ĐỜI NHƯ MỘT THOÁNG RONG CHƠI
Đêm nghe thân xác rã rời
Lòng như hoa rụng giữa trời bão giông
Thương yêu chi để bận lòng
Từ đây đoạn tuyệt chỉ mong an bình
Thuyền đà mục ván long đinh
Sông sâu biển rộng một mình dám đâu
Tuyết sương nhuộm trắng mái đầù
Giờ đây bên bến buông câu đợi ngày
Bụi trần phủi sạch đôi tay
Thả hồn theo áng mây bay cuối trời
Đời như một thoáng rong chơi
Buồn vui ta gởi cho đời bể dâu
Đình Thao