Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2008-0086

chequangtho

@chequangtho
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
199
Chủ Đề
57
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Hạnh Phúc
    chequangtho

    Hạnh phúc luôn là niềm khao khát lớn nhất của con người. Tùy vào hiểu biết của mỗi người qua từng xã hội và từng thời đại mà hạnh phúc được quan niệm một cách khác nhau. Không ít người cứ gặp phải xui rủi triền miên nên họ quả quyết rằng trên đời này làm gì có hạnh phúc. Còn những người trẻ thì cứ mơ mộng hạnh phúc chắc đang ở cuối con đường mình đang đi. Và hằng bao lớp người đi gần hết kiếp nhân sinh này mà vẫn đuổi theo hạnh phúc như trò chơi cút bắt: có khi tóm được nó thì nó lại tan biến, có khi ngỡ mình tay trắng thì lại thấy nó hiện về. Mặc dù ai cũng mong muốn có hạnh phúc nhưng khi được hỏi hạnh phúc là gì thì phần lớn đều rất lúng túng, định nghĩa một cách rất mơ hồ, hoặc mỉm cười trong mặc cảm.

    Chẳng phải ta cũng như bất kỳ người trẻ nào đã từng cảm thấy thật hạnh phúc khi nắm được mảnh bằng tốt nghiệp sau nhiều năm vật lộn với đèn sách? Nhưng vì liền sau đó ta lại than phiền rằng phải kiếm được việc làm có nhiều tiền, khiến bạn bè ai cũng nể phục thì mới thật là hạnh phúc. Rồi cái cảm giác hạnh phúc ấy không ở lại bao lâu, ta lại nghĩ nếu không cưới được người mình yêu thì sao gọi là hạnh phúc. Và chưa được bao lâu ta lại trông đứng trông ngồi có một đứa con, rồi thêm đứa nữa cho vui nhà vui cửa, đẹp lòng hai họ. Những ngày tháng hạnh phúc ấy cũng qua nhanh, bây giờ ta lại ao ước được dọn ra riêng, được sở hữu một căn hộ đắt tiền thì mới gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Và rồi ta lại bất an khi thấy bạn bè chạy chiếc xe đời mới, con của họ học những trường danh tiếng, chức vụ của họ được nhiều người ngưỡng mộ, ta lo nếu không theo kịp thì hạnh phúc mình đang có cũng trở nên tầm thường, chẳng đáng vào đâu.

    Thế là ta cứ bỏ hình bắt bóng, đứng núi này trông núi nọ, rốt cuộc chẳng biết hạnh phúc là cái gì. Tuy ta cảm nhận được hạnh phúc chính là cảm giác sung sướng, dễ chịu, thoải mái khi mình đạt được những gì mình mong muốn, nhưng ta không lý giải được tại sao những cảm giác ấy đến rồi đi quá vội vàng. Ta mặc kệ. Ta chẳng buồn nhìn lại. Ta cứ lao tới để nắm bắt những thứ mà ta đinh ninh rằng nếu không có nó thì ta không thể nào sống hạnh phúc được. Thật ngộ, ta không biết được cái gì ngay trong hiện tại có thể làm cho ta hạnh phúc thì làm sao ta quả quyết những gì trong tương lai có thể làm cho ta hạnh phúc? Hạnh phúc có phải là vấn đề của hiện tại hay tương lai không? Hạnh phúc có cần hội đủ những điều kiện tối ưu cho nó không? Nói vậy thì những người không có những điều kiện ấy thì họ không thể hạnh phúc sao?

    Thật ra những điều kiện của hạnh phúc vẫn luôn có mặt, chỉ có điều nó không hấp dẫn ta nữa mà thôi. Không phải vì nó mất đi tính hữu dụng mà chỉ tại ta mau chóng nhàm chán, nhu cầu hưởng thụ của ta cứ thay đổi liên miên. Một phần do bản năng hưởng thụ quá lớn, một phần bị tác động bởi tâm thức xã hội. Đôi khi ta vất vả cả chục năm trời để mua cho bằng được một món đồ cao cấp sang trọng chỉ vì ta lo sợ nếu không có nó thì đời sống sẽ không được an toàn, hoặc chỉ vì muốn chứng tỏ cho mọi người biết mình là ai, chứ ta có hưởng được bao nhiêu đâu. Mọi tranh đấu của ta chung quy cũng chỉ để có càng nhiều càng tốt những tiện nghi vật chất và tiện nghi tinh thần (danh dự), để thỏa mãn cảm xúc, phục vụ cho cái tôi ham thích hưởng thụ không biết dừng của mình.

    Nếu hạnh phúc chỉ là cảm xúc được thỏa mãn khi được hưởng thụ, thì ngay trong giây phút hiện tại này đây ta cũng đang nắm trong tay vô số những điều kiện mà nhờ nó ta mới tồn tại một cách vững vàng, vậy tại sao ta nói mình chưa hạnh phúc? Một đôi mắt sáng để nhìn thấy cảnh vật và những người thân yêu, một đôi chân khỏe mạnh có thể đi đến bất cứ nơi nào, một công việc ổn định vừa mang lại thu nhập kinh tế vừa giúp ta thể hiện được tài năng, một gia đình luôn chan chứa tình thương giúp ta có điểm tựa vững chắc, một vốn kiến thức đủ để ta mở rộng tầm nhìn ra thế giới bao la, một tấm lòng bao dung để ta có thể gần gũi và chấp nhận được rất nhiều người… Đó không phải là điều kiện của hạnh phúc thì là gì? Chỉ cần nhìn sâu một chút ta sẽ thấy mình đang sở hữu nhiều lắm, nhiều hơn là mình tưởng. Đừng vì một vài điều chưa toại nguyện mà ta vội than trời trách đất rằng mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời.

    Vì vậy kẻ khôn ngoan không cần chạy thục mạng về tương lai để tìm kiếm những thứ chỉ đem tới những cảm xúc nhất thời mà sẽ dành thời gian và năng lượng để khơi dậy và giữ gìn những giá trị hạnh phúc mình đang có. Không cần nhiều tiện nghi, chỉ cần sống một cách an vui là ta đã có hạnh phúc rồi. Mà ngay khi đời sống chưa mấy ổn định thì ta vẫn có thể hạnh phúc vì thấy mình còn may mắn giữ được thân mạng này. Hãy nhìn một người đang nằm hấp hối trong bệnh viện, một người đang cố ngoi lên từ trận động đất, một người vừa suýt mất đi người thân trong gang tấc thì ta sẽ biết hạnh phúc là thế nào. Hạnh phúc của họ rất đỗi bình thường, đôi khi chỉ là một hơi thở, một nắm cơm hay một cái nhìn nhau lần cuối. Cho nên không có thứ hạnh phúc nào đặc biệt ở tương lai đâu, ta đừng mất công tìm kiếm. Có chăng, cũng chỉ là những trạng thái cảm xúc khác nhau mà thôi. Mà cảm xúc thì chỉ có ghiền, chứ có bao giờ đủ!

    Thỏa mãn ý chí

    Khi hay tin người thân đang bị kẹt trong cơn bão tuyết thì tuy đang nằm trong nệm ấm chăn êm, ta cũng không tài nào hạnh phúc được. Ta không cần cái cảm giác sung sướng đó. Chỉ cần có mặt kịp thời để cứu giúp người thân thì dù có trải qua cái cảm giác lạnh thấu xương trong bão tuyết ta cũng thấy hài lòng. Cũng vậy, một bà mẹ làm việc quần quật suốt ngày để kiếm tiền lo cho con ăn học thành tài, tuy phải chấp nhận sự mệt nhọc thể xác nhưng bà cảm thấy thật hạnh phúc vì đã làm tròn tâm nguyện. Một người họat động chính trị tuy bị khảo tra rất đau đớn nhưng họ vẫn thấy tự hào vui sướng vì đã đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Như vậy, hạnh phúc không chỉ là những cảm xúc dễ chịu, đôi khi ta phải hy sinh những cảm xúc ấy để đổi lấy thứ hạnh phúc sâu sắc hơn, đó là thỏa mãn ý chí.

    Mặc dù thỏa mãn ý chí vẫn còn đứng trên nền tảng phục vụ cái tôi, thực hiện cho bằng được điều mình muốn làm, nhưng đó là sự hưởng thụ rất tinh tế và phải để tâm sâu sắc lắm mới nhận ra. Bởi nó vượt qua những đòi hỏi tầm thường của thói quen, dốc hết bản năng sinh tồn để chịu đựng, vận dụng tất cả những hiểu biết và kỹ năng luyện tập để xử lý, nên chắc chắn phẩm chất của nó bền vững hơn loại hạnh phúc chỉ đơn giản được tạo nên bằng cảm xúc; vì bản chất của cảm xúc luôn biến đổi không ngừng theo tâm thức và sự chi phối của những đối tượng chung quanh. Nghĩa là hạnh phúc được thỏa mãn cảm xúc bị điều kiện hóa nhiều hơn hạnh phúc khi được thỏa mãn ý chí.

    Như vậy khi gặp hoàn cảnh khó khăn, đối đầu với những cảm giác không mấy dễ chịu, ta đừng vội chống trả. Ta phải ý thức là mình đang thực hiện mục đích lớn lao hay cao cả nên không thể đòi hỏi những tiện nghi hưởng thụ tầm thường được. Nhưng có khi mức khó khăn của hoàn cảnh lên tới đỉnh điểm khiến cho cảm giác khó chịu biến thành khổ đau thì ta cũng đừng vội bỏ chạy, bởi chính cái khổ đau ấy sẽ làm cho ta ý thức được cái gì là hạnh phúc. Cũng như nếu từng bị đói ta mới biết cái quý giá của thức ăn, đã từng chịu cái giá rét của mùa đông ta mới mong đợi nắng ấm về, đã từng bị mất mát chia lìa ta mới nâng niu từng phút giây đoàn tụ, đã từng trải qua tai nạn thập tử nhất sinh ta mới yêu thương quá đỗi cuộc đời này. Cho nên ta đừng sợ khổ đau, đừng chia cắt rạch ròi giữa hạnh phúc và khổ đau, vì nếu không có khổ đau thì ta sẽ không biết thế nào là hạnh phúc. Cũng như ngọc chỉ có trong đá, sen chỉ ở dưới bùn. Ngọc là sự kết tinh của sỏi đá, sen là sự kết tinh của bùn nhơ. Không thể nào tìm kiếm ngọc ở ngoài đá hay tìm kiếm sen ở ngoài bùn được. Vì thế không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đường nào chỉ toàn là hạnh phúc, bởi ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau. Hạnh phúc không thể thiếu khổ đau. Và còn nơi nào tuyệt diệu hơn cõi đời này vì nó có cả hạnh phúc lẫn khổ đau!

    Hạnh phúc chân thật

    Hạnh phúc khi được sống chung với người mình yêu thương thường không còn nguyên vẹn sau đôi ba năm; hạnh phúc mua được căn nhà như ý thường không kéo dài quá đôi ba tháng; hạnh phúc được thăng chức thường bị lãng quên ngay sau đôi ba tuần; hạnh phúc được khen ngợi thường tan thành mây khói bay đi chỉ sau đôi ba tiếng; rồi ta lại khát khao đi tìm và dễ dãi tin rằng một đối tượng nào đó trong tương lai sẽ mang lại hạnh phúc lâu bền hơn. Vậy đó, hạnh phúc của ta thật ngắn ngủi, đôi khi ta mất rất nhiều thời gian và năng lực để tạo dựng nhưng rồi nó cứ bỏ mặc ta mà đi một cách tàn nhẫn. Tại vì nó vốn ở ngoài ta, ta đã vay mượn những điều kiện bên ngoài để nhồi nặn ra thành một thứ để ta hưởng thụ nên ta không làm chủ được nó là phải. Ta biết nhưng không thể làm khác hơn vì ta không thể vượt qua nổi bóng tối tham vọng của mình.

    Thật ra hạnh phúc thỏa mãn cảm xúc hay hạnh phúc thỏa mãn ý chí đều xuất phát từ tâm của con người chứ không phải do điều kiện bên ngoài. Nhưng vì thiếu hiểu biết nên ta cứ tưởng nếu không có cái này hay không có cái kia thì ta không thể hạnh phúc. Điều kiện bên ngoài cũng cần, nhưng ít thôi. Cái trạng thái tâm lý không muốn tìm kiếm thêm bất cứ cái gì để phục vụ cho mình và không cần phải loại trừ những gì mình cho là bất lợi mới chính là hạnh phúc chân thật. Nó bằng lòng và chấp nhận tất cả. Nó chân thật vì nó là thứ hạnh phúc được tạo ra từ sự bình an của chính lòng mình chứ không vướng kẹt vào những hoàn cảnh bên ngoài. Chính vì thế mà người xưa hay nói lạc phải đi liền với an - an lạc - thì mới bền vững. Một người không có nhiều tiền, không có quyền lực, không được ai ngưỡng mộ nhưng luôn sống trong thảnh thơi, lúc nào cũng có thể mỉm cười và tiếp xúc sâu sắc với những giá trị mầu nhiệm trong thực tại thì chẳng đáng kiếp sống sao!

    Tâm tham cầu và tâm chống đối thì ai cũng có. Có người trải qua vài biến động lớn lao trong đời thì những năng lượng ấy đột nhiên suy giảm. Nhưng phần lớn những ai nắm được hạnh phúc chân thật đều phải luyện tập chuyển hóa từng ngày những thói quen lâu đời ấy. Thật ra những mong cầu hay chống đối cũng chỉ là những phản ứng phục vụ cho cái tôi dại khờ xưa nay của ta thôi. Chỉ cần ta nhận ra bản chất chân thật của mình, luôn sống trong tỉnh thức để biết rõ mình đang làm gì và với thái độ nào. Tập buông bỏ dần những tham cầu và chống đối không cần thiết để cái tôi bé nhỏ này được tan chảy vào vũ trụ, để nó vận hành đồng điệu với mọi người và vạn vật thì tự nhiên hạnh phúc trong ta sẽ rộng mở đến vô cùng. Vậy nên tâm ta như thế nào ta sẽ cảm nhận hạnh phúc như thế ấy, bởi hạnh phúc vốn có sẵn trong ta - ở đây và ngay bây giờ.

    Mỉm cười nhìn đóa hoa
    Lòng nghi ngờ tan vỡ
    Hạnh phúc ở đây rồi
    Dại khờ tìm muôn thuở

    Trích "Hiuề về trái tim"

    Tạp bút

  • Tình Yêu
    chequangtho

    Đã mang lấy một chữ tình

    Ta thường nói đùa với nhau: “Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ. Thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ”. Nói đùa mà thật. Dù được cảnh báo “yêu là khổ” như một nguyên tắc bất di bất dịch, nhưng hầu hết ai cũng chấp nhận khổ để có được cảm giác yêu, vì như thi sĩ Xuân Diệu đã từng lên tiếng dùm ta: “Làm sao sống được mà không yêu. Không nhớ không thương một kẻ nào”. Sống mà không yêu thương thì sự sống đâu còn ý nghĩa gì nữa. Đó là sự chết rồi. Và nếu sợ khổ mà không dám yêu thì ta có chắc là mình sẽ sống hạnh phúc hơn không? Đời sống còn nhiều thứ khác có thể làm cho ta khổ chứ đâu chỉ có tình yêu. Chung quanh ta có biết bao người có thể “chịu khổ” để yêu thì tại sao ta phải sợ? Tình yêu có đáng sợ như ta nghĩ không?

    Yêu thương là bản năng tự nhiên của con người. Nhưng nếu ta yêu thương con sông, yêu thương cánh đồng, yêu thương quê hương, yêu thương kẻ bất hạnh… thì ta đâu có khổ. Đằng này đối tượng yêu thương của ta quá hấp dẫn, có thể đánh động vào cảm xúc khát khao của ta, có thể làm cho ta đêm nhớ ngày mong hay mất ăn bỏ ngủ, có thể khiến ta bất chấp tất cả để có được nó. Thi hào Nguyễn Du đã diễn tả tâm trạng này rất hay trong đoạn thơ: “Đã mang lấy một chữ tình. Khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thong dong. Ở không yên ổn ngồi không vững vàng. Ma đưa lối quỷ đưa đường. Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi”. Khi cảm xúc yêu đương bùng vỡ thì ta không tự chủ được nữa, mọi nhận thức hay phản ứng đều vượt tầm kiểm soát. Ta cứ lầm lũi lao tới phía trước như kẻ mộng du mà không ý thức được mình đang đi đâu, dù sắp bước vào hầm hố. Người Tây phương gọi kẻ ấy là “fall in love”, tức là bị cuốn vào tình yêu, mà cũng có thể hiểu là bị té ngã trong tình yêu.

    Vì cảm xúc yêu đương mãnh liệt như thế nên nó rất dễ lấn át lý trí và lấn át cả những liên hệ tình cảm khác. Chẳng trách sao ai yêu rồi ít nhiều cũng trở nên mù quáng, thấy đối tượng mình yêu rất khác với mọi người, thấy đó là một màu hồng tuyệt hảo. Vì thế ta muốn tháo tung “ranh giới cái tôi” của mình ra để mời người ấy bước vào, và dĩ nhiên, ta cũng muốn người ấy nhường chỗ cho ta một nửa trong trái tim họ. Thậm chí có khi ta muốn dâng tặng cả cuộc đời mình cho họ, nên ta đã mạnh dạn tuyên bố “yêu hết mình”. Mà thực chất là ta không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, chứ không phải vì ta muốn phụng sự cuộc đời họ. Bởi khi màu hồng ấy trong mắt ta bắt đầu nhạt phai, thì ta cũng vội vàng tìm cách rút lui.

    Tình yêu như thế chỉ là sự trao đổi cảm xúc. Trong khi một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương, phải có thái độ muốn hiến tặng và chia sớt để nâng đỡ cuộc đời lẫn nhau. Có thể ta đã từng lầm tưởng tình yêu là cung bậc cao hơn tình thương. Hóa ra, tình yêu nghiêng về phía hưởng thụ còn tình thương nghiêng về phía trách nhiệm. Trong liên hệ tình cảm lứa đôi, nếu tình yêu lấn át đi tình thương thì tình cảm ấy như lửa rơm “bạo phát bạo tàn”, còn nếu tình thương lấn át được tình yêu thì tình cảm ấy như lửa than “mãi âm ỉ cháy”. Dù khởi điểm của ta là vì tiếng sét ái tình, nhưng nếu ta biết nhận diện và buông bỏ bớt những đòi hỏi không cần thiết, để quan tâm đến cuộc đời của người mình thương, để ta thấu hiểu những khó khăn hay ước mơ của họ mà giúp đỡ, thì ta sẽ có được tình yêu chân thật.

    Yêu không đúng cách

    Thi sĩ Xuân Diệu phát hiện ra những lý do thường khiến tình yêu rạn vỡ: “Người ta khổ vì thương không phải cách. Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”. Ta phải biết rằng mọi hiện tượng trên thế gian này đều phải nương tựa vào nhau để tồn tại. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Sẽ không có cái gì gọi là tình yêu nếu nó tách biệt với những yếu tố khác như sự bình an, vững chãi, bao dung, cởi mở... Thậm chí nếu không có gia đình, bạn bè, xã hội, kinh tế, chính trị, đạo đức và cả thiên nhiên thì tình yêu cũng không có chỗ đứng nào để tồn tại. Cho nên biết quay về chăm sóc những yếu tố tưởng chừng “đứng ngoài tình yêu” ấy cũng chính là chăm sóc tình yêu. Vậy mà khi yêu, ta thường chỉ để ý tới sự ham thích nhau, suốt ngày cứ quấn chặt vào nhau không dám rời nửa bước. Đến khi một bên không thể đáp ứng sự thỏa mãn thì sự nhàm chán và phản bội nhau là điều tất yếu xảy ra, và chắc chắn bên ở lại sẽ ngã quỵ ngay lập tức vì không còn gì để sống. Thi sĩ Hàn Mặc Tử đã từng than thở: “Người đi một nửa hồn tôi chết. Một nửa hồn kia bỗng dại khờ”. Thật ra ta chẳng bao giờ trao nửa linh hồn cho ai đâu, chỉ vì một nửa (hay cả) đời sống của ta hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương, nên khi họ đi rồi ta không còn chỗ bám. Cơn nghiện đang hành hạ ta đó thôi.

    Song, lắm lúc ta cũng rất thực dụng, đến với tình yêu theo kiểu tranh hơn tranh thua như trong chiến trường kinh tế vậy. Hễ đòi hỏi được là đòi hỏi. Ta coi người ấy như sự bảo an vững chắc cho cuộc đời mình. Thành ra cụm từ “đi tìm bến trong” bây giờ có nghĩa là tìm một nơi có thể bảo đảm cho mình một cuộc sống sung túc, không thua sút bạn bè. Quan điểm này cũng bị ảnh hưởng từ tâm thức xã hội. Nhìn kỹ, ta sẽ thấy những đòi hỏi kia chỉ mang tới những cảm xúc rất tạm bợ qua sự tán thưởng của những người sống bằng hình thức, nhưng nó lại là thứ “mộng tưởng điên đảo” làm phương hại đến tình yêu. Ta tin chắc rằng nếu có tất cả những thứ đó thì đời sống lứa đôi sẽ hạnh phúc hơn, trong khi sự ham thích của ta không dừng còn năng lực người ấy bị ta vắt đến cạn kiệt. Hai tâm hồn vì vậy ngày càng xa nhau. Người ấy vì đam mê mà vẫn cố gắng chiều chuộng ta thì chính họ cũng đang sống trong mộng tưởng. Cả hai đều không cắm rễ vào nền tảng của tình yêu chân thật thì đừng hỏi tại sao chỉ vì bất đồng quan điểm nhau, lỡ gây tổn thương nhau, thậm chí không tiếp tục làm thỏa mãn nhau là ta dễ dàng bỏ nhau.

    Cũng có lần thi sĩ Xuân Diệu tự thú nhận: “Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá. Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì”. Tình yêu cũng như một loại cây xanh, nếu ta không biết cách chăm sóc dưỡng nuôi, hoặc thừa hoặc thiếu, thì nó sẽ héo tàn và lụn bại. Cảm xúc thỏa mãn ai mà không thích, nhưng sự thỏa mãn ấy phải đi liền với trách nhiệm thì ta mới có thể giữ gìn mãi được. Mà nếu “ranh giới cái tôi” được tháo tung để nhường chỗ cho người ấy thật sự thì trách nhiệm dìu dắt nhau đi về hướng thảnh thơi và hạnh phúc chân thật không phải là gánh nặng hay miễn cưỡng nữa. Vấn đề là ta có khả năng nới rộng trái tim của mình ra không? Nếu ta còn quá coi trọng vật chất, vướng kẹt danh vọng, đam mê hình thức hấp dẫn mà lại muốn có một tình yêu bền vững thì đó chỉ là tham vọng. Ta phải tự lượng sức. Ta còn quá yêu bản thân mình thì làm sao ta có thể yêu thêm người khác, dù có yêu người khác cũng chỉ để phục vụ cho bản thân mình mà thôi. Còn lỡ như người ấy xem tất cả những phương tiện kia là lý do chính để tình yêu có mặt thì ta biết rằng đó chẳng phải là một nửa ta đi tìm. Song, nếu ta đủ giỏi và bản lĩnh thì ta vẫn đủ sức dẫn dắt mọi đối tượng đi về hướng ta cho là đúng đắn mà không sợ “Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”. Cho nên tình yêu muôn đời là có thật, bí quyết là ta phải luôn tỉnh táo để nhận ra mình và hiểu được người mình thương.

    Yêu như yêu lần đầu
    Xin nâng đỡ đời nhau
    Bằng con tim hiểu biết
    Lo sợ gì thương đau.

    Trích "Hiểu về trái tim"

    Tạp bút

  • Bay hồn phố cổ
    chequangtho

    Với lịch sử hình thành và phát triển hơn 300 năm, từ Gia Định thành, rồi Hòn ngọc Viễn Đông thời Pháp thuộc đến thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của cả nước, thì việc chỉ còn lại một khu phố cổ (đoạn đường Hải Thượng Lãn Ông - Triệu Quang Phục) đáng để chúng ta suy nghĩ về việc bảo tồn, gìn giữ di sản cho thế hệ mai sau.

    Chưa nhận chứng nhận di tích, đã nhận đền bù giải tỏa

    Theo những bước thăng trầm của lịch sử, kiến trúc Sài Gòn có thể được nhận dạng qua ba mảng chính: kiến trúc bản địa, kiến trúc thuộc địa Đông Dương và kiến trúc hiện đại. Trong khi các kiến trúc sư đang loay hoay tìm một sắc thái riêng cho nền kiến trúc nước nhà, thì buồn thay, các công trình kiến trúc cổ, mang bề dày văn hóa, lịch sử của Sài Gòn, lại đang có nguy cơ biến mất!

    Đó là trường hợp của một trong những căn nhà cổ ở khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 của ông Nguyễn Minh Chính. Ngôi nhà được xây vào khoảng năm 1883, thời vua Tự Đức, diện tích khoảng 400m2 với đặc trưng hệ vì kèo, hoành phi câu đối, bao lam, bộ tràng kỷ mang đậm phong cách trang trí Nam bộ.

    Ông Chính cho biết: “Căn nhà đang nằm trong diện quy hoạch giải tỏa, mấy tháng nay, tôi phải đi khắp nơi để tìm cách cứu nó mà vẫn chưa được. Đây là một trong hai căn nhà đủ điều kiện được xếp hạng di tích, nhưng do nằm trong diện giải tỏa nên vẫn chưa được xếp hạng”. Thế mới thấy, tìm được nhà cổ đã khó, để được công nhận là di tích và có kế hoạch bảo tồn còn khó gấp trăm lần!

    Không quá khó để nhận diện những căn nhà cổ nằm lẫn trong những ngôi nhà mới xây dựng ở khu vực này. Đó là những căn nhà với mặt tiền được trang trí theo phong cách kiến trúc Roman, Gothic, Barocco. Dù đã may mắn được các cấp chính quyền phục dựng lại cách đây 3 - 4 năm, nhưng chúng cũng không còn giữ được nguyên vẹn “chất cổ”.

    Nguyên nhân là do người dân sống trong những căn nhà này đã tự ý sửa chữa kiến trúc sẵn có. “Để thuận tiện trong việc thi công, họ cho thợ dùng vữa trét kín các gờ chỉ ở cột và bịt kín các vòm cửa thành ngang phẳng cho tiện sử dụng”, anh Hưng, một trong những chủ hộ của căn nhà số 45, chia sẻ. Đó là mới nói về phần “mặt tiền”, tệ hơn, không gian bên trong những căn nhà này đã bị băm nát, chia năm xẻ bảy.

    Trong mỗi căn nhà một trệt, một lửng (do người dân cơi nới thêm), hai lầu có từ ba đến bảy hộ chung sống, với khoảng 15 - 30 nhân khẩu. Vì đa số dân cư thuộc thành phần lao động phổ thông, nên việc quan tâm duy trì, bảo tồn công trình kiến trúc mà họ đang sở hữu quả thực là rất khó thực hiện.

    “Trong nhà chẳng còn gì là cổ ngoài chiếc cầu thang còn tương đối nguyên vẹn. Mọi thứ đều được tân trang nếu không do bị mối mọt ăn, thì cũng do người ta muốn thay mới để tiện dùng”, anh Hưng nhận xét. Anh tự hào khi đưa chúng tôi đi tham quan và giới thiệu về chiếc cầu thang cổ duy nhất còn lại trong dãy nhà. Có lẽ không phải người dân ở đây không nhận thức được giá trị văn hóa của kiến trúc căn nhà mình đang sở hữu, mà do lực bất tòng tâm.

    Hướng đi nào cho công trình kiến trúc cổ

    Một công trình kiến trúc ra đời dựa trên nhiều yếu tố: văn hóa, nghệ thuật, kinh tế, môi trường... Cũng tương tự vậy, để bảo tồn được các công trình kiến trúc cổ cần sự chung tay, góp sức của nhiều tổ chức, cá nhân.

    Nhiều nhà khảo cổ học đã hoang mang không biết làm sao tìm được các hiện vật lịch sử trong đống xà bần của tòa nhà 33 tầng, hay mới nhất là tòa nhà Vincom (vùng đất quận 1, quận 3 trước đây là thành Gia Định, rồi thành Phượng Hoàng của triều Nguyễn), nhưng chưa có cơ quan nào chú ý đến vấn đề này.

    Phát biểu tại hội nghị báo cáo kết quả Đề án nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa giai đoạn 2006-2020 và góp ý dự thảo Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2010-2020, bà Nguyễn Thế Thanh, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM, khẳng định: “Dù 100m, 200m hay 1.000m phố mà có chứa không gian đô thị, dấu ấn lịch sử, văn hóa của TP.HCM thì chúng ta cũng phải giữ”.

    Tiếng nói của bà Thanh cũng như nhiều đại biểu trong ngành cho thấy ý thức và định hướng bảo tồn phố cổ của lãnh đạo thành phố. Thế nhưng, cần có tầm nhìn xa hơn, rộng hơn trong việc bảo tồn. Không những phục dựng lại nguyên bản các công trình kiến trúc, mà còn phải làm sao cho chúng trở thành những thực thể sống và có thể tự sống được. Chỉ có vậy mới “phục sinh được một cách toàn diện”.

    Đơn cử như khi thiết kế cảnh quan trục đại lộ Đông - Tây cần lắm việc phục dựng lại không khí tấp nập, nhộn nhịp, trên bến dưới thuyền, đó cũng chính là một trong những điều làm nên cái hồn của một đô thị cảng. Và chắc hẳn du khách ngoại quốc rất thích được ở trong những ngôi nhà cổ ở phố Hải Thượng Lãn Ông, hay những ngôi nhà ba gian hai chái đặc trưng Nam bộ, cùng với người dân bản địa thưởng thức bữa cơm Việt Nam, nghe trong gió thoảng buổi sớm mùi hương thuốc Bắc thay vì ở trong những khách sạn nhiều sao mà nước họ không thiếu.

    TP.HCM sẽ không phải là đô thị văn minh nếu những giá trị về kiến trúc, văn hóa, lịch sử cứ dần biến mất. Phải biết trân trọng và gìn giữ những giá trị của quá khứ thì thành phố mới có thể phát triển bền vững.

    CHẾ QUANG THỌ
    http://doanhnhansaigon.vn/online/van-hoa-nghe-thuat/su-kien/2010/07/1046045/bay-hon-pho-co/

    Vòng quanh Việt Nam

  • Giữ màu cho phố
    chequangtho

    Khi quan sát màu sắc kiến trúc của các đô thị nói riêng và đất nước nói chung, chúng ta sẽ phần nào nhận biết được một số tính cách cơ bản, đặc trưng của con người, nơi chốn, dân tộc ấy.

    Cha chung không ai khóc

    Những nền văn hóa khác nhau thể hiện sự nhận thức khác nhau rõ rệt về cách sử dụng màu sắc. Ví như ở Nhật người ta sử dụng màu sắc khá dịu nhẹ, giản dị, thường là những tông màu nâu, xám, be, trắng nhẹ.

    TP.HCM đa dạng về sắc màu đến...loạn thị giác - Ảnh Quý Hòa
    Hay ở Trung Quốc thì màu đỏ được sử dụng khắp nơi. Và chúng ta bỗng sẽ giật mình khi nhìn lại sắc màu của đô thị Việt Nam, với những gam màu hỗn loạn, chồng chéo, đua chen trên cùng một tuyến phố, con đường. Nhìn lại cả thành phố như một vườn hoa mà trăm hoa đua sắc không người sắp đặt.

    Trong tổng thể sinh thái của một đô thị, rộng lớn hơn là một địa phương hay một vùng, mọi vật luôn tồn tại với những màu sắc đa dạng và phong phú. Bức tranh đa dạng ấy được cấu thành bởi nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố nổi lên làm điểm nhấn và những yếu tố lùi xuống làm nền.

    Sự tách biệt rõ ràng giữa chính và phụ, điểm nhấn và phông nền cũng chỉ mang tính chất tương đối, phụ thuộc vào mối quan hệ tương quan giữa chủ thể và khách thể cũng như mối tương quan nội tại của từng nhóm đối tượng được xem xét.

    Với tâm lý muốn nổi bật, hầu hết các chủ đầu tư công trình từ nhà phố đến các công trình công cộng đều muốn công trình của mình phải nổi trội hơn các công trình khác về màu sắc.

    Thế nên, hiện tượng mỗi người mỗi ý, mỗi nhà mỗi vẻ đã góp phần làm cho bộ mặt đô thị ngày càng “đa dạng” về màu sắc, như lời bà Châu Mỹ Anh, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM: “Thực trạng đa sắc màu như hiện nay là do sử dụng màu theo sở thích cá nhân, có thể do tâm lý muốn làm nổi công trình nên cố gắng chọn một số màu thật lạ để không lẫn vào các công trình khác”.

    Đồng thời, theo bà, thực trạng thành phố hiện nay khiến chúng ta không chỉ phải xem xét màu sắc của các công trình kiến trúc, mà còn phải để ý đến những bảng quảng cáo. Vì các bảng quảng cáo thường được đặt tại những nơi thu hút tầm nhìn, với những gam màu nổi bật cho đúng tính chất... quảng cáo, nên cũng đã phần nào làm xấu bộ mặt đô thị.

    Loạn vì thiếu quy hoạch

    Nguyên nhân của tình trạng “trăm hoa đua nở” hiện nay đến từ nhiều phía. Trong đó, thiếu sự quan tâm cũng như quy định lỏng lẻo, thiếu các văn bản hướng dẫn, quy định của các cơ quan chức năng là những yếu tố chính làm cho bộ mặt đô thị ngày càng hỗn tạp và thiếu bản sắc.

    Hiện giờ, các dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư khi quy hoạch chi tiết 1/500, cơ quan chức năng có yêu cầu chủ đầu tư sử dụng màu sắc, vật liệu... không thuộc danh mục cấm.

    Nhưng điều này cũng chỉ mang tính chất khuyến cáo để đảm bảo thẩm mỹ, hài hòa màu sắc công trình, chứ không bắt buộc và chủ đầu tư vẫn thay đổi màu sắc công trình sau đó.

    Hiện nay, trong giấy phép xây dựng cấp cho người dân có đề cập màu sắc công trình. Nhưng thực tế những năm qua, rất ít người thực hiện vì người đi xin phép cũng chưa biết sơn màu gì, phía cơ quan cấp phép cũng không biết hướng dẫn ra sao khi chưa có quy hoạch chi tiết về màu sắc cho các tuyến đường.

    KTS. Nguyễn Quang Huấn nhận định, màu sắc đô thị không chỉ tác động đến cảm xúc của con người, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, nếu xét về mặt y học.

    Thực tế xây dựng đô thị ở Việt Nam cho thấy, một số công trình sử dụng màu sắc rất phản cảm, gây rối loạn thị giác. Cơ quan chức năng quan tâm, đưa màu sắc vào quản lý kiến trúc, quản lý thiết kế xây dựng là việc làm cần thiết và cấp bách để cải tạo bộ mặt đô thị.

    Một vấn đề khác cũng quan trọng không kém, đó là chúng ta đang thiếu trầm trọng đội ngũ kiến trúc sư thiết kế đô thị. Trước giờ, dường như mọi việc chỉ khoán trắng cho các kiến trúc sư quy hoạch, nên đã vô tình tăng thêm sức ép lên những người làm công tác quy hoạch.

    Chuyên ngành thiết kế đô thị mới được đưa vào chương trình đào tạo của Đại học Kiến trúc TP.HCM, tuy nhiên, cung không đủ cầu, lượng không theo kịp chất. Cũng may, với các chương trình liên kết với nước ngoài, hy vọng trong vài năm tới chúng ta sẽ có một đội ngũ kiến trúc sư thiết kế đô thị đủ tầm tham gia công tác quy hoạch chi tiết đô thị.

    Quản lý màu sắc đô thị nói chung và công trình kiến trúc nói riêng nhằm xây dựng những đô thị có bản sắc văn hóa là góp phần vào mục tiêu xây dựng đô thị bền vững. KTS. Nguyễn Hoàng Minh từng cảnh báo: “Đừng để đến khi quá muộn và đô thị của chúng ta bị biến thành đô thị quảng cáo... các loại sơn không công”.

    CHẾ QUANG THỌ
    http://doanhnhansaigon.vn/online/van-hoa-nghe-thuat/su-kien/2011/01/1050841/giu-mau-cho-pho/

    Vòng quanh Việt Nam

  • Đừng quên không gian cho thế hệ tương lai
    chequangtho

    Không gian công cộng ngoài chức năng tăng thêm yếu tố thẩm mỹ cho đô thị còn có vai trò là nơi tụ họp, vui chơi và phát triển mối quan hệ cộng đồng.

    Nặng lòng nhưng... lực bất tòng tâm

    Không hẹn mà gặp, từ rất nhiều năm nay, đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư công trình và quy hoạch năm nào cũng chọn đề tài là không gian công cộng, những khu vui chơi dành cho thiếu nhi.

    Không phải đội ngũ những người thiết kế thiếu đề tài, mà sự đồng nhất trong đề án cho thấy, bất cứ kiến trúc sư nào cũng nặng lòng với những không gian sinh hoạt cộng đồng.

    Xem các dự án quy hoạch khi còn là mô hình hoặc trên giấy, dễ dàng bắt gặp ngay những nơi chốn dành cho “thế hệ tương lai”. Nhưng đến khi đưa vào sử dụng, các công trình và dự án bỗng nhiên mất đi những không gian sinh hoạt cộng đồng. “Lực bất tòng tâm” là cụm từ mà các chủ đầu tư vẫn hay than thở.

    Lý do họ đưa ra là vấn đề kinh tế trong thời buổi “tấc đất tấc vàng” và giá đất liên tục leo thang như hiện nay. Thạc sĩ, Kiến trúc sư Đoàn Thanh Hiệp bất bình: “Bây giờ các kiến trúc sư và nhà đầu tư thật tài tình, có thể vẽ nên một không gian công cộng cho tất cả mọi người, tất cả trong một.

    Trẻ em, thanh niên, trung niên và cả các cụ già chỉ có một không gian duy nhất: công viên”! Không còn chỉ trên bản vẽ, sự thiếu thốn không gian dành cho trẻ em đang trở thành thực trạng ở những đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM...

    Họa hoằn lắm mới có địa phương được chính quyền quan tâm đến sân chơi cho trẻ em, như Đà Nẵng, nhưng khu vực xây sân chơi lại nằm rất xa khu dân cư. Kết quả là sân chơi cho trẻ em tại TP. Đà Nẵng có cũng như không, xây xong rồi để đó, hoang hóa.

    Ghé qua công viên Tao Đàn, TP.HCM vào sáng Chủ nhật, đập vào mắt du khách là rất nhiều thiếu nhi cùng chen chúc trong một hồ cát nhỏ, bên trên là dàn liên hợp các trò chơi vận động cho trẻ. Muốn leo lên được dây thang để chơi trò cầu tuột, các em phải xếp hàng, tranh nhau từng chút một. Cảnh tượng này cho thấy, trẻ em cần chỗ chơi đùa tới mức nào.

    Bước đi chiến lược

    Quan sát hoạt động ngoài trời của trẻ em, rất dễ thấy nhu cầu về không gian không hề phức tạp. Đơn giản thì là một chiếc ghế xinh xinh để ngồi hóng mát; phức tạp hơn là hồ nước, trò chơi vận động, hay chỉ là những làn đường dốc thoai thoải để xe nôi được đẩy đi một cách thoải mái, rồi tay vịn lan can vừa tầm, nhà vệ sinh cho trẻ, góc đọc sách báo...

    Ghé siêu thị Lotte Mart ở Quận 7, TP.HCM thời gian gần đây, các bậc phụ huynh hết sức hài lòng khi nơi đây có một không gian giữ trẻ cho khách hàng có thể thoải mái mua sắm.

    Trẻ con đến đây được chơi các trò chơi, được vận động..., đây không phải là điều mới lạ ở các nước phương Tây, bởi đó chính là một phương thức tiếp thị nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng.

    Nhưng sự đón nhận của những thượng đế nhí cũng là điều đáng để chúng ta suy nghĩ về một không gian dành cho trẻ em nơi công cộng.

    Chia sẻ hay nói đúng hơn là trả lại cho trẻ em không gian mà bấy lâu nay người lớn vẫn vô tình chiếm dụng là thái độ và hành động không thể thiếu khi bắt tay vào xây dựng các công trình.

    Ở những nước phát triển, không gian công cộng dành cho trẻ em có ở mọi nơi, từ sân bay cho tới nhà ga, góc phố, vườn hoa, mặt nước, và các không gian đó luôn là điểm nhấn thu hút tầm nhìn và được đầu tư tính toán khá kỹ lưỡng, chọn lọc.

    Tiếc món lợi trước mắt để quy không gian ra lợi nhuận phải chăng là bước đi thiếu chiến lược và tầm nhìn của các đơn vị làm công tác quy hoạch?
    CHẾ QUANG THỌ
    http://doanhnhansaigon.vn/online/van-hoa-nghe-thuat/su-kien/2010/11/1048902/dung-quen-khong-gian-cho-the-he-tuong-lai/

    Vòng quanh Việt Nam

  • Càng bàn càng... nản
    chequangtho

    Bộ mặt kiến trúc Việt Nam đang mang nét lộn xộn của loại hình "cư trú chạy theo lượng", dẫn đến tình trạng "ô nhiễm". Đó là một thuật ngữ nhấn mạnh hình thức kiến trúc xấu, xét trên bốn phương diện: công năng, kinh tế, vật liệu và thẩm mỹ.

    Đẹp chi tiết, xấu tổng thể

    “Những nét kiến trúc độc đáo của Sài Gòn dần mất đi, thay vào đó là chỗ nào cũng cao ốc, cầu vượt, khu đô thị mới không còn bản sắc... Nếu bỏ phiếu thì tỷ lệ sẽ là bốn phần tốt, sáu phần xấu”, TS - KTS. Lê Quang Ninh nhận xét như vậy khi trao đổi về vấn đề nhận diện đô thị Việt Nam tại tọa đàm “Quy hoạch TP.HCM hướng đến phát triển bền vững” tổ chức tại Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM vừa qua.

    Theo TS - KTS. Lê Quang Ninh, về mặt được, thành phố đã vươn lên tới mức “tầm tầm” với thế giới. Chẳng hạn, sự phát triển về phía Nam Sài Gòn là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trong định hướng phát triển đô thị đang có sự tồn tại giữa cái cũ và cái mới, mà theo đó, những giá trị nhân văn đang giảm đi nhiều.

    Đại lộ Nguyễn Văn Linh, đại lộ Đông Tây đang có chiều hướng lệch về hướng làm trục giao thông đơn thuần, chứ không phải tuyến đường đô thị. Khi làm đại lộ Đông Tây, đã phải hy sinh một dãy phố cổ rất có giá trị và nhất là cảnh quan trên bến dưới thuyền hết sức đặc sắc. Thay vào đó là những cây cầu dành cho người đi bộ bắc ngang không có kiến trúc đặc sắc.

    Quy hoạch chung đô thị đã vậy, nhìn vào bộ mặt của phố phường qua các công trình kiến trúc hiện nay, mà đặc trưng nhất vẫn là nhà ở, cũng chẳng khá hơn. Với cái nhìn tổng quát, KTS. Vũ Đại Hải thẳng thắn nhận xét: “Đẹp chi tiết nhưng xấu tổng thể!”.

    Nguyên nhân của nhận xét này là vì những xu hướng kiến trúc chủ yếu tại TP.HCM còn quá mơ hồ về định hướng phong cách, nhại lại kiến trúc châu Âu cổ điển hay hiện đại một cách thô thiển. Chỉ riêng khu dân cư do Phú Mỹ Hưng xây dựng đã thấy có những công trình kiến trúc vẽ lại của phương Tây từ thế kỷ XVII, XVIII, hoặc thậm chí cả kiến trúc Hồi giáo.

    Phổ biến trong thành phố là những công trình kiến trúc mặt phẳng, hay kiến trúc hộp vô cảm, dựa vào kỹ thuật hiện đại để tạo ra môi trường sống, không có gì là kiến trúc của vùng nhiệt đới, cũng không có nét riêng của kiến trúc Việt Nam.

    Không ở đâu trên thế giới nhà dân tự xây có quá nhiều kiểu mẫu như ở Việt Nam: từ những mặt nhà lổn nhổn cao thấp không đều, hay mỗi mặt tiền sơn một màu lòe loẹt cho đến kiểu dáng vay mượn. Có rất nhiều ông chủ lắm tiền, sính ngoại, làm theo ý mình, không cần biết đến nghệ thuật, văn hóa bản địa.

    Ví dụ dễ thấy nhất là khu giải trí Đại Nam với sự góp nhặt kiến trúc Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan lẫn châu Âu. Khái niệm quy hoạch kiểu chia lô cũng đang làm giảm giá trị sử dụng đất đô thị.

    Tìm lại chính mình

    Theo PGS-TS.Nguyễn Trọng Hòa, Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch TP.HCM, Sài Gòn là một đô thị nhiều màu sắc, sống động, trẻ trung. Tuy nhiên, trong khi dáng dấp đô thị cũ dần mất đi, thì phần đô thị mới cấy xen vào chưa có cùng ngôn ngữ.

    Nhìn chung, kiến trúc thành phố có phần hỗn loạn, thiếu sự sắp xếp bài bản, nên chưa tạo được hình bóng của một đô thị văn minh. Nếu đặt các công trình mới liền nhau sẽ như những nốt nhạc khó tạo thành hợp âm, chứ đừng nói đến giai điệu. Gần như chưa thể nhận dạng được kiến trúc Việt Nam đương đại.

    Một trong những điều mà nhiều KTS trăn trở là tại sao vài thập kỷ qua, TP.HCM không có công trình nào xuất sắc trong khi Việt Nam là quốc gia có số lượng KTS được đào tạo thuộc loại nhiều trên thế giới.

    Theo KTS Nguyễn Văn Tất, KTS Việt Nam phần lớn chưa có cá tính sáng tạo. Môi trường hành nghề còn chưa hoàn thiện, chỉ đang dừng lại ở mức thị trường tư vấn đào tạo mà ở đó, việc định đoạt giá trị chưa được xác định bởi năng lực và sự tin cậy.

    Hiện nay, TP.HCM đã có quy định bước đầu về quản lý kiến trúc. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, nếu quản lý kiểu đồng bộ một cách cứng nhắc thì lại tạo bộ mặt phố phường rập khuôn một cách nhàm chán, không sinh động.

    Một ví dụ có thể thấy rõ là từ sau Nghị định 181 không cho bán đất lẻ phân lô, nhiều nhà đầu tư phải xây nhà đồng loạt để bán. “Giảm sự đơn điệu, nhàm chán trong kiến trúc là một bài toán mà không phải doanh nghiệp nào cũng giải được”, KTS. Nguyễn Trường Lưu nhấn mạnh.

    CHẾ QUANG THỌ
    http://doanhnhansaigon.vn/online/van-hoa-nghe-thuat/su-kien/2010/12/1049750/cang-ban-cang-nan/

    Vòng quanh Việt Nam

  • đăng kí offlien 01/01/2011 tại dalat
    chequangtho

    e đăng kí đầu tiên lun =))
    CORENTHIEN
    SDT : 0927.353.913

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • đăng kí offlien 01/01/2011 tại dalat
    chequangtho

    Nhân dịp tết tây, và có 1 số member từ sài gòn lên dalat vào dịp này.Nay corenthien mạo muội lập topic kêu gọi mọi người tham gia buổi party nho nhỏ tại Dalat. Ai có nhã hứng tham gia vui lòng đăng kí tạitopic này.
    (vui lòng đăng kí tên và sdt để tiện liên lac)
    chào thân ái và quyết thắng =))
    CORENTHIEN

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • cuối năm
    chequangtho

    2 chữ thui Núm ơi : TUỲ DUYÊN
    TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG DỜI VẠN BIẾN

    Nhật Ký Tuổi Hoa

  • Lời cảm ơn từ btc chương trình offline dalathoa 05.12.2010
    chequangtho

    tình hình là rất ư là tình hình! tình hinh la co ai di dl tết tey6 k ?=))

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • [Hình ảnh Offline 05.12.2010] - Kết nối những tình yêu Đà Lạt.
    chequangtho

    um! chinh xac! trúng may ngay nghi luon! di dalat di moi ng!!=))

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • [Hình ảnh Offline 05.12.2010] - Kết nối những tình yêu Đà Lạt.
    chequangtho

    túm lại là huy động lực luong di. rồi di dau thi di! =))

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • [Hình ảnh Offline 05.12.2010] - Kết nối những tình yêu Đà Lạt.
    chequangtho

    Nấm : nếu có đi k ? đi thì ta lai to chuc tết tây of DL ! haha

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • Mùa Dã quỳ đã về trên cao nguyên Đà Lạt
    chequangtho

    chắc ngay gần sân bay Liên Khương ah Hiền! Khu này nhiều lăm! cuối tuần em lên làm vài pic đi! :)

    Đà Lạt: Góc tản mạn

  • [Hình ảnh Offline 05.12.2010] - Kết nối những tình yêu Đà Lạt.
    chequangtho

    Ai cũng nhớ hết ah luong, em yên tâm! Dạo này hot quá rùi hen! =))

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • [Hình ảnh Offline 05.12.2010] - Kết nối những tình yêu Đà Lạt.
    chequangtho

    @pvmhien : stoneacutyk là anh Khánh ah! hôm qua có đi of cùng mình ma! :)
    @A Khánh : anh có FB không ,nếu không thì làm lẹ đi rồi vào cm cho khí thế :))
    @Nấm : chết thôi, em làm thế thì giết thằng L k gươn k dao! haha

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • [Hình ảnh Offline 05.12.2010] - Kết nối những tình yêu Đà Lạt.
    chequangtho

    chứ hồi h Luong có đẹp hồi nào đâu phải k Núm! haha

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • [Hình ảnh Offline 05.12.2010] - Kết nối những tình yêu Đà Lạt.
    chequangtho

    Vâng, vâng anh sẽ gút kinh nghiệm là sẽ bịt mắt e lai khi mọi ng ăn! ùm , nhưng tấm ảnh rất đẹp! :))

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • [Hình ảnh Offline 05.12.2010] - Kết nối những tình yêu Đà Lạt.
    chequangtho

    ui! thế là anh phải "giữ mình" sao ??haha! anh nói rồi em k ăn cũng k sao đau mà ! nhin em vay chứ nhin an 1 tuần vẫn chãy tốt.biết đâu lại hay nữa ấy chứ! =))

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng