Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2008-0046

joedie

@joedie
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
421
Chủ Đề
203
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Anh? mo*i' cua? Hip ne`
    joedie

    Chùi Ui xinh nhìn choáng muốn xiuz lun. Con nhà ai xinh thế ko biết. Cho 1 vé làm quen nha. HIhihi

    Hình ảnh thành viên

  • Những cánh tay “ma” sàm sỡ trên phố !
    joedie

    **

    Đang bon bon cùng cô bạn trên chiếc xe đạp điện, bỗng T. thấy có ai đó bóp mạnh vào ngực mình, hoảng hồn la toáng lên thì hai tên con trai trên chiếc xe xì-po đã dông xe vọt mất.
    **

    Nói về sự cố hôm ấy, cô bạn T (trường MĐC) vẫn còn bàng hoàng: ”Mình không ngờ bọn chúng hành động thiếu văn hóa như thế, quả là những tên bệnh họan.”
    Rất may là cô bạn ngồi sau không bị “yêu râu xanh” giở trò nhưng cũng tái xanh mặt mày vì sợ, trong cái rủi có cái may, nếu hôm ấy T và nhỏ bạn đi xe máy thì chắc chắn đã có tai nạn xảy ra vì vốn dĩ tay lái của T rất yếu.
    M. (trường TP) khi đi học về thì bị một cánh tay “ma” giở trò quấy rối nên cô nhỏ loạng chọang tay lái đâm sầm vào mấy tấm thép chắn bên đường, chân rách một vệt dài. Vừa đau, vừa bị xúc phạm thân thể nên M. ức muốn khóc.

    Thường thì không dừng lại ở việc giở trò sàm sỡ những teengirl mà bọn “yêu râu xanh” này còn lợi dụng sơ hở ấy để giật dây chuyền cũng như ĐTDĐ sau đó dông mất tăm. Với tâm lý không đề phòng và hớ hênh của các học sinh khi tan trường nên chỉ cần sơ sẩy là đi tong một chú “dế” xịn hay một sợi dây trang sức đắt tiền.
    Cô bạn Telly (17 tuổi) thất thần kể lại: “Hôm ấy mình đang đạp xe từ nhà thiếu nhi sau khi tan lớp học nhảy về nhà thì nghe tiếng bô xe rất mạnh phía sau, chưa kịp định thần thì một bàn tay bóp mạnh vào eo mình khiến mình không chú ý sau đó giật phăng sợi dây chuyền gần 2 chỉ vàng trên cổ. Do chạy xe đạp và là con gái nên mình chỉ biết điếng cả người, mãi sau đó vài phút mới ú ớ kêu cướp thì bọn chúng đã lặn mất tăm cùng “chiến lợi phẩm” vừa cuỗm được”.

    Bác V (nhà ở quận 6) vẫn lo lắng khi nhớ lại câu chuyện của chính cô con gái mình:
    “Hôm ấy con gái bác đi học thêm mãi đến 9h vẫn chưa về, lo lắng có chuyện không hay nên bác chạy ra ngoài đi tìm thì thấy con bé đang ngồi phệt bên đường ngay gần nhà, mặt mày thất thần. Hỏi mãi nó mới kể là vừa bị bọn “yêu râu xanh” sàm sỡ lạc tay lái nên té nhào xuống đường gây xô xát nhẹ. Sau hôm đó, con bé đâm ra ngại ra đường, đi đâu cũng sợ. Ngay hôm sau bác chủ động đưa đón luôn cho an tâm chứ không dám để nó đi một mình nữa. May mà tới bây giờ chuyện đó cũng nguôi ngoai rồi”.
    Những kẻ bệnh hoạn này cũng hành động nhanh như chớp khiến các bạn gái trở tay không kịp. Người đi đường hoặc sống xung quanh khu vực đó cũng chẳng ai dám đuổi theo vì sợ chúng trả thù nên bọn chúng càng có cơ hội hoành hành.
    Bác A (một người chuyên ******** gần khu vòng xoay P) chia sẻ: “Khu vực này thường xuyên xảy ra những trò bệnh họan ấy mà đối tượng thường là những em nữ sinh của các trường cấp 2,3 trong địa bàn quận. Nhiều lúc muốn tóm đánh cho bọn chúng một trận nhưng ngặt nỗi buôn bán nơi đây nên cũng im lặng đễ yên thân mà làm ăn”.
    Để đề phòng những con “yêu râu xanh” luôn xuất hiện bất thình lình trên đường phố và giở trò, tốt nhất teengirl nhà mình không nên đi một mình qua những con đường vắng vào ban đêm, tránh mặc những chiếc áo “mát mẻ” và đeo trang sức đắt tiền, tránh nghe điện thoại vào thời điểm đó, cực kì dễ tạo cơ hội cho bọn xấu ra tay.
    Cô bạn P (trường TP) còn chia sẻ thêm: “Khi thấy những tên chở tới 2-3 trên xe phân khối lớn có biểu hiện khả nghi bạn nên tấp ngay xe vào vỉa hè, hoặc là tìm cách lẩn ngày vào chổ đông người, thế là an toàn nhất”.
    Khu vực vòng xoay Phú Lâm nơi tiếp giáp nhiều con đường lớn và trường MĐC thường tập trung nhiều bọn giật dọc, móc túi cũng như những tên bệnh họan hay giở trò đồi bại. Vì thế các teen trường MĐC cũng phải hết sức cảnh giác và có các biện pháp để tự bảo vệ an toàn cho mình, nếu không sẽ bị những cánh tay “ma” quấy rầy không thương tiếc đấy

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Tự tin hay tự cao
    joedie

    **

    Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, họ thành công là nhờ tự tin, dám thể hiện mình. Ngược lại, không ít người gặp... thất bại khi sự thể hiện bản thân của họ bị những người xung quanh "khó chịu". Rõ ràng, việc thể hiện mình là điều không đơn giản..
    **

    Miễn là nổi bật?

    Một sự kiện đình đám mang tiếng xấu mà ai cũng biết: Tối 13/9/2008, Công ty FPT tổ chức lễ hội chào mừng 20 năm thành lập. Bất ngờ, có hai học viên Trung tâm FPT Arena xuất hiện trên sân khấu với tình trạng gần như khỏa thân, nhảy múa suốt hai phút trong tiếng la ó của khán giả. Sau xì-căng-đan này, hai "diễn viên" ưa chơi trội đã bị báo chí lẫn cộng đồng blog lên án kịch liệt. Mannhung - một blogger, phản ứng: "Đó là cách thể hiện mình điên rồ nhất mà tôi từng gặp. Đúng là bây giờ hai người đó nổi tiếng thật, nhưng là tiếng... xấu".

    Mai Thanh, 25 tuổi, vừa nhận chức trưởng phòng marketing của một công ty tại Q.1, TP.HCM. Cô triệu tập ngay một buổi họp đột xuất, trình bày kế hoạch đổi mới cách làm việc của phòng, dù chưa nắm nhiều về công việc trước đây của đồng nghiệp. Cô cũng góp ý thẳng với nhân viên, mạnh dạn "chỉ bảo" cho những nhân viên mà cô cho là còn yếu về chuyên môn.

    Thế rồi một lần, Thanh bị sốc khi vô tình nghe cấp dưới xì xào: "Nhỏ trưởng phòng đúng là ngựa non háu đá, chưa biết tài giỏi đến đâu nhưng vừa về đã làm xáo trộn hết lên". Cô buồn bã chia sẻ: "Tôi vẫn sống đúng tính cách của tôi, việc tôi thì tôi làm và cố gắng làm tốt nhất trong mức có thể. Tôi nghĩ, mình có bộc lộ tâm tư, nguyện vọng ra thì mọi người mới chia sẻ với mình. Không ngờ mọi người lại cảm nhận về tôi như vậy".
    Hoàng Lan, SV năm cuối trường ĐH KHXH-NV bị bạn bè xa lánh do cách thể hiện bản thân quá mạnh mẽ. Trong các giờ thuyết trình, Lan cầm micro xưng "tôi", chất vấn với giọng bằng vai phải lứa với thầy giáo. Phần đông SV trong lớp bảo Lan làm những việc "chướng mắt", nếu thực sự giỏi giang thì đâu cần thể hiện như thế?

    Có lần, một cô bạn còn ghé tai Lan góp ý: "Thầy gần 60 tuổi, lớn hơn tuổi cha của bạn, bạn đâu cần thiết phải tỏ thái độ như thế, làm thầy buồn thì sao? Lan bày tỏ: "Rõ ràng thầy khuyến khích SV xưng "tôi" và mạnh dạn đưa ra quan điểm của mình. Dường như nhiều bạn trong lớp đang chống lại tôi".

    ó lần, theo dõi chương trình game show Đấu trí (VTV3), tôi bắt gặp T., một người chơi mà tôi có quen. Anh thuộc thế hệ 8X, khá đa năng, có thể thiết kế thời trang, ca hát, làm báo, làm MC... Trong chương trình Đấu trí, người chơi có cơ hội nói về mình và thể hiện hết sự tự tin của mình để "lấn át" đối thủ. T. mạnh dạn nói hết quan điểm sống và thế mạnh của mình. Đặc biệt, anh còn tranh thủ hát góp vui bất kỳ lúc nào được phép trong chương trình.

    Với sự tự tin có thừa, T. đã khiến những người cùng chơi e ngại và hai người đã phải nhấn nút dừng chơi, dù T. là người có số điểm thấp nhất. Với cách chơi này, T. lọt đến vòng chung kết của chương trình. Ở trận chung kết, trong phần phát biểu cảm nhận về người cùng chơi, vài người đã không ngại nói T. sẽ sớm bị loại vì anh lọt vào vòng chung kết, chẳng qua là nhờ sự tự tin, chứ kiến thức cũng chỉ tầm tầm.
    Tôi nghĩ, T. rất sốc khi nghe những người cùng chơi cảm nhận về mình như thế. Nhưng rõ ràng, T. đã tự tin với những gì mình có, đó là bản lĩnh đứng trước đám đông, tài ca hát, khả năng đối đáp v.v...

    Thể hiện mình chừng mực là thể hiện "đủ”, không thể hiện "quá” về mình. Nhưng thực sự thế nào là "đủ” thì ít người xác định được.

    Trong lần tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại Tam Bình, Vĩnh Long, tôi cũng là một "nạn nhân" của việc thiếu kiềm chế khi thể hiện sự tự tin. Được phân công làm đội trưởng của một đội 22 chiến sĩ, tôi mạnh dạn đề xuất với ban chỉ huy một số công việc ngoài kế hoạch mà tôi tự tin có thể lãnh đạo đội mình làm được như dựng thêm một cây cầu, tăng cường dạy các em thiếu nhi vào ban đêm, tổ chức riêng một đêm văn nghệ cho xã...
    Dù bị thuyết phục với kế hoạch rõ ràng, khả thi, nhưng các chiến sĩ vẫn tôi với lý lẽ "bạn đừng tự tin quá như thế, không khéo làm "bể", cả đội lại mang tiếng xấu. Mà làm thêm thì cũng được công trạng gì đâu?". Sau vụ này, tôi còn bị ban chỉ huy "dập" cho một trận vì cho rằng tôi quá tự tin với khả năng của mình, làm mà không ngó trước ngó sau. Đến bây giờ, bài học của tôi vẫn còn nóng hổi, đó là "tự tin thì cũng phải ngó trước ngó sau".
    Tốt nghiệp, đi làm một thời gian, tôi vẫn thấy, người tự tin, luôn thể hiện hết cá tính, năng lực của mình không tạo được thiện cảm với người xung quanh bằng người từ tốn, rụt rè. Nhưng bù lại, người mạnh dạn thể hiện bản thân lại sớm tìm được thành công, nhất là ở những lĩnh vực cần khả năng đứng trước công chúng. Bạn chọn cách nào?

    Thể hiện đúng mực

    Nhiều bạn trẻ thích thể hiện sự tự tin và cảm thấy càng tự tin mình càng nổi bật, nhưng sự thể hiện này khi vượt ngưỡng, khiến người ngoài nhìn vào rất dễ cho đó là tự cao, tự đại. Thạc sĩ Võ Văn Nam (giảng viên khoa Tâm lý - ĐH Sư phạm TP.HCM) nhận định: "Ranh giới giữa tự tin và tự cao rất mong manh, sự tự tin được thể hiện quá một chút có thể thành tự cao. Vấn đề là mỗi người phải xác định được năng lực bản thân đến đâu để thể hiện cho đúng".
    Nguyễn Thúy Uyên Phương, 25 tuổi (Phó giám đốc PACE-BOOK, Tổ hợp giáo dục PACE) chia sẻ: "SV, thanh niên các nước trên thế giới rất chủ động trong việc thể hiện mình. Trong bất cứ đám đông nào, họ cũng tìm cách tốt nhất để làm nổi bật mình. Ở ta, phần lớn SV, thanh niên còn thụ động trong việc này. Cũng vì thế, một số ít người muốn làm nổi bật mình khó tránh bị hiểu nhầm là "chảnh". Tôi thì chọn cách thể hiện hết mình, dù khó tránh khỏi chuyện khen chê. Vấn đề là mình thể hiện như thế nào mà thôi. Nếu lời nói nhất quán với việc làm, thì người khác khó có thể cho mình là "thùng rỗng kêu to". Điều quan trọng là thể hiện phải chừng mực. Bản thân tôi cũng va vấp nhiều trong cách thể hiện mình, nhưng trải nghiệm nhiều mới thấy, việc thể hiện cũng phải học và rèn luyện từng ngày".
    Thạc sĩ Võ Văn Nam chia sẻ: "Bạn trẻ cần chọn cách thể hiện mình hợp lý nhất: thể hiện ấn tượng, nhưng không quá hình thức hoặc lập dị. Thế hệ chúng tôi ngày trước bị đè nặng quan niệm "Nói là gieo, nghe là gặt" nên ít dám thể hiện mình, từ đó phải chịu nhiều thiệt thòi. Nếu nghĩ rằng "nghe là gặt", vậy ai cũng muốn "gặt" thì lấy ai "gieo"? Không nói mà chỉ biết nghe cũng là một cái lỗi".

    Đà Lạt Talk

  • Minh Hằng: Tôi từng bị đánh trước cổng trường
    joedie

    Lần đó có ba nữ sinh trên tôi một lớp bị tôi ghi tên vì cái tội ăn hàng rong và xả rác, thế là họ lên kế hoạch 'trả thù'.


    *Ca sĩ teen Minh Hằng *

    Tiếp xúc với Minh Hằng, khó ai có thể cho rằng cô là một người "sống khép kín": Hằng năng nổ, hoạt bát và rất hay pha trò. Tuy nhiên theo lời Hằng thì cô chỉ "quậy tưng" với những người thân, còn với người lạ hay trước công chúng thì Hằng...nhát hít. Trong loạt tự truyện viết riêng cho Mực Tím, Hằng không ngần ngại thổ lộ những chi tiết chưa ai biết về cô: suốt 12 năm đi học không hề có bạn chỉ vì cái tính "thỏ đế", từng vất vả ngược xuôi với việc bán đồ...siđa ngoài chợ...
    Nếu có ai hỏi lúc nhỏ điều gì làm tôi ấn tượng nhất thì tôi sẽ trả lời ngay, đó là việc... chuyển nhà. Chỉ trong vòng có mấy năm mà ba mẹ con tôi phải chuyển nhà liên tục đến 7 - 8 lần. Tôi nhớ có lần mẹ thuê một căn nhà nhỏ xíu trên đường Lý Chính Thắng, dưới đất chỉ để vừa đủ một chiếc xe máy và cái máy vi tính, còn trên gác là chỗ cho ba mẹ con nhồi nhét nằm chung. Cái gác nhỏ đến nỗi mẹ tôi không dám để tủ vì sợ bị... sập, lúc đó là thời điểm mẹ tôi vừa bị người ta lừa hết tiền...
    Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, ba mẹ tôi chỉ có hai người con: tôi là Lê Ngọc Minh Hằng và đứa em trai tên Lê Ngọc Minh Hải. Hồi nhỏ tôi không hề thích chơi búp bê hay bán đồ hàng mà chỉ toàn chơi với mấy đứa con trai trong xóm, hết tắm sông, trèo cây đến chạy đi bấm chuông phá nhà người ta. Khi đó nhà tôi còn ở bên Thanh Đa nên tụi con nít hay rủ nhau đi tắm sông, mặc dù không biết bơi nhưng tôi lại khoái ra xa để có sóng, có lần tôi bị hụt giò mém chết đuối. May nhờ đứa em bơi ra cứu kịp chứ nếu không tôi đã "toi" từ lâu...
    Mẹ tôi có một sạp bán quần áo siđa ngoài chợ. Ngày nào cũng vậy, tôi phải dậy sớm phụ mẹ dọn hàng, sau đó về nấu cơm cho em trai, đến trưa thì hai chị em xách xe đi học. Đoạn đường từ Thanh Đa xuống trường Nguyễn Thị Diệu xa tít tắp, tôi và thằng Hải hay tị nạnh nhau "đứa này chở đi, đứa kia chở về" và phần thắng lúc nào cũng nghiêng về... thằng Hải. Mẹ tôi thường đi Campuchia lấy hàng về bán, những lúc đó một mình tôi phải tự dọn hàng, tự dựng cây dù và móc quần áo lên. Có hôm trời mưa lớn tôi phải ghị cây dù xuống để khỏi bay đồ, tôi thì nhỏ quắt queo, bị mưa quất ràn rạt vào người nhưng tôi vẫn không thấy lạnh. Lúc đó tôi chỉ biết mình phải ghị dù lại, phải giữ cho hàng không bị ướt nếu không mẹ thấy sẽ rầy tôi dữ lắm...


    Minh Hằng lúc còn trong nhóm Pha lê

    Vì nhát và sống khép kín từ nhỏ nên tôi hầu như không có bạn. Người bạn thân duy nhất của tôi là... Khủng Long - cô bạn bị tôi "phỗng tay trên" trong một clip quảng cáo. Khủng Long nhỏ hơn tôi 1 tuổi, cao 1m76 dáng y như... người mẫu. Một hãng bánh kẹo đã "chấm" Khủng Long vào vai chính trong clip quảng cáo, nhưng giờ chót không hiểu sao họ lại thế tôi vào. Tức mình, cô nàng chấp nhận đóng... vai phụ để coi "con nhỏ giành show của mình là ai". Khi biết "con nhỏ giành show" là tôi - người đóng vai Phụng trong Gọi giấc mơ về - thì cô nàng "chuyển thù thành bạn" vì nàng là fan ruột của bộ phim này. Vậy là thành bạn thân đó, ngộ chưa?

    Tính tôi cực kì nhát, đi học tôi chẳng nói chuyện với ai, chỉ ngồi thu lu một góc trong lớp. Nhát như vậy nhưng không hiểu sao tôi lại được cô chủ nhiệm cho làm Sao Đỏ đi ghi tên những học sinh vi phạm nội quy trường. Lần đó có ba nữ sinh trên tôi một lớp bị tôi ghi tên vì cái tội ăn hàng rong và xả rác, thế là họ lên kế hoạch "trả thù". Hôm đó tôi vừa dắt xe đạp ra cổng trường thì bị ba nhỏ đó bu lại đánh tới tấp vào mặt, vào người. Tôi sợ quá chỉ biết lấy tay che đầu mà không hề dám phản kháng lại. Về nhà tôi phải nói dối mẹ là bị...té xe và xin nghỉ học 3 ngày để dưỡng bệnh. Tôi nhát đến nỗi bạn bè nói méc chuyện đó lên Ban giám hiệu để xử lý nhưng tôi cũng không dám méc vì sợ bị... "trả thù lần 2".13 tuổi, gia đình tôi bắt đầu xảy ra lục đục. Ba tôi vốn nóng tính lại không có việc làm nên suốt ngày ba kiếm chuyện với mẹ để... gây lộn. Những lúc ba mẹ cãi vã tôi và em trai phải ra ngoài đường ngồi, chờ hai người "xong chuyện" mới dám về nhà. Cứ như vậy khoảng 1 năm thì ba mẹ tôi ly dị - một quyết định có vẻ "nhẹ nhàng" cho cả hai Tôi và em trai chuyển về ở hẳn với mẹ. Thời gian này ngoài việc phụ mẹ bán đồ siđa tôi còn xem sách báo và biết NVH Thanh Niên có mở lớp đào tạo Ước mơ trong tầm tay. Tôi lén mẹ đi thi, lén lấy phấn son của mẹ tự trang điểm. Không có tiền làm đĩa nhạc như mọi người tôi đành...hát "chay", ai dè trúng tuyển và phải đóng học phí 3.800.000đ. Đó là một số tiền quá lớn nhưng vì mê nghệ thuật tôi đánh liều xin tiền mẹ, nói dối là đi học thêm. Bên cạnh đó tôi phải nhịn ăn hằng tháng trời, "xén bớt" thêm từ tiền chợ mới gom được gần...2 triệu. Tôi "trân mình" đến gặp thầy Lê Hải, năn nỉ thầy cho mình đóng trước...nửa tiền, số còn lại sẽ từ từ đóng tiếp. May quá, thầy gật đầu.
    Tham gia Ước mơ trong tầm tay được gần 1 năm thì gia đình tôi lại gặp tiếp một biến cố nữa: mẹ tôi vì tin người nên bị gạt hết tiền, cái sạp quần áo ngoài chợ coi như tiêu. Chúng tôi phải dọn nhà đi nơi khác, mẹ thì chạy vạy khắp nơi mượn tiền trả nợ. Sau đó mẹ nhín ra một ít tiền vay được mở một quán cơm trên đường Hồ Huấn Nghiệp. Tôi lại phải thức dậy sớm phụ mẹ dọn hàng, bưng bê, tính tiền mỗi khi quán đông khách. Vì quán bán cơm trưa nên ngày nào tôi cũng đến lớp trễ, tay mang theo hộp cơm vào lớp ăn vụng do không có thời gian để ăn trưa

    16 tuổi. Tôi "bắt cặp" với 3 thành viên nữa lập nên nhóm Pha Lê. Nhỏ nhất, ốm nhất nhưng tôi lại là người ôm hết việc cho Pha Lê, từ nhận show, mua trang phục, làm "tài xế" cho chị trưởng nhóm v.v. "Lịch làm việc" của tôi đặc kín: sáng 8 giờ ra quán cơm phụ mẹ, trưa đi học, chiều tối chuẩn bị đi diễn, khuya về nhà ôn bài. Một lần nhóm nhận show ở Đại học Công Nghiệp lúc 6 giờ sáng, đến gần giờ diễn tôi gọi điện kêu mọi người chuẩn bị thì ai cũng tắt máy. Túng quá, tôi gọi nhóm nhóm Tiamo diễn thế. Sau lần "bể show" này tôi quyết định tách khỏi Pha Lê.
    Nghỉ diễn được một tháng thì Tiamo gọi điện ngỏ ý mời tôi gia nhập vì một thành viên trong nhóm vừa nghỉ. Tôi trở thành ca sĩ của Tiamo, lại tất bật đi hát ở những quán bar, tụ điểm nho nhỏ. Trong một lần chụp hình, một anh phóng viên ngỏ ý mời tôi casting phim Gió thiên đường, tôi lần lựa mãi đến ngày cuối mới lên cast vì bị "réo" quá. Cảnh cast của tôi là cảnh một cô gái được tỏ tình nhưng mắc cỡ, chỉ nói đúng một câu thoại "Em yêu anh". Chẳng biết diễn xuất là thế nào, tôi cứ nghĩ sao diễn vậy. Thế mà hôm sau tôi được mời lên kí hợp đồng, lúc đó tôi cứ nghĩ mình đang...mơ
    Gió thiên đường đóng máy, tôi chắc mẩm sẽ chẳng ai mời mình đóng phim nữa đâu, thôi thì cứ đi hát tiếp xem sao. Đúng lúc này quán cơm của mẹ tôi bị người ta lấy lại, bao nhiêu tiền của mất hết, mẹ tôi một lần nữa trắng tay. Đùng một cái bên Lasta đột nhiên gọi điện thoại yêu cầu kí hợp đồng độc quyền với tôi với một số tiền khá lớn...

    Đà Lạt Talk

  • Có ai đang sống ở Nha Trang không?
    joedie

    Em năm nào cũng xuống NT . Tết và Hè . Cái quán GMC có phải ngay đường Phạm Văn Đồng không anh ? ngay hòn tròng thì phải.

    Hòn tròng là hòn nào ông?? Hòn Chồng chứ không phải Hòn Tròng. Potay ;)). Vài bữa về NT anh em liên lạc. :D

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • Boy đà lạt nì
    joedie

    Boy Dalat ngày nay đó hở? Tấm này nhìn giống con gái qua oh`. Da trắng nhìn thèm........

    Kulz Boiz - Kute Girlz

  • Chị em DLH 20-10
    joedie

    Mấy chị em DLH thấy mấy Boy nhà mình ga lăng hông nè. Hihhi

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Vân Navy và Ngôi Sao Tim Con
    joedie

    Ơ giông thật. Mới nghe cứ tưởng giọng con nít. Baby thế. Bài này cũng hay hay. Nhân dịp 20-10 tui ráng học thuộc ất tặng mẹ phát. :D

    Nhạc Trẻ

  • Sp3''Spa^u~ là mình đêy xin làm quen ạ ^^
    joedie

    pé xinh zai. 9X đích thực. :D

    Hình ảnh thành viên

  • hình mới nè
    joedie

    Biết rồi anh này chụp ảnh trong Toalet nhé. Hehhe

    Hình ảnh thành viên

  • Kinh hoàng: Hiện tượng ma dấu ở Đà Lạt
    joedie

    Đây là truyện JOEDIE copy trên dđ của hihihehe, tin hay ko tùy các bạn:

    Có thể câu chuyện tôi kể ra dưới đây, sẽ không làm các bạn ngạc nhiên cho lắm, nhưng đối với tôi, đó là một trong những câu chuyện kinh dị xác thực nhất tôi đã từng nghe. Vì sao ư? Vì đó là sự thực, đó là một hiện tượng xảy ra cho những bạn trẻ hư không biết nghe lời..
    Có thể, bạn đã nhiều lần từng đặt chân tới Đà Lạt, nơi đây không chỉ có những cảnh vật đẹp tuyệt vời mà còn có những lời đồn đại về oan hồn ma quỷ - đó chính là những đặc trưng thuộc về Đà Lạt. Tôi sẽ không để các bạn sốt ruột, tôi sẽ đi ngay vào câu chuyện chính sau đây:
    Thứ sáu vừa rồi, trường mẹ tôi tổ chức đi Đà Lạt dành cho khối 12, coi như đó là một kỉ niệm cuối cấp đáng nhớ cho các học sinh. Tôi thì không đi, vì tôi nghĩ đi với “tụi lóc ***c” chẳng có gì vui, thế là nằm vùi ở nhà. Và tôi đã được nghe diễn biến câu chuyện từ mẹ tôi – Giáo viên cấp III, vì thế, đừng nói là tôi thổi phồng mọi chuyện.
    Ngày đầu tiên, mọi việc diễn ra suôn sẻ, tụi học sinh đi chơi và ngắm cảnh.
    Đến ngày thứ hai, trường Tổ chức cho đi leo núi Lang Biang. Học sinh nào lên đỉnh núi đầu tiên sẽ giựt được giải “Chinh phục” của trường trị giá 300.000đ. Ai cũng hăng hái leo cật lực để về đích đầu tiên, và cũng không có ít học sinh ham tiền cố gắng suy nghĩ cách lên nhanh nhất, nhưng cũng chẳng có ai liều bằng 1 cậu học sinh A1, lớp cô Hoàn chủ nhiệm. Cậu ta cũng leo núi bình thường như các bạn, đến gần đích đột nhiên cậu ta nổi hứng rủ các bạn leo lên núi dốcc bằng đường tắt, “Lối này tuy dốc và nhiều đá nhưng chúng mày yân tâm đi, lên đích nhanh lắm”. Thế nhưng, 3 đứa bạn còn lại đi cùng nhóm không ai tán thành. Chàng ta bỏ mặc sự can ngăn của bạn bè và tự tiếp tục “mở lối đi riêng”??!

    Cậu bé cứng đầu ấy tên là Hà Trung, hiện đang học lớp 12A1. Nói riêng 1 chút, chắc có lẽ bị sự mặc cảm anh trai cậu học hệ B nên cậu có vẻ không thích đi chung với nhóm ( 1 nhóm 3 người, trong đó có anh trai Trung - đứa anh tuy quậy, nhưg có lẽ nó cũng biết nên chỉ biết đi khúm núm sau lưng thằng em).
    Tách ra riêng rồi…Trung tiếp tục leo mãi theo hướng thẳng đứng, với dốc đá và độ cao khá nguy hiểm. Trong đầu đinh ninh 1 ý nghĩ rất trẻ con, là mình sẽ tới trước nhất. Dĩ nhiên sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Trung đi với 1 người bản xứ thông biết lối đi, đàng này cậu ta muốn tự thân, xunh quanh chẳng có ai đi cùng, tiếng í ới đùa giỡn của các học sinh dần xa tầm tai của Trung, cậu ta cho rằng đó là chuyện bình thường, vì chắc mẩm mình đả leo cao lắm rồi (??!), vì Trung sẽ đi đúng hướng cần đi. Lúc này những ánh nắng đã chiếu rọi, Trung cảm thấy nóng, nóng vì leo núi và cũng nóng vì hừng hực khí thế, cậu ta bỏ chiếc áo lạnh ra và chỉ mặc duy nhất mổi 1 chiếc áo cộc tay.
    Càng leo, càng mệt và Trung càng thở dốc. Khi cả đoàn đã lên tới đỉnh núi và cũng đã xác định được người thắng cuộc, nhưng winer không phải là Trung. Những đứa bạn vô tư cười khẩy với nhau định bụng sẽ chọc tức Trung 1 trận ra trò khi gặp Trung tại đỉnh núi này, chúng hồn nhiên đâu biết rằng Trung đang dần lạc lối và đang chuẩn bị rơi vào cuôc chiến đấu với tử thần và Rừng thiêng nước độc…

    Càng leo, Trung càng mệt. Có lẽ, Trung cũng sẽ leo lên được đỉnh Lang Biang đúng hướng, nhưng cũng có lẽ 1 âm lực ma quỷ nào đó đã điều khiển tầm mắt của Trung và bẻ ngoặt hướng đi của Trung qua ngọn đồi bên cạnh. Mà nghe nói rằng ngọn đồi này cây cối chằng chịt và rất âm u ghê rợn, thú dữ luôn chực chờ và những cái bẫy thú nếu dẫm nhầm phải là chết ngay tức khắc (bẩy thú của người dân tộc rất sâu và ngã xuống thì không có đường lên, 2- 3 ngày người ta mới đi thăm bẫy thú 1 lần). Trung mất hồn, trời càng nắng Trung càng cố leo để mong gặp được 1 ai đó quen mặt trong đoàn mình.
    ….
    Gần 12 giờ trưa, mọi người chuẩn bị xuống núi để dùng cơm, vẫn chưa thấy Trung đâu. Một số thầy cô đã nghi ngờ và điểm danh có mặt và xác định ngay sự vắng mặt của Trung.

    Sẩm tối, cả Đoàn hoảng hồn lên vì Trung lạc ngay núi ang Biang. Khí hậu đã bắt đầu se lạnh thêm, ánh sáng dần nhường chỗ cho những bóng đèn, cột đèn neon ở ngoài đường. Một kế hoạch truy tìm người bị lạc đã huy động cả Công An toàn Thành phố, mặt các thầy cô lo lắng vì sự mất tích của cậu học trò, còn những đứa con gái thì nhăn mặt rú rít lên vì sợ, còn các đứa con trai xì xầm 1 cách thất thần với nhau cái gì đó. Riêng ba đứa bạn cùng nhóm với Trung bắt đầu run rẩy và xám ngoét, nói gì thì nói, 3 đứa này cũng có 1 phần trách nhiệm trong đó.
    Mẹ tôi thấy sót cả ruột khi biết được Trung chỉ mặc độc nhất chiếc áo cộc tay, bữa trưa và bữa tối nó cũng chưa ăn gì. Một thày giáo vội tìm đến 1 ngôi làng của người dân tộc bản xứ, đưa tiền cho họ để hỏi thăm tung tích của Trung và các Thầy cô rợn hết cả tóc gáy khi nghe người dân tộc nói: 1 là, chỉ có 5% nó đi lạc, 2 là, 85% nó đã chết bị sẩy chân té vực hoặc thú dữ ăn thịt, 10% còn lại, nó đã bị MA GIẤU- không thể nào tìm được.
    Càng leo, Trung càng kiệt sức, vừa đói lại vừa lạnh, Trung tủi thân rất nhiều. Chỉ mới 7g mà trong rừng tối đen như mực, Trung cố sức kêu gọi khản cổ mà đáp lại chỉ là tiếng vọng của núi rừng. Xung quanh Trung bây giờ chỉ còn tiếng cú, tiếng côn trùng kêu và tiếng Trung đi đạp lên lá khô loạt xoạt. Đột nhiên Trung cảm thấy ớn lạnh, Trung ngồi xuống 1 đám lá nghỉ mệt 1 chút rồi lại mò lối để đi tiếp..
    ..9g tối, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống khu rừng làm cho cây cối mang những hình thù quái dị và ghê rợn, Trung bắt đầu tự nhát mình, Trung nhìn cây nào cũng tưởng như nó đang nhìn lại Trung, cười khanh khách và hươ tay vẫy Trung.
    Cũng trong thời gian này, cả Trường vẫn đang náo loạn, các thầy cô, CA và cả người dân tộc đang bủa vào rừng tìm cậu ta. Mọi người cũng có những suy nghĩ tiêu cực nhưng không dám nói (nếu Trung chết thì cũng phải tìm bằng được xác cậu ta mới về TP).

    Cô Hoàn chủ nhiệm lớp Trung rất tội, cô lo cho cậu học sinh của mình, cô bỏ ăn, bỏ nghỉ ngơi, trên tay thường trực chiếc di động, cũng không thể nào nhớ được hôm đó cô đã gọi đi bao nhiêu cuôc điện thoại. Cô đã khóc rất nhiều, người tiều tuỵ hẳn đi..
    Một số thầy cô được giao ở lại trông nom và trấn an lũ học sinh, số còn lại cùng CA và người thiểu số leo tiếp lên núi để tìm Trung trong những ngọn đèn pin leo lét. Rừng về đêm thật khủng khiếp, nó âm u và nó đáng sợ, cộng thêm cái lạnh trên dưới 5 độ C làm cho mọi người đều sởn gai ốc.
    Những người dân tộc sống ở vùng núi rất hay, họ có thể nhìn trên những đám lá khô mà thấy được có dấu chân người hay dấu chân thú đi qua lối nào. Vì thế họ đã nhìn và khẳng định Trung leo hẳn sang ngọn đồi bên kia (đứng trên đỉnh Lang Biang có thể nhìn thấy). Cả đoàn người lại hới hải chạy đi tìm Trung, tiếng nói chuyện, tiếng gọi vang cả khu rừng, nhưng.. vẫn không nghe thấy tiếng trả lời dù là lời thều thào nhỏ nhất. Riêng cô Nga tổ Văn ráng sức đâm thẳng qua đỉnh ngọn đồi ấy, nhưng không hiểu sao cô không thể nào đi tiếp được, dưới những đám lá chi chít đầy những gai và hố. Vì thế không hiểu bằng cách nào Trung vẫn băng qua được những đám hố gai này và hướng thẳng lên đỉnh núi (theo dấu chân cậu ta đã để lại). Cả Đoàn không đi tiếp được nữa đành ở vị trí đó mà ráng sức gọi…hơn 11g đêm , mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, vẫn rối tinh rối mù.

    Về phần Trung, sau khi nghỉ mệt và cố gằng lết đi tiếp, Trung quá đuối sức rồi. Trời quá tối Trung mò mẫm đi mà không xác định được phương hướng, Trung kéo lê từng bước mệt nhọc. Trung đã từng nghĩ đến cái chết và hình ảnh thân thuơng đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu là mẹ mình và toàn bộ gia đình, Trung thấy hối hận, thấy sợ hãi và hoảng loạn.. Trung đã khóc rất nhiều và ngất đi không còn biết gì nữa..
    ..Tỉnh dậy, trăng đã lên đỉnh đầu. Hàm răng run lập cập vì quá lạnh, mặt mũi Trung tái mét, lờ đờ, hốc hác, không hơn được 1 ngườibị bỏ đói lâu ngày. Trung cố gắng lê thêm mấy bước, dưới ánh trăng lờ mờ cậu ta thấy 1 chấm tròn màu trắng ở xa xa.. Mất ý thức, Trung vội vã leo ngay lên đó, không cần biết nó là cái gì và nó ra sao, mặc kệ cho đôi môi tím tái vì lạnh cùng với đôi chân đầy những vết trầy xước tứa máu..

    ..Trung thấy như in trong mắt cậu ta là một ngôi miếu nhỏ, Trung thấy trong ngôi miếu này có chăn, có chiếu, có gối – như là có ai đã sắp đặt đề “chờ đón” Trung vậy. Nhưng cái lạ là ở chỗ, trước thềm tam cấp có treo một tấm bảng loè loẹt nét chữ màu đỏ: “CẤM VÀO, NẾU KHÔNG SẼ BỊ BẮN CHẾT”, nét chữ xiên xiên vẹo vẹo cùng với màu sơn đó khiến Trung có cảm tưởng như ai đó lấy máu quết bằng ngón tay mà thành tấm bảng này vậy. Trung thấy lành lạnh sau gáy, cậu bước thụt lùi, chỉ dám đứng ngó cái chiếu có bày sẵn chăn mền ngay ở cửa miếu dưới ánh trăng ma quái.
    Được 1 lúc thật lâu, với cái rét căm căm và những đốm sáng lập loè của mắt thú rừng xa xa, Trung đánh liều chui vào đại để trú qua đêm nay. Trung đói bụng quá, lại vừa mệt, định bụng sẽ ngủ nhưng không hiểu sao chăn chiếu lúc nãy biến đâu mất hết? Trung ảo giác ư, chắc chắn không phải, Trung không mệt đến độ không nhìn được vật ngay sát mắt? Ma ư? Không, lại càng không, Trung vốn là người theo Đạo Thiên chúa, Trung không tin vào mấy chuyện ma miếc gì vớ vẩn ở đây cả. Thây kệ, Trung ngả lưng và co quắp để cố chống trọi với cái lạnh. Trung bắt đầu thiếp đi, là chiếc đồng hồ đeo trên tay Trung chỉ đúng… 12g đêm!

    …Cả đoàn người đêm ấy bị một phen mất ngủ, một số người hồi hộp lẩm bẩm cầu nguyện điều gì đó. Ai cũng loé lên suy nghĩ Trung bị té vực, nhưng cũng không ai dám mạnh miệng để nêu lên trường hợp ấy… Những câu trò chuyện, những sự hoạt động của mọi người cũng chỉ để cho có, chỉ để xua đi những ý nghĩ quái quỉ đeo bám, mọi người như vô hồn, thẫn thờ ngồi chờ đợi tin tức của Trung, mong 1 điều gì đó kì lạ có thể xảy ra…

    … Thiếp đi trong cơn mê, Trung nghe thoang thoảng thất rất nhiều tiếng người í ới gọi cậu, nhưng vì Trung quá mệt và quá đuối rồi, Trung không gượng dậy nổi nữa. Trung cố hết sức nhưng chỉ nghe được những tiếng kêu âm ỉ phát ra từ họng mình – như là có một bàn tay vô hình nào đó chắn ngang trước miệng Trung, cản tiếng gọi của Trung. Ngoài kia, ánh đèn pin rọi qua rọi lại, các thầy cô đi qua lại gần ngay trước mặt Trung, Trung đó thể nhìn thấy bóng họ nhưng tuyệt nhiên họ không nhìn thấy cậu ta.

    Trời gần sáng, khu rừng có chút ánh mặt trời thì lại thấy đỡ ghê sợ hẳn. Tiếng lá khô lại loạt xoạt vì những bước chân của mọi người bủa đi tìm. Chợt thầy Long bảo vệ không tin vào mắt mình khi thấy thấp thoáng đằng xa Trung đang từ từ bước xuống, khuôn mặt Trung tái nhợt vì lạnh, hai chân run rẩy không vững. Không chần chừ một giây, thầy bước tới đỡ Trung, quá xúc động, 2 thầy trò ôm nhau khóc ròng, ngay cả những người khác cũng quá vui mừng mà không cầm được nước mắt.

    Dẫn Trung về Khách sạn, không khí nặng nề bao trùm trên những khuôn mặt lo sợ dần tan biến, mọi người đều thở phào tạ ơn Bề trên đã giúp đỡ. . .

    Các bạn thấy đấy, cậu bé Trung này thoắt ẩn, rồi lại thoắt hiện, người dân tộc nói đây là hiện tượng “ma đưa lối, quỷ dẫn đường”, nghĩa là ma quỷ chỉ muốn hù con người và cảnh cáo họ khi họ lọt vào địa phận cấm mà không xin phép, chứ không hề làm hại một ai, khoảng vài ngày sau ma quỷ sẽ trả người về địa thế. Ngay cả những người theo đạo Thiên chúa dưới chân núi cho biết: họ vốn không tin vào những chuyện này, nhưng khi sinh sống ở đây, chứng kiến hàng chục trường hợp tương tự ở đây, họ không tin cũng phải tin! Bên cạnh đó, họ còn cho biết thêm là thường thì ma giấu người rất lâu (khoảng >3ngày), nhưng chắc vừa rồi quá đông người tìm kiếm đã đánh động cả khu rừng, vì không muốn phiền đến địa phận thiêng nên ma quỷ đã trả Trung về sớm. Tôi cũng xin nhấn mạnh lại các chi tiết:
    -Trung leo đúng đường, nhưng không hiểu sao bị bẻ ngoặt hướng sang ngọn đồi bên cạnh.
    -Trung điềm nhiên băng qua được các bẫy thú dưới đám lá khô, mà cũng là con đường đó thì không ai qua được.
    -Giữa chốn núi rừng hoang vu lại xuất hiện 1 ngôi miếu ở tút gần đỉnh, ai rảnh đi xây nó? Và để làm gì?vì dưới chân núi đã có miếu rồi?
    -1 điều lạ nữa trong miếu lại để sẵn chăn mền chờ Trung, để Trung chui vào rồi thì lại biến mất?
    -1 cậu trai lạc giữa rừng với khí lạnh -2 độ C duy nhất 1 chiếc áo cộc, không ăn không uống vẫn có sức lết xuống núi?
    Tôi không biết suy nghĩ của bạn thế nào, nhưng riêng tôi thì tôi thấy quá sợ khi kể lại câu chuyện này, và tôi tin: “Ma giấu” là có thực


    Vòng quanh Việt Nam

  • Thư tình của học sinh... lớp 4
    joedie

    MÌnh nhớ lớp 4 má vẫn đút cơm cho mình ăn, đi tắm còn chạy nhong nhong đã biết gì đâu. Tụi nhỏ giờ ghê quá.

    Vòng quanh Việt Nam

  • Teen thức đêm để làm gì????
    joedie

    chat cấp 3 cấp 4 chứ gì
    nhóc này nhỏ mà ghê. Biết lun. Hi'hi'

    vậy mà lão TIN thức khuya làm gì bik hok....lão thức khuya để chat 3x gì đó hehe
    còn lão kailluv này dám sỉ nhục admin diễn đàn. Đạp chết ăn thị bi giờ.

    Vòng quanh Việt Nam

  • Teen thức đêm để làm gì????
    joedie

    Hiện nay nhiều teen có thói quen thức khuya bởi họ cảm thấy khoảng thời gian ban ngày chưa đủ để "thư giãn" do lịch học quá dày đặc và nhiều nguyên nhân khác. Họ chọn "thời gian hành động" vào lúc nửa đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu.

    Vậy họ thường làm gì? Hãy "nghía" thử "list" dưới đây nhé, không khéo bạn lại nằm

    Group 1: Thức để online

    Chắc các bạn đã từng xem đoạn phim ngắn "Chat đêm" khá hot trên mạng? Đoạn phim ngắn ấy cũng phần nào nói lên cuộc sống của một bộ phận teen hiện nay. Sau một ngày "chạy show" đi học thì khoảng 9 giờ tối là teen về nhà, sau khi ăn uống, tắm rửa, làm bài tập là họ bắt đầu... bật com-piu-tờ và "chiến đấu" đến sáng. Thường thì group này chơi game, vào các diễn đàn hoặc chat. Có khi họ không đủ sức thức đêm nên gục trên giường ngủ khi nào không hay, và cái nick Yahoo cứ để available đến sáng.

    Hậu quả: Sáng sớm hôm sau, họ không còn sinh lực chào đón ngày mới nữa, thầy cô giảng bài mà cứ ngồi gục mặ xuống bàn, kết quả học tập giảm sút, cơ thể mệt mỏi...

    Lời khuyên: Tại sao lại hành hạ mình như thế teen nhỉ? Việc online đêm có phải là để bạn thư giãn đâu, trái lại còn làm cho bạn giảm sút tinh thần nữa chứ! Bạn thấy việc online đêm có cần thiết? Hay chỉ là do quán tính, do thói quen? Hãy cố gắng bỏ đi bạn, tốt nhất là bạn giữ khoảng cách với cái máy vi tính về đêm càng xa càng tốt.

    **Group 2: Thức để nhắn tin
    **
    Chuyện này không còn gì xa lạ với teen nữa. Hầu hết các teen hiện nay đều có một cái "alô" để tiện liên lạc với gia đình, bạn bè khi ra khỏi nhà. Chức năng nhắn tin giờ không đơn thuần chỉ là thông báo những việc quan trọng nữa, mà nó trở thành "công cụ 8 đắc lực" cho teen. Bạn có bao giờ thấy 1 teen... vô lớp nhắn tin, lên xe bus nhắn tin, về nhà nhắn tin, ăn cơm cũng cầm cái điện thoại nhắn tin chưa? Thậm chí có teen 2 ngày là phải nạp thẻ 100k do nhắn tin quá nhiều. Thật khủng khiếp! Nhắn tin mà không hết chuyện để nói, cứ như là "8" trên yahoo vậy. Send qua send lại vào thời điểm nửa đêm, lại phải ngồi chờ người ta nhắn tới, thức tới sáng là phải rồi!

    Hậu quả: Cũng như hậu quả của group 1, teen sẽ uể oải và úa tàn vào ngày mai do không được ngủ. Hic, còn nữa, mấy ngón tay sưng phồng lên vì nhắn tin kìa, tội chưa. Đã vậy còn phung phí tiền nữa chứ! Sao khổ đời thế! Chưa kể điện thoại hết pin mà bạn không hay, để qua ngày mai thì đã quá muộn màng, chẳng ai liên lạc được với bạn cả.

    Lời khuyên: Bạn đã "nghiện" nhắn tin rồi. Thật sự việc nhắn tin đó nếu để nói chuyện cho vui thì cũng phải biết dừng đúng lúc, có giới hạn. Đằng này, bạn đã quá lạm dụng. "Bỏ" bằng cách nào ư? Soạn sẵn một tin: "Máy hết tiền, lại sắp sạc pin, khuya rồi, tớ buồn ngủ, không thể nhắn tin nói chuyện với cậu được. Có gì mai bàn nhé!". Hễ ai nhắn tới là bạn cứ việc send một cách tự động dòng tin nhắn ấy. Thế là xong!

    Group 3: Thức để... xem TV

    Ngay cả những teen thuộc dạng..."ngoan hiền, gương mẫu" thì khả năng bị liệt vào group này còn cao hơn những teen ham chơi hơn ham học. Tại sao vậy? Bởi họ thường chỉ ở nhà sau giờ tan học, không đi chơi với ai, ba mẹ cũng không cho nối mạng, không sử dụng điện thoại di động. Vì vậy, họ chỉ có thú vui xem TV thôi. Chưa kể những bộ phim quá hấp dẫn, lôi cuốn khiến teen phải thức khuya để xem cho bằng được. Thời đại bây giờ, "người người nối cáp, nhà nhà lắp cáp", muốn xem phim gì, chương trình gì chẳng có. Mà khi xem phải có cái gì nhấm nháp mới thú vị, do đó, vừa ăn vừa xem khiến teen "nạp năng lượng nhiều mà tiêu hao chẳng bao nhiêu", hậu quả dần dần thấy rõ....

    Hậu quả: Sau một thời gian, mắt sưng húp, thâm quầng, người "to béo đẫy đà" do ăn khuya nhiều. Ôi, người thân hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng của bạn kìa. Hic, xem TV, thư giãn đâu không thấy, chỉ thấy hậu quả trước mắt là vậy. Hơn nữa, nó khiến mắt bạn tăng độ, tốn tiền điện, tiền ăn nữa đó!

    Lời khuyên: Nếu bạn bỏ TV được, thì bạn sẽ bỏ ăn khuya được. Vì vậy, hãy tìm mọi cách để "cắt đứt quan hệ" với TV teen nhé! Nếu bạn không ngủ được vào nửa đêm thì hãy uống một ly sữa nóng rồi đi lại trong phòng, sau đó quay trở lại giường và nhớ đừng hứng chí bật TV lên kẻo lại khổ!

    Group 4: Thức để... đi ra khỏi nhà

    Có teen nào đợi ba mẹ ngủ say, len lén mở cửa sau và đi "du hí" cùng với đám bạn [cũng "len lén" như mình] không nhỉ? Tất nhiên là có. Nhiều là đằng khác. Thường thì những teen này thuộc dạng "cứng đầu và hết thuốc chữa" rồi, và chính bản thân họ cũng không thể kiểm soát và điều chỉnh được họ. Thường thì các bậc phụ huynh của group này không quan tâm kiểm soát đến con mình, và các teen này cũng thuộc nhóm "quý tử", "cậu ấm cô chiêu" nên được cha mẹ lo vật chất đầy đủ. Chính việc này đã nảy sinh ra những điều không hay. Đi riết đâm quen, họ dần dần thích đi đây đi đó ăn uống, vào các quán bar, vũ trường...hằng đêm, để rồi dần dần bị nhiễm các tệ nạn xã hội....

    Hậu quả: "Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", khi phụ huynh phát hiện thì mọi chuyện đã rồi. Nhưng hậu quả nghiêm trọng là học hành sút kém, sức khỏe giảm trầm trọng. Hơn nữa, khi đã nhiệm tệ nạn xã hội thì khó mà thoát ra được.

    Lời khuyên: Nếu bạn chỉ đi vài lần thôi thì nên chỉnh đốn lại, bạn còn có thể sửa chữa được sai lầm, nhưng nếu bạn đã đi quá nhiều lần rồi thì, hãy nghĩ lại sẽ có một ngày thầy cô, bạn bè và gia đình phát hiện, khi đó sẽ xảy ra nhiều hậu quả nghiêm trọng mà bạn không biết trước được đâu.

    Group 5: Thức để... gấp sao, viết thư tay, nhật ký, làm thơ...

    Dành cho những người muốn thức khuya mà không biết làm gì, online, xem TV thì không được vì ba mẹ quản lý nghiêm ngặt, ra khỏi nhà càng không thể, điện thoại di động cũng không có. Vì vậy, teen chọn thú vui lành mạnh là ngồi... gấp sao và mơ mộng đến "ấy" của mình, viết thư tay cho một ai đó, hoặc xuất khẩu thành thơ. Đôi lúc thức khuya thấy lòng trống trải thì ngồi thả hồn vào những trang nhật kí. Cũng thú vị đấy nhỉ?

    **Hậu quả: **Tất nhiên ngoài chuyện mệt mỏi vào ngày hôm sau thì teen nhà ta chẳng bị hậu quả gì cả bởi đây là chuyện thường ngày của teen mà. Tuổi teen thường hay bị "khó ngủ" như thế nhỉ?

    Lời khuyên: Thường thì những người thuộc group này chỉ thỉnh thoảng thức khuya vì hơi khó ngủ và mơ mộng bất chợt thế thôi, nên cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều cả. Hãy cố gắng thích nghi với những mộng tưởng bất chợt, những cảm giác khó ngủ nhất thời, teen nhé!

    Vòng quanh Việt Nam

  • Đánh bạn, quay phim rồi phát tán lên mạng
    joedie

    ** Gọi Trang ra khu vườn sinh vật, nhóm Thu Hương, Ngọc Ánh, Thuý Anh, Việt Anh và Hồng Phú lao vào quây đánh. Ngọc Ánh và Hồng Phú thay nhau dùng điện thoại quay lại cảnh "đánh đấm" rồi... tung lên mạng...**

    Khoảng 7h ngày 22/5, tại Trường THCS Nông nghiệp I, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, đã xảy ra vụ cãi vã, đánh lộn nhau giữa nhóm học sinh lớp 9B và một học sinh lớp khác. Hậu quả làm em Ngô Thị Huyền Trang (SN 1993, học sinh lớp 9B) bị thương, phải đi bệnh viện cấp cứu. Cuộc đánh nhau đã được quay bằng ĐTDĐ và được học sinh Nguyễn Hồng Phú phát tán trên mạng vào chiều cùng ngày.
    Sáng 24/5, phóng viên đã làm việc với Ban chỉ huy Công an thị trấn Trâu Quỳ để tìm hiểu, nắm được sự việc như sau: Trước giờ vào học sáng 22/5, cháu Trang đang đi bộ vào sân trường thì có một bạn gái gọi ra khu vườn sinh vật.
    Trang vừa ra đến nơi, lập tức bị nhóm bạn gái gồm Vũ Thu Hương, Lê Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thúy Anh, đều học lớp 9B và Nguyễn Thị Việt Anh, lớp 9A, quây lại đánh, nhiều học sinh khác xúm vào xem, trong đó có Nguyễn Hồng Phú, học lớp 9B. Ánh đã dùng điện thoại quay cảnh một số học sinh đánh em Trang. Sau đó, Ánh lao vào đánh Trang và nhờ Phú quay tiếp. Em Trang vừa bị đánh thành thương, vừa bị số học sinh trên xé rách áo.
    Được biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do trước đó, Trang có cho Nguyễn Huyền Anh, học sinh lớp 9B, là bạn của nhóm Hương, mượn 150 ngàn đồng. Nhưng Huyền Anh mới trả được 100 ngàn đồng. Số còn lại, Trang đòi nhiều lần nhưng Huyền Anh không trả. Nhóm Hương đánh Trang vì cho rằng, Trang đã đi nói xấu với người khác về Huyền Anh và nhóm bạn của Hương.
    Gia đình cháu Trang đã có đơn tố cáo sự việc đến Công an thị trấn Trâu Quỳ. Công an huyện Gia Lâm đã chỉ đạo Công an thị trấn Trâu Quỳ có sự phối hợp của Đội CSĐT tội phạm TTXH, nhanh chóng điều tra, xác minh và triệu tập số học sinh liên quan đến vụ ẩu đả đến làm việc. Gia đình số học sinh này cùng đại diện nhà trường cũng được mời đến. Các em học sinh trên đã khai nhận rõ hành vi sai phạm.
    Ngay trong chiều 24/5, Ban giám hiệu nhà trường đã họp để xem xét hình thức kỷ luật với số học sinh trên. Ban giám hiệu nhà trường cho biết sẽ tăng cường nắm bắt, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện của học sinh trước, trong và sau giờ học, không để xảy ra vụ việc tương tự
    

    Theo TN*

    Vòng quanh Việt Nam

  • Nữ sinh cấp 2 chết trong cuộc hỗn chiến: Hung thủ "rất ngoan" (?)
    joedie

    Cuộc chiến chỉ kết thúc khi có một nữ sinh đổ rạp xuống trong vũng máu. Điều đáng nói là cả gia đình và cô giáo đều nhận xét: Hung thủ là người "rất ngoan".

    6h 45 phút, ngày 16/5/2008, tại khoảnh sân sau trường Trung học cơ sở Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, đã xảy ra cuộc "hỗn chiến" quyết liệt giữa một nhóm học sinh nữ trường này, với nhóm học sinh khác đến từ trường THCS Dị Sử, cùng huyện.

    Giọt nước mắt của người lớn

    Sáng cùng ngày, chúng tôi có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào, khi cơ quan công an đang tiến hành giám định tử thi nạn nhân Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 9 trường THCS Dị Sử, huyện Mỹ Hào, để lãm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của em.

    Bên cạnh thi thể con gái, chị Nguyễn Thị Thúy 44 tuổi, ngất lên ngất xuống nhiều lần. Anh Nguyễn Ngọc Phương chồng chị Thúy, với gương mặt thất thần tiều tụy, đôi mắt trở nên vô hồn biểu lộ vẻ đau khổ đến tột độ... Ai hỏi gì, anh Phương cũng lắc đầu, không thể nói được gì. Nhìn hai vợ chồng họ thầm gọi tên con gái, nhiều người có mặt không thể cầm lòng... Cho đến lúc nhận được tin con gái nhỏ đã chết, vợ chồng chị Thúy không hiểu điều gì đã gây nên nông nỗi...

    Chúng tôi tìm đến thôn Long Đằng, xã Phùng Chí Kiên, gặp thân nhân em Nguyễn Thị Trang (người đã gây ra cái chết của em Thảo) học sinh lớp 9 trường THCS Phùng Chí Kiên.

    Lên mạng chat tìm người bảo vệ mình?

    Không khí u buồn đang bao trùm trên gương mặt các thành viên trong gia đình này. Anh Nguyễn Ngọc Long 36 tuổi, bố đẻ của Trang nghẹn ngào nói: "Sáng cháu Trang đi học sớm hơn mọi khi, tâm trạng, thái độ của cháu vẫn bình thường như mọi ngày. Khi vợ tôi gánh cà chua đi bán ở chợ gần trường học, nghe tin có vụ ẩu đả, chạy lên xem mới biết đó là con mình. Trước đó, tôi mới gặp cô giáo chủ nhiệm cháu Trang, đồng thời cũng là cô giáo của chúng tôi ngày xưa, qua đó tôi được biết, Trang vẫn học tốt, ngoan ngoãn, không có gì đáng phải lo lắng cả".

    Chị Ngô Thị Yến, mẹ của Trang cho biết thêm: "Tôi chỉ có chút băn khoăn về thời gian đầu năm 2008, trong vòng hơn nửa tháng cháu Trang nghiền Internet, thường xuyên nói dối cha mẹ, bảo rằng đi học thêm, nhưng thực tế cháu trốn đi chơi điện tử. Tôi còn nghe người ta nói, con gái tôi đi chơi với một thanh niên nhuộm tóc vàng choé, đã bỏ học, quá lo lắng, tôi có gạn hỏi cháu thì được nó giải thích rằng: "Gần nhà cô giáo học thêm của con có mấy đứa học trường Dị Sử, rất hay bắt nạt con với bạn Hương. Nên con chỉ lên mạng kết bạn với anh Quân ở xã bên cạnh, để nhờ anh ấy bảo vệ thôi".

    Ngay sau đó tôi đã nghiêm cấm con gái việc chơi điện tử, chát chít linh tinh trên mạng, đồng thời tôi không cho cháu đi học thêm trên xã Dị Sử nữa. Bên cạnh đó, tôi cũng đến trường tìm gặp cô chủ nhiệm của cháu để cùng phối hợp với nhà trường giáo dục con...

    Và cháu Trang đã trở lại nếp sinh hoạt bình thường như trước. Chúng tôi vô cùng bất ngờ về vụ việc này, có lẽ chuyện Trang kể về sự mâu thuẫn giữa nó với một số bạn ở xã Dị Sử, chính là nguyên nhân dẫn đế sự việc đáng tiếc này? Chúng tôi hy vọng bố mẹ cháu Thảo mở lòng cho chúng tôi...".

    Mẫu thuẫn hội nhóm

    Chiều cùng ngày, bà Lưu Thị Điểm, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A, trường THCS Phùng Chí Kiên cho biết: "Sáng nay tôi không có giờ lên lớp, nên khoảng 9h sáng mới biết tin này. Trang là học sinh rất ngoan, học lực khá, nên được giao làm tổ trưởng tổ 4. Cho đến trước lúc xảy ra sự việc, mọi sinh hoạt của em Trang ở trường cũng không có gì bất bình thường cả. Tôi là người trực tiếp "hộ tống" Trang về công an huyện, động viên tinh thần em để em lấy lời khai tại CQĐT được thành khẩn.

    Qua đó tôi được biết: Sáng qua (16/5) vào khoảng 6h30 phút sáng, Trang đã đến lớp, vụ ẩu đả xảy ra ngay sau đó ít phút, lúc này trong trường chưa thầy cô nào đến cả. Trang và bạn thân cùng lớp là Vũ Thị Hương đến trường cùng lúc. Lát sau, qua cửa sổ lớp học, 2 em nhìn thấy 4 bạn khác cùng lứa tuổi, ở xã bên đến sân trường tìm Hương để "gạ" đánh nhau (trước đó, Hương từng bị nhóm của Thảo gây gổ nhiều lần).

    Trang vì bảo vệ Hương, nên thấy vậy liền chạy xuống thách thức: "Chúng mày thích đánh nhau à? Nếu thế thì ra sân sau...".

    Nữ sinh mang dao trong cặp để... phòng thân?!

    Bà Điểm kể tiếp: Các em kéo nhau ra sân sau, cuộc ẩu đả diễn ra quá nhanh, trong lúc không có người lớn ngăn cản, nên hậu quả đáng tiếc đã xảy ra. Trả lời về con dao nhíp gây ra cái chết của em Thảo, Trang nói: "Do người khác cho em, giấu trong cặp để... phòng thân".

    Bà Lưu Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường THCS Phùng Chí Kiên cho biết: "Theo quy định thì 7 giờ, giáo viên nhà trường mới có mặt. Nhà trường không có bảo vệ trực cả ngày lẫn đêm, buổi sáng bảo vệ cũng đến cùng giờ với giáo viên. Sự việc xảy ra khi chưa có cán bộ nhân viên nào của trường đến làm việc, nên không phát hiện được kịp thời. Tôi là người đầu tiên có mặt tại trường sáng nay thì sự việc đã xảy ra rồi. Em Thảo đã được các bạn đưa vào Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào cấp cứu, nhưng không qua khỏi, còn em Trang bị đưa lên Ban Giám hiệu để viết bản tường trình.

    Chúng tôi rất buồn về chuyện này, sự việc rơi vào năm cuối cấp II, lớp 9A có truyền thống học hành, thi đua rất tốt, các em học sinh như Trang và Hương, đều có hạnh kiểm khá".

    Có một điều đáng buồn là khi chúng tôi hỏi những người thân, hay các cô giáo chủ nhiệm về nguyên nhân mâu thuẫn, dẫn đến cuộc "ẩu đả" giữa nhóm nữ sinh của hai trường trên như thế nào, thì không ai lý giải nổi?

    Vòng quanh Việt Nam

  • Mặc áo hở quá kinh dị, 1 thí sinh Hoa Hậu Việt Nam 2008 bị "lộ hàng" quá phô
    joedie

    Xem xong ảnh này bó tay ,
    thí sinh Hoa Hậu sao hớ hênh thế nhỉ
    mà nhìn cái áo tắm rộng thêng thang, nhìn vào như cái hồ cá đấy
    xuống nước cá tưởng hang chui vào thì ô hô
    vừa chộp được site chiemoi.com đem qua đây cho mí u xem

    Vòng quanh Việt Nam

  • “Tuần lễ văn hóa” chào mừng Đà Lạt 115 năm hình thành và phát triển
    joedie

    Chán chết thời gian này đang thi học kỳ 1 hông về Dalat được rồi. Buồn lun.

    Đà Lạt Ngày Nay

  • Nhatrangmoto giao lưu cùng Con Gái Xứ Hoa
    joedie

    Hihihi bạn có thể vào http://nhatrangmoto.com để xem cụ thể hơn nhá.

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • mem mới pà con ủng hộ nha => PÉ KAJ
    joedie

    Chòy ông này lanh thế. Phát sợ ông lun. Potay pác TIN

    Hình ảnh thành viên
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng