Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
C
Số hành khách HK-2008-0118

ConGáiXứHoa

@ConGáiXứHoa
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
145
Chủ Đề
16
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Vụ xác chết không đầu: Nỗi đau xé lòng của người mẹ...
    C ConGáiXứHoa

    Quá nhẫn tâm...Đọc xong bài này tự dưng thấy sợ bọn con trai,đúng là càng lúc càng sợ...Nhỡ lấy nó về,nó buồn tình cắt mình ra làm mấy mảnh,thả trôi tùm lum,chết rồi mà hồn vất va vất vưởng mỗi nơi một tí thế thì...

    Vòng quanh Việt Nam

  • "Anh có yêu em không?"-...
    C ConGáiXứHoa

    Yêu là điều trong số đó!

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Trống rỗng...một đời người...
    C ConGáiXứHoa

    Từng ngày...từng ngày qua đi thật lãng phí...

    (Ôi trái tim chỉ biết yêu người)
    http://dalathoa.net/bionline/OiTraiTimChiBietYeuNguoi_BangKieu.mp3

    "Chết có vui không?"

    Cô đơn làm sao...Trống rỗng len lỏi vào từng thớ thịt,giết chết từng hơi thở của mình...Đã tự hứa là sẽ không yêu và sẽ sống một mình đến cuối đời và đi theo lựa chọn công việc được định sẵn...nhưng nhiều lúc đứng trên con đường khuya,bỗng chỉ thấy mỗi bóng mình cô quạnh...Thênh thang...Trống trải đến vô hồn...

    Mình không có yêu đâu,thật đấy!Nhưng mình chỉ là con người vừa bước ra sau những phủ phàng của tình yêu.Hối hận ư?Mình có hối hận không?Không đâu,mình đâu đã kịp yêu ai đâu nhưng người ta thì kịp phản bội mình,chôn vùi kỉ niệm của mình vào đáy vực thẳm.
    Mình giờ đây sống để hận,sống để chờ,chờ đến giây phút được chết đi.Mình không tự tử vì như thế sẽ rất đau đớn.Mình thấy buồn...miên man mãi một cơn đau...

    Mình gặp nhiều người và nhiều người trong số đó bảo rằng yêu mình,có chứ!Có những kẻ yêu mình thật tâm thật dạ thì mình lại hờ hững với họ,đến khi nhận ra sự thật thì họ đã không còn bên mình.Dù sao mình vẫn không hối hận.Mình thích trêu đùa tình cảm của tất cả con trai trên thế giới này vì đã có hơn 5 con người đan tâm giỡn cợt với trái tim mình.

    Họ không biết rằng mình đau...Họ cũng nghĩ chỉ là ảo tưởng,và chẳng ai tin.Chỉ có mình mình khờ dại,ngây thơ đem nước mắt và nụ cười vội trao tay những kẻ lừa tình.

    Nhưng mình không thể ép trái tim đóng băng mãi,mình chỉ không tin tưởng thôi,mình làm sao tin được ai đây khi mà ai cũng một lần nói đối mình?

    Và riêng mình ôm lấy xót xa thôi...

    Đi đến cuối con đường rồi,nhưng bên mình chẳng có bóng của ai khác cả...

    Lạnh lẽo làm sao...Ngay cả một tình bạn trong sáng,thuần khiết và giãn dị nhất cũng không có.Niềm đau giấu sâu hơn biển khơi...
    Dần mòn mình ngỡ ngàng nhận ra mình đã chết.

    Thế đấy,sống có gì vui mà chết có gì buồn,nếu một mai mình ra đi thì cũng chỉ là sự bào mòn của thế giới đầy thay đổi,sự yên nghỉ của mình cũng chỉ là một chiếc lá rụng vào thu...1 năm,2 năm,...10 năm nữa...Còn mấy ai nhớ đến?

    Cần 10 ngày để hoàn thành một bức tranh nhưng chỉ cần 1 giây để xé nát nó.

    Cần 100 ngày để gieo trồng một cái cây nhưng chỉ cần 1 giây để giết chết nó.

    Cần vạn người bạn để biết đâu là điểm nối linh hồn nhưng chỉ cần 1 giây để quên tất cả.

    Cần một đời người để yêu và được yêu nhưng chỉ cần 1 giây để xóa nhòa mọi kí ức.

    Đành vậy thôi...Kiếp con người đâu thể đòi hỏi quá nhiều hơn 1 hạnh phúc,hạnh phúc của mình đó là có quá nhiều đau khổ,làm sao dám xin thêm ân huệ nào nữa?

    Hy sinh để dành trọn cho người khác,bù đắp điểm khuyết,đời ta tựa như chiếc lá mà thôi...

    Bài này dành tặng cho mình mà ai thích đọc thì đọc...Và chẵng ám chỉ ai cả!
    Nhấp chén đắng men rượu cay
    Cố uống cho say những ân tình
    Giữ bóng tối riêng mình ta
    Chỉ có riêng ta buồn với ta...

    Giờ đây chỉ biết là yêu trong tuyệt vọng...

    Chỉ là đùa vui thôi,chẵng chút cảm giác,chỉ biết tự lừa mình thôi.Cười trên từng giọt nước mắt,nhẫn tâm dối lòng,nghiềm nát thương đau mà cầu mong hạnh phúc cho ai đó.Dẫm đạp lên nỗi đau rồi cứ thế bước đi là được mà?
    Khóc...cho một giấc mơ đêm ...

    Sáng mai thức dậy,ngỡ ngàng nhìn qua màn sương...ta tựa như làn khói...Lạnh lùng Đà Lạt ôm lấy thân ta...

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Các đời Tổng Thống Mỹ
    C ConGáiXứHoa

    Mình chỉ quan tâm đến John Kennedy thôi vì ông là một trong những người phản đối chiến tranh ở Việt Vam.Và cái chết của ổng được đăng trên tivi và dựng thành phim coi hay nhắm!:47: Thấy người ta dựng cảnh bắn bể quả dưa hấu và bảo đó là hiện trường vụ án,thích!:47:Mà sao ít cóa thông tin về ổng zda.?Chỉ ghi nà bị bắn chết và xung quanh còn nhiều bí ẩn?!:-w Hông chịu.Tìm thêm ik!

    Tìm Hiểu - Khám Phá

  • Mời các bạn Offline cùng VNDownload.Org
    C ConGáiXứHoa

    :60:"wireless " nghĩa là gì?
    Chị tớ làm quản lý khách sạn Hoàng Hậu trên đường Hồ Tùng Mậu,tớ có thể nhờ chị giảm bớt tiền phòng.Nhưng tớ hông hiểu lắm từ đó vì nào giờ có đi đâu cần đến khách sạn đâu?:60:
    Để tớ hỏi chị tớ xem,mà đằng ấy đi bao nhiêu người vì Hoàng Hậu chỉ có 10 phòng thôi hờ!
    Tớ biết vậy chứ cũng chưa đi tham quan phòng,nhà gần mà vẫn lười sang thăm viếng=.="

    Thành viên diễn đàn

  • Càng Nghe Càng Bùn ^^!bùn vu vơ,bùn nham nhở
    C ConGáiXứHoa

    Tìm bài Em sẽ chờ anh về của Hoàng Châu vs Hoàng Dũng ik.Tặng lại óh!

    China | Korean | Japan

  • Mệt...mõi!
    C ConGáiXứHoa

    Chửi đểu bao giờ???:54:Dịch cái gì chứ,con gà!:12:
    <~~~~~~~~~~~~~~Siu nhân chuyên tiu diệt những thành phần chống đối như lão nèy đêy!:51::33:

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Mệt...mõi!
    C ConGáiXứHoa

    Bắt đầu thế nào đây?
    Có vạn câu hỏi cần giải đáp và chẳng biết ai trả lời được!
    Có nghìn điều muộn phiền mà chẳng cách chi tháo gỡ!
    Web là ảo?Game là ảo?Cho nên lòng tin cũng ảo nốt?
    Mình đã đủ mệt mõi với cái gọi là sự vô tư giả tạo!Mình có đủ buồn bực để ráng cười trừ!
    Và mình đã rất,rất cố gắng để không phải thừa nhận rằng mạng chỉ toàn là ảo!
    Mình tự tìm cho mình đủ thứ lý do trên đời trời đất để tin những người bạn trên mạng và rồi...thất vọng vô chừng!
    Sao nhỉ?
    Sao đời đểu với mình thế hay mình ăn ở đối xử không tốt?
    Quan tâm có!
    Hỏi han có!
    Chăm sóc có!
    Lo lắng có!
    Thậm chí rung động tình cảm cũng có và nó còn thật hơn bất cứ tình yêu nào mình có thể cảm nhận được trong cuộc sống thực tế!
    Sao khi người khác buồn mình phải cố tỏ ra vui vẻ để an ủi?
    Sao khi họ khó khăn mình tìm đủ cách để giúp đỡ bằng lời nói và có thể được,mình sẽ giúp bằng cả hành động?!
    Sao khi họ cô đơn mình cứ loanh qoanh đâu đó để giúp họ bớt trống trải ?
    Và sao mình cứ cố tình tin " Giá trị ảo và Thật " không cách nhau quá xa?
    ...
    Tất cả!
    Tất cả đến và đi,để lại cho mình toàn ưu phiền!Khi mình cô đơn sao chẳng có ai tốt bụng cho mình lấy một lời an ủi?
    Mình là thánh nhân sao mà cứ phải tỏ ra tốt bụng!Bây giờ bảo mình quay về với con người thật sao mình làm được?Mình đã quen rồi với cái bề ngoài giả tạo,nó đã trở thành một phần của mình!Và bỏ nó đồng nghĩa từ bỏ cuộc sống!
    Con người thật của mình ư? Ôi chao toàn là ích kỷ, ghen ghét, đố kị,tham lam...muốn mình quay về với bản chất thú vật đó à??

    Sao chẳng ai để ý hay lưu tâm xem khi họ cô đơn có một con điên nào đó rãnh rỗi luôn an ủi họ?Sao chỉ toàn nghỉ cho bản thân không vậy?
    Giá trị Thật và Ảo cách nhau xa lắm sao?
    Mình sẽ không bao giờ xin lỗi khi mà chẳng ai tôn trọng mình!
    Mình đã cố hết sức để đưa họ lên vinh quang thì mình cũng có đủ khả năng đẩy họ xuống địa ngục!Mình tôn trọng người khác vậy là quá đủ rồi,còn cần bao nhiêu chịu đựng nữa để đối phuơng hiểu rằng mình luôn nghĩ về họ?
    Kỉ Niệm là một phần rất đỗi quan trọng với họ vậy mà họ chẳng chút lưu tâm đến kỉ nệm của mình!Thế là tại sao chứ?
    Mình viết bài này trong lúc tâm trạng cực kỳ bất ổn định!Nếu amin hay Smod hay mod cảm thấy không hài lòng thì del luôn và ngay!Mình chỉ muốn được nói hết những gì mình luôn giữ trong lòng khi cố tỏ ra là thiên thần trong mắt người khác!Thiên thần không hẳn là tốt trọn vẹn đâu!
    =>Giận à?Cần xin lỗi à?Không bao giờ là đây xin lỗi trước đâu!Đây làm gì sai?Nói thử xem?Nói không được thì tự suy nghĩ lại bản thân mình đi!
    ( Tức phát khóc!Tự tử chết quách cho nó sướng cái thân>"<!):48::8::8:
    Tự nói với mình:yám ál ốđ ớhk ịad nên iờm međ íart mit ểđ ỳ nếđ nơs!:18:
    <~~~~~~~~~~~Nóng chết đi được!!!!!!!!!:55:

    Coffee Chiều Thứ 7

  • website của Buôn Hồ (Đăk LĂk )
    C ConGáiXứHoa

    Hân hạnh làm quen!:47:

    Giới thiệu website

  • Mời các bạn Offline cùng VNDownload.Org
    C ConGáiXứHoa

    Thank:25:hy.hy.!Duoc. di choi khoai' ka'!!!!!!!!!!!!!!Tranh thủ dịp nài lang thang lun!:15:

    Thành viên diễn đàn

  • Căn bệnh thiếu vitamin TY
    C ConGáiXứHoa

    TRiệu chứng khìn thì vô phuơng cứu chữa:30:
    Mất ngủ=>Tối hối đi ngủ sớm thì lỳ ra.:48:
    Cô đơn mọi lúc ,mọi nơi : Có bước ra đường đâu mà hổng cô đơn,cứ quanh quẩn một mình trong căn phòng trống thì làm sao ấm áp nhỉ?Muốn hết cô đơn thì tự an ủi bản thân răng trên thế giới này vẫn có ít nhất một người quan tâm đến mình,thế là mình đâu còn cô đơn.:37:
    Nghe một bài hát đúng tâm trạng ,đôi khi khóc : Ai chẳng có lúc như thế,nhưng không phải lúc nào cũng thế là được,khóc cho nỗi lòng trôi đi những cặn bã của cuộc sống cũng đâu có gọi là bất bình thường.:46:
    Chẳng muốn làm gì á??? Dễ ợt! Tìm trò pokemon chơi cả ngày,vận động đầu óc cho đỡ phải suy nghĩ những việc khác.Hàng ngày vẫn có một con bé rỗi hơi nào đấy luôn có mặt để chọc tức S mà,những lúc như thế hãy giữ lại một chút kỉ niệm để đến khi tối về nằm nghĩ lại những gì nó nói mà cười một mình ý,dễ ngủ :22:( Ta thật na siêu nhân )

    Mua thuốc hả??? Cò đầy kà,ra tịm kêu họ bán con chai thuốc trừ sâu á!Về coi trong nhà có cây gì xanh xanh đẹp đẹp xịt đại vào rồi tưởng tượng đấy là mình sau khi cũng áp dụng thuốc đó đối với mình,thê thảm lắm...:22::22:
    Vitamin TY : Đây có nhưng hông dư :47::47: Hông cho bậy được,cho mắc công xin lại hông được ( há há ):22:Muốn người ta cho thì...năn nỉ đi:5::27:

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Từ Con Mèo Ta Làm Được gì !
    C ConGáiXứHoa

    chờy ơy nó xinh quá :47::47: Ước gì mình có nó,mình sẽ gọi nó nà thiên thần!Cái pic kế chót trông ẹp nhứt!:22:

    Hình Kỳ Thú

  • Mời các bạn Offline cùng VNDownload.Org
    C ConGáiXứHoa

    Đăng ký danh sách mà mình lười làm nick bên ấy nhắm!Mình ghi tại đây lun cho tiện!
    Tên : Kim Anh
    Nick trong 4rum ( dien dan của tớ á): Như trên.
    Năm sinh : 198x
    Giới tính:Nhìn nick thì biết.
    Địa chỉ:10 Hà Huy Tập,F3 ,Đà Lạt.
    Di động : Lì xì rồi.=.="
    Nick yahoo : kim_min_zee@yahoo.com
    Hiến kế :Từ giờ đến 1 tháng 11 sẽ nghĩ ra,nói sau :22:

    Thành viên diễn đàn

  • Mời các bạn Offline cùng VNDownload.Org
    C ConGáiXứHoa

    Tớ đi!!!!!!!!!!!!!Tại sao ư???Vì tớ đang tọa lạc tại Đà Lạt đêy!Mà off ở đâu zdạ?Địa điểm?Thời gian trong ngày?

    Thành viên diễn đàn

  • Cảm ơn em nhé...cảm ơn em vì.........
    C ConGáiXứHoa

    Bài này thật là hay!
    Nghe cứ như một bài thơ,lại là một lời tự sự,một nỗi buồn khi không có được người con gái ấy,một câu nguyện ước,...
    "Yêu mà không được ở bên người mình yêu đã là đau khổ.Nhưng yêu mà không có được người mình yêu còn đâu hơn gấp vạn lần."

    Nhạc Trữ Tình

  • Sống chết.... mặc kệ
    C ConGáiXứHoa

    Làm gì ư???Nếu là ấy?Ấy sẽ làm gì? :vaidai::vaidai:
    Nếu là tớ?Tớ sẽ quay lưng bỏ đi hoặc đứng lại chụp vài tấm hình(nếu có máy ảnh hay di động ngay lúc ấy) ,sau đó viết một bài thật hay để chỉ thẳng vào mặt bọn khốn đếy và gửi cho những tòa soạn báo nổi tiếng nhất Việt Nam như Phụ Nữ,Thanh Niên,...

    Vòng quanh Việt Nam

  • Nhóm kulz Boy - Kute Girl Dalat
    C ConGáiXứHoa

    Những vẻ ẹp thật nà " Nhân Tạo " :vaidai::vaidai:

    Kulz Boiz - Kute Girlz

  • 10 nét hấp dẫn ở phụ nữ
    C ConGáiXứHoa

    **Dưới đây là 10 điểm chủ yếu mà đàn ông tìm sự hấp dẫn ở phụ nữ và có thể “sống chết” vì họ. **

    **1. Nụ cười của phụ nữ **

    Đây là một trong những điểm quan trọng mà đàn ông tìm kiếm ở phụ nữ. Nụ cười trọn vẹn sẽ giải phóng được tất cả hoócmon tình yêu ở đàn ông và làm cho tinh thần của anh ấy được hưng phấn hơn.

    Hầu hết đàn ông đều chỉ nghĩ đến, hình dung nụ cười của một phụ nữ khi nghĩ về họ. Nụ cười của phụ nữ giống như thanh nam châm có thể lôi kéo sự chú ý của đàn ông và giữ họ ở lại đó.

    **2. Thanh nhã tự nhiên **

    Đàn ông thích nét hấp dẫn, yểu điệu, thướt tha ở phụ nữ. Hấp dẫn tự nhiên bao gồm: Sự thanh tú, dịu dàng, bản tính lịch sự, tốt bụng, thân thiện và ân cần.

    Đàn ông luôn có xu hướng tìm người phụ nữ biết quan tâm đến họ. Vâng, nhìn bên ngoài, đàn ông dường như rất cứng rắn, bản lĩnh nhưng bên trong họ rất giống một đứa trẻ và rất cần sự quan tâm, chăm sóc của bạn. Mãi mãi họ yêu thích sự ân cần vỗ về đó của bạn.

    Tuy nhiên, cần làm rõ một vấn đề sự yểu điệu, thướt tha, thanh nhã không phải là sự yếu ớt , uỷ mị, làm ra vẻ hiền thục. Đàn ông thích người phụ nữ duyên dáng, tự tin thực sự.

    **3. Giọng nói của phụ nữ **

    Một giọng nói dịu dàng có thể làm đàn ông say đắm bạn. Giọng nói của phụ nữ quyết định sự thành công trong giao tiếp ở bất cứ mối quan hệ nào.

    Đàn ông cũng không ngoại lệ, giọng nói trong trẻo, êm dịu của bạn biểu hiện một mối quan hệ lãng mạn và bền chặt. Khi giọng nói trơ trụi, nghèo nàn sẽ làm cho đàn ông sợ hãi, nhàm chán và xa lánh bạn.

    **4. Cảm giác hài hước **

    Cảm giác và cảm xúc hài hước là điều đàn ông tìm kiếm ở phụ nữ. Họ cần người phụ nữ có thể hiểu và cười với họ. Hài hước đem lại sự thư giãn và giảm thấp stress trong cuộc sống căng thẳng hằng ngày nơi làm việc.

    **5. Người phụ nữ sống thực tế không mơ mộng viển vông là một điểm hấp dẫn khác đối với đàn ông **

    Đàn ông nghĩ sống với phụ nữ như thế sẽ không phải chịu nhiều áp lực. Mơ mộng chỉ thích hợp trong giai đoạn yêu đương. Tuy nhiên, cũng không nên thực tế thái quá buộc đàn ông phải chu cấp quá cao những nhu cầu của bản thân sẽ làm đàn ông mất hứng và mệt mỏi khi đến với bạn.

    6. Nhân cách mạnh mẽ

    Nhân cách mạnh mẽ của phụ nữ là một trong những điểm hấp dẫn mà đàn ông tìm kiếm. Dĩ nhiên cũng không có nghĩa là bạn bướng bỉnh, ương ngạnh thái quá; cũng không phải là một phụ nữ thiếu nghị lực, kém thông minh. Người phụ nữ có nhân cách mạnh mẽ có thể quyết định đúng đắn cuộc đời và tương lai của họ.

    **7. Đôi mắt của phụ nữ **

    Kế tiếp nụ cười, đôi mắt là nét đặc trưng đặc biệt của phụ nữ để hấp dẫn đàn ông. Nhiều trường hợp đàn ông bị tiếng sét ái tình từ ánh mắt phụ nữ.- Những đôi mắt có thể nói lên ngàn lời yêu thương và sự trung thực.

    **8. Mái tóc của phụ nữ **

    Hầu hết đàn ông truyền thống thích phụ nữ có mái tóc suôn dài trông thật mềm mại, óng ả và hấp dẫn. Tuy nhiên sở thích của đàn ông cũng muôn màu, muôn vẻ. Chỉ lưu ý rằng bạn đừng tạo cho mái tóc của mình một hình tượng quá kỳ quái khác người, đó không phải là đẹp.
    **
    9. Sự hài hoà cân đối của vóc dáng **

    Phụ nữ đều thừa nhận điều này và luôn ra sức gìn giữ vóc dáng thon thả, khoẻ mạnh. Sự xuất hiện của phụ nữ là niềm hãnh diện của đàn ông trước bạn bè, công chúng. Do đó dĩ nhiên đây là nét đặc trưng hấp dẫn mà không thể so sánh được với nhân tố khác.

    **10. Người phụ nữ sống thoải mái, dễ chịu và tự tin **

    Đàn ông luôn hướng về người phụ nữ sống thoải mái và tự tin cũng như có thể tạo cho họ cảm giác như vậy trong cuộc sống. Với người phụ nữ có thể vui cười với họ, an ủi và động viên họ sẽ tạo cho đàn ông có cảm giác nghỉ ngơi và thân thiện.

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Ép duyên thời hiện đại
    C ConGáiXứHoa

    Hầu hết hôn nhân ngày nay là do tự nguyện. Chẳng ai bắt ép được ai phải lấy người này, người kia, trừ khi chính họ muốn. Nhưng tự nguyện cũng có năm bảy đường. Nhiều khi do sức ép từ nhiều phía mà đành phải gạt nước mắt “tự nguyện” lên xe hoa. Đó là những đám cưới không phải vì hạnh phúc của chính mình mà chỉ để làm vừa lòng người khác, hoặc trả cho xong một món nợ đời.

    **Trung là một thanh niên đẹp trai, gần 30 tuổi, tốt nghiệp cao học ở nước ngoài về. Gia đình Trung có hai người con. Cô em gái đã đi lấy chồng xa, vì thế cha mẹ chỉ mong cậu con trai về lấy vợ để ông bà có cháu bế.

    Không thiếu những cô gái xinh đẹp, tìm mọi cách tiếp cận chàng Thạc sĩ trẻ tuổi này. Nhưng đã nửa năm trôi qua từ khi về nước, Trung chưa biết chọn ai làm vợ, mặc dù anh đã đi chơi với nhiều cô. Có lúc vui chuyện, Trung nói thật: “Mấy năm ở nước ngoài chẳng mấy khi gặp con gái Việt Nam, thành thử về nước nhìn ai cũng thấy đẹp, hoa cả mắt chẳng biết chọn ai”.

    Cho đến một hôm đi dự đám cưới một anh bạn cũng mới du học về, Trung bỗng nhận ra mình đang ngồi lọt thỏm giữa một đám con gái, mỗi người một vẻ cô nào cũng xinh. Sau những lời chúc tụng vui vẻ, những cái ly dốc ngược “trăm phần trăm”, tuy tửu lượng của Trung chẳng bằng ai, nhưng vì ra vẻ ta đây nên cô nào chạm cốc, anh cũng giao hẹn: “Cạn nhé!”.

    Đến khi anh nhận ra hơi men đã chếnh choáng, thì một cô gái có mái tóc ngắn và đôi mắt tinh nghịch, tươi cười bước đến bên:

    • Bây giờ mới đến lượt em, chúc anh tìm được đúng “nửa kia” của mình. Hai cái ly cụng vào nhau đánh “keng” một tiếng.

    • Anh cũng chúc em tìm được một người bạn trai thật ưng ý! Như gãi trúng chỗ ngứa, cô gái nâng ly:

    • Trăm phần trăm! Anh chúc thế mà em không tìm được thì anh làm thế nào?

    • Thì anh đền. Cả hai ngửa cổ làm một hớp cạn đến tận đáy.

    • Ôi chết, tên em là gì nhỉ? Trung chợt nhớ ra chưa biết tên cô gái. Cô ngượng ngùng nói nhỏ:

    • Tên em là Quỳnh.

    • Anh là Trung. Anh nói theo như một cái máy.

    • Em không những đã biết tên anh mà còn biết rất rõ về anh. Quỳnh mỉm cười vẻ bí hiểm.

    • Thế à? Chốc nữa, anh xin phép được đưa em về. Nếu em không đi cùng ai?

    Thực ra, lúc đến, Quỳnh đi cùng với một bạn trai. Nhưng vì thấy bị bỏ quên nên anh ta đã tự ái bỏ về trước. Hai người dắt xe ra đến cổng, thì đường đã vắng. Quỳnh cười ngặt nghẽo:

    • Anh say thế này mà lái xe thì có khi cả hai đi Văn Điển. Anh ngồi sau để em lái. Quả nhiên Trung say thật. Anh ngồi sau ôm chặt lấy Quỳnh chẳng biết giời đất gì nữa, muốn đi đâu thì đi.

    Khi tỉnh ra, anh đã thấy mình nằm trên giường, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần đùi với áo may - ô. Trung ngơ ngác nhìn quanh, thấy Quỳnh đang ngồi đọc sách ở bàn.

    • Đây là nhà em à? Trung ngượng ngập hỏi.

    • Không nhà em thì còn nhà ai? - Quỳnh cười khúc khích - Thấy anh say quá, ngồi sau cứ ngả hết bên nọ sang bên kia, sợ anh ngã xuống đường em không dám đi tiếp, phải rẽ vào nhà em cho gần. Anh uống cốc nước cam này đi cho tỉnh. Khiếp, anh làm em hết cả hồn.

    Trung gượng ngồi dậy:

    • Chắc bố mẹ mong, anh phải gọi điện về!

    • Đêm khuya rồi, anh đừng về. Anh cứ ngủ đây, lát nữa, em sang phòng bên ngủ với con bạn.

    Lần đầu tiên Trung nói dối nên bố mẹ anh tin ngay. Đêm ấy họ đã ngủ chung với nhau như vợ chồng và từ đó họ trở thành một đôi tình nhân. Nhưng chuyện tình của họ trở thành đề tài đàm tiếu của đám bạn bè.

    Trung biết Quỳnh quê ở Quảng Ninh về Hà Nội trọ học. Cô phải thi đến hai năm mới vào được hệ tại chức của một trường đại học. Học đến năm thứ ba thì Quỳnh đã thay người yêu đến lần thứ tư và dĩ nhiên, Trung là người thứ năm. Những điều đó khiến Trung cảm thấy mình chỉ là một trong số bạn tình của Quỳnh. Anh ít gặp Quỳnh hơn. Có khi cả tuần không gặp. Dần dần, Quỳnh cũng nhận ra Trung không muốn quan hệ với mình nữa.

    Một buổi tối, gia đình Trung đang ăn cơm, người hàng xóm vào bảo có một cô gái đang ngồi khóc ngoài cửa. Trung ngơ ngác chạy ra, thì nhận ra Quỳnh đang ngồi ngay ở bậc thềm khóc ấm ức. Hỏi thế nào cũng không nói. Anh đành dìu cô vào nhà.

    Bố mẹ Quỳnh cũng rất ngạc nhiên. Mãi sau mới biết, Quỳnh không có con đường nào khác hơn là phải tìm đến đây vì cái thai trong bụng cô đã được gần ba tháng và đó chính là giọt máu của Trung. Tính ra đúng vào cái đêm định mệnh ấy.

    Bố Trung là Đại tá về hưu, nhìn cô gái xinh xắn có vẻ hiền lành, ông thấy con mình cư xử như thế không được. Ông dằn giọng: “Không xứng đáng là thằng đàn ông”. Bà mẹ Trung đang mong có cháu bế nên cứ phải dỗ dành con trai như dỗ trẻ con, để Trung chấp nhận lấy Quỳnh. Thế là đám cưới được tổ chức, bắt đầu một cuộc hôn nhân nhiều sóng gió.

    Theo một trung tâm tư vấn hôn nhân, thời gian gần đây những cuộc hôn nhân do bị ép buộc phải cưới diễn ra ngày càng nhiều. Trong đó, không ít trường hợp dùng cái thai để bẫy nhau và không ít anh chàng đẹp trai, con nhà giàu đã bị “sập bẫy”. Có những chàng cảnh giác, luôn nhắc nhở người yêu dùng thuốc tránh thai thường xuyên, nhưng chỉ cần một vài lần không uống là có thể bị “dính chưởng”.

    Một cán bộ tổ chức ở một trường đại học cho biết, tháng nào cũng có những vụ sinh viên nữ có thai mà người yêu không chịu cưới khiến tổ chức phải can thiệp. Cái thai đã trở thành một “cái bẫy” lợi hại, được không ít cô gái sử dụng để tiến tới hôn nhân bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, mà câu chuyện trên đây chỉ là một thí dụ đơn giản.

    Đàn ông cũng lắm người dùng “bẫy” ép một cô gái phải lấy mình. Kẻ dùng tiền mua chuộc gia đình, kẻ lợi dụng thời cơ để ban ơn, buộc họ phải kết hôn để trả nghĩa. Hàng trăm mánh lới được sử dụng, tất cả chỉ nhằm mục đích “ép duyên”.

    Song, điều nhầm lẫn ở những người cố tình ép buộc người khác kết hôn với mình là thời thế đã đổi thay và họ hình như không biết. Họ tưởng rằng cứ cưới xong là “ván đã đóng thuyền”, người đó sẽ thuộc về mình mãi mãi. Nhưng cho dù họ có làm được thế cũng chỉ giữ được cái thể xác, làm sao giữ được phần hồn. Từ đó đến ngoại tình, ly hôn chỉ còn một bước và đó chính là mầm mống của bất hạnh.

    Người ta có thể bẫy được con thú để làm thịt, nhưng làm sao ép buộc được ai phải sống với mình suốt cả cuộc đời ở thời đại này. Thế nhưng, những chuyện “ép duyên” thiên hình vạn trạng vẫn xảy ra hàng ngày.

    Mùa cưới lại sắp đến, không biết trong số những cô dâu - chú rễ dìu nhau lên xe hoa kia, có còn ai là người bề ngoài cũng có vẻ “tự nguyện” nhưng trong lòng đau đớn nuốt nước mắt vì sa bẫy? Và có còn ai bước lên xe hoa với nụ cười chiến thắng nhưng không hề biết, họ bắt đầu dấn thân vào một cuộc hôn nhân đầy mạo hiểm với hạnh phúc của chính mình?**

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Anh và người ấy
    C ConGáiXứHoa

    ** Nhìn vào mắt anh, em biết hình ảnh em trong anh vẫn còn vẹn nguyên, mà sao anh vẫn lặng im và xa cách? **
    **Em biết anh thương em đã từ lâu lắm. Năm cuối thời phổ thông, em cũng thấy mình thường nghĩ nhiều về anh - người con trai hiền lành, chín chắn hơn rất nhiều bọn con trai cùng lớp. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Rồi em lên thành phố học với tương lai rạng ngời, rực rỡ đang chờ đón.

    Vì hoàn cảnh gia đình, anh ở lại nhà, rồi lặng lẽ né tránh em... Sau này, thảng qua những lần về quê và gặp gỡ đám bạn, em gặp anh. Vẫn những câu nói ngập ngừng, nhưng nhìn vào mắt anh, em biết hình ảnh em trong anh vẫn còn vẹn nguyên, mà sao anh vẫn lặng im và cách xa đến thế? Em không hiểu... mà cũng không có quyền để hiểu, mình có là gì của nhau?

    Chờ đợi em ở thành phố là người đàn ông, mà em đã hết lòng yêu thương và lựa chọn. Người đàn ông, em nguyện sẽ gắn bó suốt đời dẫu có trải qua bao thăng trầm... Người ấy cũng vậy và chỉ còn chờ đợi ngày em bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ. Hình như anh cũng biết những điều đó.

    Sau này, suy nghĩ "Anh không dám thổ lộ lòng mình, không dám bày tỏ sự quan tâm đến em vì biết nơi đó em đang hạnh phúc, có người luôn bên em, luôn yêu thương và lo lắng cho em... Anh chỉ cần thấy em hạnh phúc..." đã làm em bật khóc. Anh còn nhớ không ngày em về lại nhà, dở dang sự nghiệp và con đường học vấn? Nhìn vào mắt mọi người, em thấy hình bóng mình gầy guộc, xác xơ và câm lặng.

    Nỗi đau quá lớn, quá bất ngờ khiến em như hóa đá. Tình yêu không còn, tiền bạc cũng không, bạn bè quay lưng, công việc bị dồn vào đường cùng... Hình như một thời gian dài em không còn biết nói cười, ăn uống, đi lại như một cái máy. Mỗi tối, giấc ngủ nặng nề, chậm chạp ập đến trong nước mắt, đắng cay và hờn tủi. Em thấy trống rỗng và hoang mang...

    Người biết chuyện thì san sẻ, cảm thông. Kẻ không ưa thì xì xào bàn tán. Lúc đó, em đã từng nghĩ, nếu không vì người thân thì mình đã thanh thản ra đi... Người ấy nhắn cho em những lời sau cuối: "Thời gian sẽ xoa dịu những nỗi đau, anh tin em đủ nghị lực để vượt qua tất cả...", em đọc mà lòng xót xa.

    Những nỗi đau này vì sao em phải gánh chịu? Vì sao tất cả niềm tin, tình yêu của em cuối cùng cùng cũng không có ý nghĩa gì? Vì sao tất cả đang yên vui, bỗng dưng sụp đổ tan tành?

    Em không biết... Nhưng hình như em biết, những đau đớn, uất ức này, em đã trút hết lên vai anh trong những giọt nước mắt tuôn rơi không kiềm chế nổi. Hình như em biết, ngày em mang vết thương nhức nhối trở về, anh đã bên em, sẵn sàng đưa bờ vai rộng và vòng tay ấm để em tựa vào tìm chút thanh thản, bình yên... Em biết trái tim anh đang quặn đau, rất đau vì em không hạnh phúc. Người ấy hình như không thế…

    Chưa bao giờ anh hỏi em về những ngày đã qua, về những gì em đang chịu đựng. Nhưng mỗi ngày, anh vẫn lặng lẽ, dịu dàng và kiên nhẫn bên em. Em biết, khi đó em dường như thờ ơ, dửng dưng với tất cả, kể cả sự sống của mình. Xung quanh em tất cả đều tối tăm và vô nghĩa. Em nhớ, hình như nước mắt anh cũng rơi mỗi khi thấy em vật vã. Người ấy hình như không thế...

    Em nhớ, vào một ngày khi biết tin người ấy lập gia đình, em đã chạy ào ra biển ngồi khóc. Biển mênh mông, xanh thẳm cũng không xoa dịu được nỗi đau trong em. Sau bao năm tháng, em vẫn chờ đợi trong đau khổ, mỏi mòn, vì em không thể tin rằng người ấy bội ước, không thể tin rằng tình yêu có thể phôi pha... Nhưng đến giờ phút ấy, em bỗng chợt hiểu hơn về những hẹn thề, bội phản với tin yêu.

    Em đã khóc cho sự ngây thơ và ngờ nghệch của chính mình. Biển đằng xa như vẫy gọi... Rồi em thấy, trong nắng trưa và nước mắt nhạt nhòa, anh đi tìm em. Một lần nữa, em lại tựa vào vai anh và cũng như mọi lần, anh ôm em vào lòng an ủi, vỗ về khi em khóc. Những giọt nước mắt đắng cay, hờn tủi dành cho một người đàn ông đang ở nơi nào xa lắm...

    Bao nhiêu năm tháng đã qua rồi, em không nhớ cũng không biết bằng cách nào mình có thể vượt qua được những ngày ghê sợ ấy, nếu không có anh. Khi em nghĩ mình không còn gì trong cuộc đời này để tin yêu, hy vọng, anh đã đem đến cho em một tình yêu lớn lao, chỉ để em thấy cuộc đời vẫn còn thật nhiều điều đáng sống...**

    Coffee Chiều Thứ 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 2 / 8

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng