Mình là đứa con của Lăng Cô, 20 năm nay mình luôn thèm khát về nơi quê cha đất tổ để thắp lên mồ mả ông bà nội một nén nhang. Nhưng mình vẫn không vượt qua được nỗi đau tuổi thơ của mình, nỗi đau do chính chồng của cô mình gây ra! Mình đã từng căm hận ông ta đến thấu xương, rồi ngày ông ta qua đời vì bệnh mình cũng không dám về,mình vẫn chưa dám về. Lăng cô trong tôi vẫn mượt mà, vẫn nguyên sơ nét đẹp như cô gái đang tuổi trăng tròn. Nhớ lắm, yêu lắm và cũng hận lắm Lăng Cô ơi!!!.....