Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2009-0909

CapheTung

@CapheTung
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
752
Chủ Đề
82
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • BQT Dalathoa thông báo tuyển Tình Nguyện Viên cho Box Ấp Ánh Sáng!
    CapheTung

    BQT Dalathoa thông báo tuyển tình nguyện viên cho Box Ấp Ánh Sáng:

    Box Ấp Ánh Sáng là khu vực hoạt động tình nguyện của diễn đàn. Mặc dầu mới thành lập từ tháng 3/2009 nhưng cũng đã có những hoạt động thiết thực để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Để cho box hoạt động ngày càng tốt hơn, BQT thông báo tuyển tình nguyện viên (TNV) cho box theo từng vị trí cụ thể như sau:
    Điều kiện tham gia: Là thành viên diễn đàn Dalathoa, có tâm huyết với công tác từ thiện, có thể giành nhiều thời gian cho diễn đàn.
    Thời gian đăng ký : Từ ngày mở topic đến hết ngày 30/11/2009

    Các vị trí cần tuyển:

    1.TNV phụ trách công tác vận động: là thành viên của Dalathoa, không giới hạn nơi sống, có khả năng vận động mọi người tham gia tình nguyện dưới nhiều hình thức, bằng tinh thần lẫn vật chất...
    TNV hiện có: Phuongnst, Luongnguyen, Peden, Saomayman, Le petit Prince

    2.TNV phụ trách công tác quỹ: là thành viên của Dalathoa, sống tại Đà Lạt, đã có việc làm, trung thực và thực sự có tâm làm tình nguyện, giữ quỹ, thực hiện công khai chính xác quỹ hàng tháng..
    TNV hiện có: Piggy,...

    3.TNV phụ trách thông tin: là thành viên của Dalathoa, sống tại Đà Lạt, tìm hiểu và cập nhật những địa chỉ cần sự giúp đỡ...
    TNV hiện có: Kenlly_Hu...

    4.TNV phụ trách tổ chức: là thành viên của Dalathoa, không giới hạn nơi sống, thực hiện công tác tiền trạm với các địa chỉ, lên kế hoạch chương trình và cùng tổ chức với các thành viên BQT...
    TNV hiện có: Piggy, Kenlly_Hu, Ntk, Peden, Luongnguyen, Le Petit Prince...

    5.TNV phụ trách chương trình: là thành viên của Dalathoa,không giới hạn nơi sống, có năng khiếu tổ chức sự kiện, trò chơi tập thể, có thể làm hoạt náo viên cho các chương trình tình nguyện…
    TNV hiện có: Kenlly_Hu, Piggy, Ntk, Ngoanhtuan...

    Tất cả các thành viên yêu thích công tác tình nguyện, cảm thấy mình có khả năng phù hợp với các vị trí trên, vui lòng đăng ký và để lại thông tin lien lạc tại topic này.
    Kết quả đăng ký sẽ là căn cứ để BQT quyết định có duy trì CLB nữa hay không!
    **BQT xin chân thành cảm ơn và chúc các thành viên nhiều sức khỏe! **

    Góc thành viên CLB "Ấm áp những trái tim tình nguyện"

  • Ước mơ của người mẹ tật nguyền!
    CapheTung

    Nhìn chị tay chống gậy, chân lê từng bước dắt đứa con nhỏ đi học ai nấy không khỏi xót xa. Cảnh mẹ goá con côi đối với một người tàn tật như chị quả là không mấy dễ dàng. Cách đây hơn 40 năm, khi chưa tròn 8 tháng tuổi, chị Cil Ka Đế (xã Lát - Lạc Dương) trải qua một cơn sốt và từ đó, đôi chân của chị cứ teo nhỏ dần khiến chị không thể tự đi lại được. Chiếc gậy và đôi nạng gỗ trở nên quen thuộc và gắn bó với chị Ka Đế trên mọi nẻo đường.
    Hơn 35 tuổi, chị chưa hết vui mừng chờ ngày đứa con chào đời thì người chồng bội bạc bỏ chị ra đi với bao vốn liếng chị ki cóp bấy lâu nay. Một mình chị Ka Đế vất vả nuôi con và mong chờ ngày con khôn lớn. Nhưng tai hoạ lại ập đến với mẹ con chị, trong một lần vừa chống gậy vừa bồng con, chị Ka Đế trượt chân té ngã gãy xương và trật đầu gối. Cuộc sống càng khó khăn hơn với chị. Những ngày nắng chị Ka Đế dắt con đi hái cà phê thuê để kiếm sống qua ngày, ngày mưa khiến chị đau nhức không đi lại được, hai mẹ con sống nhờ mớ rau của bà con trong buôn. Giờ đây, khi con gần 5 tuổi, sức khoẻ ngày càng yếu, chị lo lắng không biết năm sau con vào lớp 1 sẽ lấy gì cho con đi học. Không còn khả năng lao động, hai mẹ con sống bằng tiền trợ cấp 120.000 đồng/tháng chỉ đủ rau cháo qua ngày. Họ hàng bà con ai cũng nghèo, chị Ka Đế không biết mình sẽ lo cho con được đến khi nào nữa.

    **Vừa rồi, chị được Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng một chiếc xe lăn giúp chị đi lại dễ dàng hơn. Tuy sức khoẻ yếu nhưng hễ có ai gọi là chị liền đi làm ngay, khi thì hái cà phê, khi thì nhổ cỏ để mong sao con được học hành như bao đứa trẻ khác. Ước mơ lớn nhất bây giờ của chị Ka Đế là làm sao có sức khoẻ để đi làm kiếm tiền nuôi con. Rất mong những bàn tay nhân ái sẽ dắt tiếp hai mẹ con chị Ka Đế để ước mơ của người mẹ tật nguyền là con mình rồi sẽ được đến trường. **

    ** HÀ LINH (Báo Lâm Đồng)**

    Thông tin tình nguyện

  • Đoàn Chuẩn - công tử Bạc Liêu đất Bắc
    CapheTung

    Đoàn Chuẩn - công tử Bạc Liêu đất Bắc
    “Bản chất của Đoàn Chuẩn là một nghệ sĩ đa tình. Vì thế khó trách cha tôi tội quá đào hoa. Thú ăn chơi của ông bây giờ hiếm người bì kịp” - nghệ sĩ guitar Hawaii Đoàn Đính đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn Billiard - Snooker Hà Nội khắc họa chân dung cha mình qua kỷ niệm.
    Tài tử Ngọc Bảo, người được coi là hát nhạc Đoàn Chuẩn quyến rũ nhất, người cùng thời với cha tôi thừa nhận: “Tôi là tay chơi có hạng đất Bắc Kỳ, nhưng còn thua xa người lịch lãm, hào hoa Đoàn Chuẩn”.


    Ông bà Đoàn Chuẩn và cô con gái đầu lòng. Ảnh: Đ.Đ.

    Đổi ôtô lấy một cây đàn

    Cha tôi là con nhà tư sản đứng đầu hãng nước mắm Vạn Vân, một trong năm đặc sản của Hà Nội bấy giờ, nổi tiếng giàu có khắp đất Bắc. Thú ăn chơi của ông bây giờ hiếm người bì kịp. Nhà ông nội tôi có 6 chiếc ôtô để thay đổi. Ngày ấy, cả Việt Nam có hai chiếc Cadillac, cha tôi có một cái. Ông một ngày thay mấy bộ quần áo, giày đi khoảng chục đôi. Cuối tuần ông thường phóng ôtô về bãi biển đẹp nhất Hải Phòng để tắm. Trong khi tất cả các nhà tư sản để xe trên đường rồi đi bộ, thì cha tôi phi thẳng xuống bãi và thuê ô dù che xe. Bóng ô dù bao nhiêu tính diện tích trả tiền bấy nhiêu. Ăn uống của ông cũng rất cầu kỳ: Tôm vừa đánh ở biển lên, trong vòng 15 phút phải bóc nõn, quấn mỡ kho. Trong nhà, ông thuê thợ xây một phòng riêng thả đầy bóng bay lên trần, quả nào xì hơi bắt người nhà đi mua thả bù làm phòng tiếp bạn bè. Khách đến thoải mái uống rượu ngoại, ăn hoa quả.
    Ngay cả việc tán gái của ông cũng ngông bậc nhất. Thời trai trẻ, cha tôi phải lòng một người đẹp có tiếng nhưng nàng đang được một anh chàng thế lực đeo đuổi. Ông nhờ thám tử theo dõi và biết được ngày anh chàng kia đến rủ người đẹp đi ngắm cảnh. Sáng hôm đó, khi tình địch vừa đánh xe ra trước cửa nhà, hai tài xế được cha tôi thuê từ trước lái hai chiếc ôtô nhanh chóng đỗ chặn hai đầu, rồi khóa xe nhanh chân biến ra xa. Sau khi vào nhà lấy đồ, anh chàng thế lực quay ra chiếc xe để lái đi đón nàng, thì ôi thôi, ôtô không nhúc nhích được. Đúng lúc đó, cha tôi mới lái chiếc xe riêng hạng sang đàng hoàng đến đón người đẹp đi chơi.
    Tiêu tiền như nước là thế nhưng đầu óc ông thi sĩ lắm, chỉ dành cho việc viết nhạc chứ không dành cho việc kiếm tiền. Việc quản lý gia sản giao hết cho vợ. Tính tôi cũng giống cha, chơi ngông. Cha tôi từng đổi một chiếc ôtô lấy một cây đàn guitar Hawaii, còn tôi khi đi Mỹ đã bỏ ra 25 nghìn USD mua cây guitar Hawaii. Số tiền đủ để mua một chiếc ôtô trong khi bản thân tôi đi chiếc Dream mà nếu treo thêm một chiếc mũ bảo hiểm ở đầu xe sẽ có người đến trả 10 nghìn đồng để ra Bờ Hồ.

    Về già, gia cảnh sa sút nhưng vợ chồng Đoàn Chuẩn vẫn rất êm ấm thuận hòa. Ảnh: Đ.Đ.
    Mỗi bài hát là một mối tình

    Ngoài chuyện tình đậm chất quý tộc trên, cha tôi còn là nhân vật chính của một thiên tình sử lãng mạn. Hồi trẻ, ông thương thầm nhớ vụng một bóng hồng. Nhưng với chất công tử hào hoa bậc nhất, Đoàn Chuẩn không trực tiếp đến ngỏ lời, mà bày tỏ niềm yêu của mình bằng một bí kíp có một không hai. Hằng sáng, ông thuê người mua một bông hồng đỏ, mang đến nhà thiếu nữ đó tặng mà tuyệt đối không tiết lộ danh tính. Suốt gần 3 năm, khi bông hoa hồng thứ 1.000 được tặng, thì ông mới hiện ra trên ngưỡng cửa.
    Ấy thế nhưng khi cha phải lòng mẹ tôi thì chẳng tốn cánh hoa và cuộc đón đưa nào. Mẹ tôi tên Xuyên, bằng tuổi và học cùng lớp cha tôi, đẹp nền nã và hay mặc áo dài tím. Bà là con gia đình gia giáo, bà ngoại tôi thường bán nụ vối trước cửa. Một hôm, có người đàn bà sang trọng đi xích lô đến cửa nhà ngoại mua nụ vối. Khác với mọi người chỉ mua một cân, vài lạng, bà ấy mua cả một xe. Mấy hôm sau, bà quay trở lại mang theo đồ ăn hỏi cho con trai. Bà ngoại mới ớ ra rằng, người đàn bà bữa trước đến mua nụ vối thực chất là để thăm dò gia cảnh cô gái sẽ trở thành vợ của người thừa kế hãng nước mắm Vạn Vân nổi tiếng. Mẹ tôi ngồi nghe lỏm người lớn nói chuyện với nhau mới biết người muốn cưới mình là anh bạn cùng lớp kín tiếng. Thế là sau khi ăn hỏi, cha mẹ tôi mới chính thức hẹn hò và trở thành vợ chồng năm 18 tuổi.
    Cha tôi rất yêu mẹ nên bà cũng thường xuất hiện trong các sáng tác của ông với hình ảnh tà áo tím. Ai cũng biết bài hát Đường về Việt Bắc là Đoàn Chuẩn sáng tác dành tặng vợ với câu “Chiều nào áo tím nhiều quá lòng thấy nhớ người” khi lên thăm hai mẹ con ở chiến khu Việt Bắc. Khi ấy, ông đạp xe đạp, giữa đường vào nghỉ nhờ ở nhà một người dân tộc. Ăn xong bữa cơm thấy người ta thích cái xe đạp quá, cha tôi bèn tặng lại họ, ba lô cũng vất đi đâu rồi vác mỗi cây đàn đi tìm. Gặp vợ con, ông mừng mừng tủi tủi viết luôn bài Đường về Việt Bắc. Còn một bài nữa cũng có hình bóng mẹ tôi nhưng ít người để ý là Gửi người em gái miền Nam với hình ảnh: “Cành hoa tim tím bé xinh xinh đón xuân về”.
    Tuy yêu vợ nhưng bản chất của Đoàn Chuẩn là một nghệ sĩ đa tình. Vì thế khó trách cha tôi tội quá đào hoa. May mắn mẹ tôi là người đàn bà tinh tế, hết lòng vì chồng con. Sinh thời mẹ tôi từng nói: “Ông lãng mạn, đa tình lắm. Có vậy ông mới viết được bài hát hay thế. Ông muốn ngang thì ngang, muốn dọc thì dọc, tôi chiều ông hết. Bổn phận của tôi là chăm chồng, nuôi con, lúc nào cũng an phận chịu đựng. Ông không biết đến sinh kế, gia đình, con cái... Đời ông phóng khoáng. Nghe nhạc ông lúc nào tôi cũng ngạc nhiên - sao ông tài thế? Mỗi bài hát là một mối tình đi qua đời ông”. Chính nhờ sự bao dung ấy của mẹ mà gia đình tôi được giữ trọn vẹn. Cha tôi yêu mẹ và sống với mẹ cả đời, nhưng chỉ viết cho bà hai bài hát, trong khi ông yêu một ca sĩ nổi danh xinh đẹp Hà thành lúc đó tên là Thanh Hằng và viết đến 6 bài hát tặng nàng. Mẹ tôi hay chuyện đang ở Hải Phòng lập tức đi ôtô lên Hà Nội. Ai cũng tưởng sẽ có cuộc đánh ghen lớn, nào ngờ mẹ tôi nhẹ nhàng đến gặp cô ấy hỏi: “Chị hỏi thật em, em có yêu anh Đoàn Chuẩn không?”. Thanh Hằng trả lời rằng có. Bà nói tiếp: “Em trót yêu anh Đoàn Chuẩn nhà chị thì em cố yêu nốt ba đứa con của anh ấy nhé”. Thế là Thanh Hằng tỉnh mộng trả mẹ tôi tất cả thư từ của hai người và xé những bài hát cha tôi tặng. Vì thế sau này cha tôi mới viết tác phẩm Bài ca bị xé.
    Ngày nhỏ, tôi chưa bao giờ trách cha mình vì đa tình vì nghĩ biết đâu sau này mình cũng giống cha mình như thế. Cha tôi yêu mỗi cô sáng tác được một bài hát, chứ tôi yêu 10 cô cũng chẳng viết được bài nào.

    Nghệ sĩ guitar Hawaii Đoàn Đính - con trai nhạc sĩ Đoàn Chuẩn xúc động khi kể lại những câu chuyện về cha. Ảnh: Ngọc Trần.

    Ân hận vì không nối nghiệp cha

    Tôi thấy cha tôi là người tuyệt vời. Tôi yêu cha nên kể cả tật xấu tôi cũng muốn theo. Tật xấu của cha tôi là thích ăn ngon, thích các cô gái đẹp, hơi nóng nảy nhưng thường những người thiên hướng nghệ thuật mạnh thì ít khi giữ được cảm xúc bình tĩnh. Ông mê đàn Hawaii hơn mọi thứ trên đời. Ông mua những đĩa nhạc Hawai về nghe và quyết tâm sẽ đánh hay hơn đĩa. Có những đêm ông thức trắng nghe những bản nhạc trên đài và chép lại bằng cách tốc ký theo số, rồi sáng hôm sau mới chuyển qua nốt nhạc. Có lần cha tôi đến nhờ ông Lam Chấn - người Hoa dạy Guitar Hawaii xin theo học, ông Lam Chấn mới nói là anh đánh thử đàn cho thầy nghe. Sau khi cha tôi dạo thử một bản, ông Lam Chấn bảo: “Thế này thì thầy chẳng dạy được trò nữa, trò đánh hay hơn thầy rồi”. Cha tôi học ông được 5-7 buổi thì đành nghỉ.
    Cha tôi có tất cả 6 người con, hai gái, bốn trai nhưng không bao giờ biết chúng tôi học lớp mấy, trường nào, thầy cô nào giảng dạy. Tuy thế ông rất quan tâm đến việc đào tạo âm nhạc cho chúng tôi. Có lần tôi học không được ông nhốt tôi vào phòng bắt đàn liên tục trong 6-7 tiếng bao giờ kỳ được thì thôi. Tôi giống cha ở tâm hồn khoáng đạt của những người chơi guitar Hawaii, nhưng không thể sáng tác được như cha. Đời con tôi thì chỉ chơi billiard. Tôi cho rằng bố tôi sẽ buồn lắm. Đó vẫn là điều ân hận của tôi vì con cháu không nối được nghiệp cha ông mình.

      Vào ngày 29/10, đêm nhạc “Đoàn Chuẩn - Lá đổ muôn chiều” tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự góp mặt của NSƯT Thanh Lam, NSƯT Đức Long, Tùng Dương, Khánh Linh, Thái Thùy Linh, Phương Anh… cùng sự tham gia biểu diễn của tập thể nghệ sĩ Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam. Xen kẽ giữa những ca khúc đặc sắc của ông như: *Vàng phai mấy lá, Chuyển bến, Tà áo xanh, Ánh trăng mùa thu, Gửi gió cho mây ngàn bay, Chiếc lá cuối cùng…* là những câu chuyện thú vị về Đoàn Chuẩn: huyền sử Đoàn Chuẩn - Từ Linh, các giai thoại về giai nhân, sự im lặng của ông trong suốt 31 năm không viết thêm ca khúc nào hay niềm đam mê và rèn luyện guitar Hawaii hơn nửa thế kỷ. Chương trình hy vọng khắc họa đầy đủ và rõ nét chân dung một nhạc sí tài danh đã có những đóng góp lớn cho nền tân nhạc Việt Nam.
    

    Nguồn: VN Express

    Nhạc Trữ Tình

  • Quỹ Ấp Ánh Sáng tháng 9, tháng 10/2009
    CapheTung

    Trích quỹ ủng hộ đồng bào Quảng Ngãi chống bão 1.000.000 đ. Chi tiết tại đây!

    Bảng vàng từ thiện

  • Vì Miên Trung Thân Thương!
    CapheTung

    **Tối ngày 26/10/2009, CLB đã cử hai thành viên CaphêTùng và Kenlly_Hu gởi quần áo và quỹ CLB đến Trụ Trì chùa Vạn Hạnh tại phường 8.

    Do không làm phiền lâu giờ các Sư tụng kinh nên hai thành viên nhanh chóng ra về.

    Một vài hình ảnh cụ thể để báo cáo CLB:**

    Số tiền quỹ trích gởi ủng hộ đồng bào Quảng Ngãi: 1.000.000 đ, đã cập nhật tại đây
    Quần áo gồm:
    1 bao của Changmap
    1 bao của Dalatcuatoi
    1 thùng của Đoàn ( bạn caphê Tùng)
    1 giỏ của CaphêTùng

    Kế hoạch và tình hình hoạt động

  • Vì Miên Trung Thân Thương!
    CapheTung

    **Xin cảm ơn bạn Anhnguyentour nhen!

    Hiện CLB đã liên hệ được với Chùa Vạn Hạnh ở Dốc Đá, phường 8, Tp Đà Lạt. Vào ngày 28/10/2009, chùa Vạn Hạnh tổ chức chuyến đi Viên Trợ Bão Lũ đến đồng bào Quảng Ngãi, CLB sẽ gởi 1.000.000 tiền Quỹ và quần áo do các thành viên góp được trước giờ để nhờ Chùa chuyển giúp. Mọi hình ảnh sẽ cập nhật vào ngày 28/10/2009

    Mong là bằng cách này hoặc cách khác, dầu ít hay nhiều, chúng ta vẫn giúp đỡ được người đang gặp khó khăn.

    Chúc cho chương trình của các bạn thực hiện thành công và ý nghĩa. :)**

    Kế hoạch và tình hình hoạt động

  • Quỹ Ấp Ánh Sáng tháng 9, tháng 10/2009
    CapheTung

    phuongnst:
    P cũng góp 100k vào quỹ, chúc CLB sẽ có những hoạt động có ích, mang lại niềm vui hạnh phúc cho những người còn khó khăn như những chuyến đi vừa qua.

    xuanhoi:
    Em 100k nhé chị Hạnh.Của ít lòng nhiều.Vài bữa nữa em lên Dalat mời chị cafe rồi gửi chị luôn.

    luongnguyen:
    em cũng góp 100$...:d
    í nhầm 100k chớ!
    em giống Hội, 20/11 lên gửi chị lun nha! :)

    **
    Hey, cảm ơn Admin cùng Luongnguyen va Xuanhoi nhiều hén! Chúc các bạn vui vẻ! :):):)**

    Bảng vàng từ thiện

  • Quỹ Ấp Ánh Sáng tháng 9, tháng 10/2009
    CapheTung

    sudem79:
    Của ít, lòng nhiều, Su xin góp thêm vào quỹ CLB 100.000đ . Chúc CLB sẽ vượt qua mọi khó khăn để tồn tại mãi cùng dalathoa!

    Thanks Su yêu quý!
    Chúc Su vui vẻ và mãi đồng hành cùng CLB! :kis:

    Bảng vàng từ thiện

  • Cháu bé bị ung thư thật đáng thương
    CapheTung

    **Xin chân thành cảm ơn đóng góp của bạn Kenlly_Hu 150.000 đ cho trường hợp này.
    BQT CLB sẽ trích thêm quỹ và nhờ những thành viên sống tại TP HCM gởi đến bé Tươi.
    Tuy là những đóng góp nhỏ, nhưng cũng mong có thể giảm đi gánh nặng cho gia đình em, dù là một bữa cơm, hay một vài viên thuốc!
    Mong em nhanh khỏi bệnh! **:) :) :)

    Những mảnh đời thiếu may mắn

  • Quỹ Ấp Ánh Sáng tháng 9, tháng 10/2009
    CapheTung

    Mang sang từ Quỹ tháng 8/2009!

    **Đầu kỳ:
    **Tồn quỹ đăng ký: **14.043.000đ + 100USD **
    Tồn quỹ thực nhận: 7.543.000đ + 100USD
    Tồn quỹ chưa nhận: 5.500.000đ

    • Thanhtrungplastic_ 500.000đ_C
    • Vicent HoangLongPham_5.000.000_C

    **Trong kỳ: ( Thu:+ / Chi: -)

    ** - Giảm quỹ đăng ký từ tháng 05/2009 nhưng chưa nhận được tiền của hai mạnh thường quân Vicent HoangLongPham và Thanhtrungplastic: **- 5.500.000đ_R

    • Sudem79_ + 100.000 đ_R
    • Phuongnst_ + 100.000 đ_C
    • Xuanhoi_ + 100.000 đ_C
    • Luongnguyen_ + 100.000 đ_C
    • Trích quỹ ủng hộ đồng bào Quảng Ngãi chống bão lũ_ -1.000.000 đ

    **
    Tồn đến nay:
    Tồn quỹ đăng ký: 6.943.000đ + 100USD **
    Tồn quỹ thực nhận: 6.643.000đ + 100USD
    Tồn quỹ chưa nhận:
    300.000 đ**

    Xin chân thành cảm ơn các anh chị, các bạn và tất cả các thành viên DLH thân yêu! Chúc các bạn luôn khoẻ mạnh, nhiều niềm vui trong cuộc sống và mãi mãi vững bước cùng DLH, cùng CLB!
    Rất mong nhận được nhiều đóng góp tiếp theo!
    Thân ái! :)

    Bảng vàng từ thiện

  • Những viên gạch đầu tiên!
    CapheTung

    b0y_n01:
    cho em hỏi xí:( CLB mình có tài khoản ATM hôk ạh
    nếu có thì cho em xin số TK đi
    Fone : 0984432235
    tuy hôk có nhìu nhưng cũng xin góp chút ít cho CLB của mình:)

    Bạn xem tại đây nhen! Thanks bạn nhiều hén! :)

    Bảng vàng từ thiện

  • Nỗi đau người cha mất 7 đứa con cùng vì bệnh gan, mật
    CapheTung

    cham lão:
    Rồi ý của, chị Hạnh sao áh ???....

    ...........
    ............
    .....................
    ............................
    nhìn rõ wê hương ?? ta nghĩ lại mình ???

    **Chưa hiểu câu hỏi của anh Cham Lão!

    Ý Hạnh về hoàn cảnh trên là để chia sẻ thông tin cho mọi người cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người!:)

    Còn ý nghĩa chữ ký của Hạnh thì nó rõ ràng là như thế! :D**

    Những mảnh đời thiếu may mắn

  • Nỗi đau người cha mất 7 đứa con cùng vì bệnh gan, mật
    CapheTung

    **Suốt 30 năm, từ lúc lập gia đình, ít khi trong nhà ông Hoàn không nghi ngút hương khói. Sinh được 8 đứa con thì 7 đứa đã mất vì bệnh gan mật, đứa còn lại cũng đang chữa trị căn bệnh này. **

    Thoạt nhìn Hồ Văn Hoàn, 56 tuổi ở xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, có nụ cười vô tư và lối nói chuyện chân chất, không ai nghĩ cuộc đời ông lại gắn liền với nhiều mất mát đến thế.

    Đi bộ đội phục viên về năm 1979, ông Hoàn cưới vợ và sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Sau đầy cữ, cặp vợ chồng trẻ bắt đầu lo lắng khi thấy con có biểu hiện vàng da, phân trắng. Họ đưa con ra bệnh viện huyện khám và biết cháu bị tắc mật. Các bác sĩ khuyên gia đình nên đưa con về vì bệnh của cháu không thể cứu được dù có đưa tới viện Trung ương. 4 tháng sau cháu mất.

    2 năm sau, họ lại sinh đôi hai cháu trai. Dù sinh đủ ngày đủ tháng nhưng cả hai cháu đều yếu và cũng chỉ sống được hơn 4 tuần.

    Mặc dù quá đau đớn trước những mất mát này, hai vợ chồng ông Hoàn đều động viên nhau cố gắng vượt qua để sống. Và lần sinh thứ 4 đã mang lại bao hy vọng, niềm tin cho họ khi đứa con gái bụ bẫm, trắng trẻo như thiên thần chào đời.

    "Ở làng tôi, người ta nói đổi đầu con (đang sinh con trai lại sinh con gái) là may mắn, sẽ xua hết mọi bất hạnh vừa qua. Chúng tôi cũng từng tin là vậy", vừa nói, người đàn ông có gương mặt phúc hậu vừa kìm nén nỗi đau trong đôi mắt ngân ngấn.
    Số phận thực sự quá khắc nghiệt với gia đình ông khi cô con gái thứ tư này lại có biểu hiện bị tắc mật lúc 2 tuổi. Sau vài năm chữa chạy không hiệu quả, cháu mất khi chưa tròn 7 tuổi.

    Đứa con gái thứ 5 ông bà tưởng sẽ được khỏe mạnh như những em bé khác vì đến năm 3 tuổi cháu vẫn bình thường. Thế nhưng 4 tuổi, cháu lại sưng, ngứa khắp người, đi khám thì cũng phát hiện bị xơ gan, ứ mật. Ông bà Hoàn lại đưa con đi chữa khắp nơi nhưng cháu vẫn không thể qua khỏi khi 11 tuổi.

    Sau đó không lâu, cô con gái thứ 7 bị nôn ra máu, được chẩn đoán bị bệnh huyết tán và qua đời lúc 7 tuổi.

    "Đó là thời điểm suy sụp nhất đối với gia đình tôi, về cả tinh thần và kinh tế. Bàn thờ đứa này chưa nguội khói hương đã lại lập bàn thờ đứa kia rồi. Trước đó, dù bao mất mát, chúng tôi vẫn cố gắng gượng vì nghĩ phải dồn sức chăm lo cho những đứa còn lại. Nhưng khi ấy, 6 đứa con mất đi, hai đứa cuối cùng cũng phát hiện bị bệnh, tương lai chẳng biết ra sao", ông Hoàn nhớ lại những tháng ngày khó khăn nhất trong đời mình.

    Khi ấy, cậu con trai út của ông mới 2 tuổi đã có biểu hiện bị bệnh gan. Cô con gái thứ 6 - vốn được đặt nhiều hy vọng nhất vì em rất mạnh khỏe, từ lúc sinh đến khi đi học hết cấp một, 2, bước sang cấp 3, chẳng bệnh tật gì, ít khi phải uống thuốc men. Vậy mà, khi học lớp 11 em cũng lại phát hiện bị xơ gan cổ chướng.

    Theo lời ông Hoàn kể, khi đó, hai đứa con, đứa nằm Viện Nhi, đứa ở Bạch Mai, cả gia đình ông phải chia nhau ra chăm sóc. Nhà ông phải nhờ người đến trông giúp. Ruộng nương cũng do bà con lối xóm đến làm cho. Suốt mấy năm trời, ông hết đưa con này về lại đưa con kia ra Hà Nội điều trị.

    Rồi năm 2007, bệnh gan của cậu con trai út - Tuấn Anh - có cơ hội được chữa khỏi khi Bệnh viện Nhi trung ương cho biết sẽ ghép gan cho em và đã kêu gọi các tổ chức tài trợ miễn phí cho gia đình. Niềm hy vọng lại sống dậy trong lòng ông và cả gia đình. Sau một loạt các xét nghiệm, kiểm tra cho thấy các chỉ số của ông phù hợp để ghép gan cho con, ông phải nằm lại viện mấy tháng trời để cùng con trai chuẩn bị cho ca đại phẫu. Nhưng cũng chính vì thế ông đã không thể nhìn mặt lần cuối đứa con gái thứ 6 khi em ra đi ở tuổi 21 cùng thời gian ấy.

    Rồi, trước ngày phẫu thuật, các bác sĩ sinh thiết gan cho ông và phát hiện bộ phận này có hiện tượng bị xơ, không thể ghép được. Thế là lại một quá trình tìm người phù hợp hiến gan cho con. Lúc này, anh em bên nội, bên ngoại kéo ra làm thử xét nghiệm nhưng người thì không hợp, người hợp thì vợ, con lại không đồng ý cho gan. Mấy tháng sau, ca mổ cũng được tiến hành và người hiến gan là em trai ruột của ông Hoàn.

    Khi ca mổ ấy diễn ra, không chỉ vợ chồng ông mà đại gia đình, làng xóm đều hồi hộp chờ kết quả. Ai cũng cầu mong cho niềm hy vọng cuối cùng còn ở lại. Và điều ấy đã xảy ra.

    Từ khi Tuấn Anh được ghép gan thành công, vợ chồng ông như được tiếp thêm sinh lực mới. Tuy hiện giờ sức khỏe của Tuấn Anh chưa hồi phục hẳn, mỗi tháng em vẫn phải trở lại Bệnh viện Nhi trung ương để khám và tiếp tục điều trị nhưng hằng ngày được thấy em sống, nói cười, đi học đã là hạnh phúc lớn lao đối với vợ chồng ông.

    "Nhiều lúc tôi tưởng mình không thể gượng dậy nổi nhưng tôi lại nghĩ mình là đàn ông phải bản lĩnh, mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ con. Mình khổ một thì vợ mình khổ mười. Mỗi lần có một đứa con mất đi là bà ấy lại ngất lên ngất xuống. Còn tôi, dù có khóc, tôi chỉ dám quay mặt khóc một mình chứ chưa bao giờ để vợ, con phải thấy mình rơi lệ", ông tâm sự.

    Niềm an ủi với vợ chồng ông là dù gia cảnh nghèo khó, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nhưng chưa bao giờ chịu "bó tay" nhìn con bệnh tật. Khi còn hy vọng, bằng mọi cách, dù phải đi lại xa xôi, vượt bão, vượt lũ hay chạy vạy vay mượn khắp nơi, ông bà cũng phải cố gắng chữa trị cho con. Ông kể, hồi đó, mỗi lần con bị bệnh, nghe ai mách chỗ nào có thuốc chữa được cho con ông cũng tìm tới, từ đi Lào Cai, Yên Bái cắt thuốc nam đến ra các bệnh viện tìm thày, tìm thuốc.

    "Mấy đứa con tôi, trước khi nhắm mắt đứa nào cũng dặn bố mẹ là phải cố gắng cứu lấy các em. Các con còn nhỏ đã biết vậy, sao mình lại không. Thế nhưng mình đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể giữ con lại thì đành chịu thôi", ông nói.

    Ông Hoàn cho biết, suốt bao nhiêu năm, điều ông vẫn đau đáu đến giờ là không hiểu vì sao tất cả các con của mình đều mắc cùng một loại bệnh, dù trong gia đình hai bên nội ngoại không ai bị như vậy.

    Về điều này, theo một bác sĩ chuyên khoa gan, mật nơi từng điều trị cho các con của ông Hoàn, rất có thể đó là một bệnh có yếu tố di truyền. Tuy nhiên, để xác định được chính xác điều này, cần có hàng loạt các xét nghiệm, phân tích mà với điều kiện của bệnh viện chưa thể làm được.

    Còn giáo sư Nguyễn Đình Lương, chuyên gia hàng đầu Việt Nam về công nghệ di truyền cũng cho rằng, dù những người khác trong đại gia đình không ai bị bệnh nhưng cặp vợ chồng mà có cả 8 đứa con đều bị cùng một bệnh thì rõ ràng khả năng lớn nhất vẫn là bệnh di truyền. Tuy nhiên, ông cho biết, hiện nay, thế giới đã biết tới hàng nghìn bệnh loại này nhưng công nghệ di truyền chỉ mới xác định được một số bệnh trong số đó. Riêng ở Trung tâm Phân tích và xét nghiệm AND của ông, cũng mới chỉ xác định được 5 loại bệnh di truyền, trong đó không có các bệnh về gan, mật bẩm sinh.
    Theo Vnexpress!

    Những mảnh đời thiếu may mắn

  • Bài toán của người ăn mày!
    CapheTung

    Hihihi, ngưỡng mộ quá! :D

    Coffee Chiều Thứ 7

  • Hãy cho các em cơ hội là người bình thường!
    CapheTung

    **"Thà cho con nghỉ học chứ không để ngồi cùng lớp với mấy đứa sida", trước phản ứng gay gắt đó của nhiều phụ huynh, sáng nay, thay vì hưởng không khí tựu trường, cô trò trung tâm nuôi dưỡng trẻ nhiễm HIV Mai Hòa, Củ Chi, TP HCM, phải trở về trong nước mắt. **

    **"Họ nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ thị, nhiều người để con ngồi trên xe không cho vào trường, một số khác trót đưa con vào trường rồi thì vội vã mang ra khỏi cổng", một xơ nói.

                                ![](http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/27/73/tre.jpg)
    
          
                         Trẻ nhiễm HIV và nghi nhiễm luôn cần vòng tay đồng cảm của mọi người. Ảnh: *Thiên Chương.*                
    

    ** 9h sáng, trước phản ứng quá dữ dội của phụ huynh trường tiểu học An Nhơn Đông, ấp Lô 6, xã An Nhơn Tây huyện Củ Chi, ban giám hiệu nhà trường cũng bối rối đành nhờ chính quyền địa phương đến can thiệp.

    Chỉ vài giờ sau đó, từ số lượng hồ sơ đăng ký nhập học là 269 em, đã có đến 229 phụ huynh xin rút lại hồ sơ. Cô trò trung tâm Mai Hòa đành đưa nhau trở về mái ấm. Nhìn những đứa trẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, không hiểu tại sao lại bị phản ứng dữ dội đến thế, các xơ chỉ còn biết rơi nước mắt động viên.

    Đại diện trung tâm Mai Hòa cho hay, việc các xơ đưa trẻ đến trường đã được sự đồng ý của UBND huyện Củ Chi, tuy nhiên phản ứng của phụ huynh sáng nay khiến tình hình thay đổi.

    Theo bà Cao Thị Gái, Phó chủ tịch huyện Củ Chi thừa nhận đã có hai văn bản gửi đến trường trước năm học mới với yêu cầu nhận 15 trẻ từ trung tâm Mai Hòa và cũng đã nhiều lần tuyên truyền vận động người dân nhưng phản ứng sáng nay của phụ huynh là quá gay gắt.

    "Họ làm ầm ở cổng trường, rút hồ sơ đăng ký nhập học, số khác đến ủy ban huyện yêu cầu nếu không giải quyết xong thì sáng mai sẽ rút hết hồ sơ các cháu. Trước tình hình trên, để trường tiểu học An Nhơn Đông không bị gián đoạn việc giảng dạy, chúng tôi đành chọn giải pháp sẽ tổ chức lớp học tại trung tâm như những năm trước", bà Gái nói.

    Sau khi biết tin phải học tại trung tâm, nhiều bé tỏ ra tiếc nuối. "Chúng con hoàn toàn lành lặn, chúng con đã được dạy rất kỹ cách không để ảnh hưởng tới các bạn khác. Nhưng sáng nay, cha mẹ các bạn đã làm chúng con sợ", một bé nói.

    Cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km, Mai Hòa là một trong những mái ấm từ thiện lớn dành cho những người nhiễm HIV giai đoạn cuối và những trẻ nhiễm HIV.

    Những năm trước, việc dạy văn hóa được các trung tâm tổ chức tại chỗ, tuy nhiên để xóa dần sự kỳ thị, UBND TP HCM đồng ý cho Ủy ban Phòng chống AIDS TP thực hiện chương trình Chăm sóc trẻ nhiễm và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS bằng chiến dịch truyền thông tạo sự đồng thuận của xã hội đưa trẻ nhiễm đến trường như bao trẻ khác.

    Ông Lê Trường Giang, Phó chủ tịch Ủy ban phòng chống AIDS TP HCM, cho rằng để thực hiện được điều này, cần có sự đồng cảm của cộng đồng. Khẳng định tâm lý ngại ngần băn khoăn của phụ huynh là khó tránh khỏi, song theo ông Giang, chính sự đồng thuận của mọi người sẽ giúp các cháu không bị nỗi đau kỳ thị giết chết trước khi nỗi đau do bệnh tật hành hạ.

    Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM cũng đã hỗ trợ chương trình bằng các khóa tập huấn cho bộ giáo viên và chính các em nhiễm kiến thức chăm sóc, gìn giữ sao cho không để tình trạng lây nhiễm xảy ra.

    Nói về khả năng lây bệnh trong trường học, ông Lê Trường Giang cho rằng những tiếp xúc thông thường không thể khiến trẻ lành bị lây bệnh từ bạn học.

    Đại diện Trung tâm Mai Hòa và Trung tâm Tam Bình (Thủ Đức) cũng cho rằng: "Khi đã được tập huấn đầy đủ, ngay bản thân những người chăm sóc các em suốt ngày lẫn đêm tại trung tâm còn không bị nhiễm bệnh, huống chi chỉ trong vài giờ đến lớp".

    Tại TP HCM, hiện có khoảng 6.000 trẻ nhiễm và ảnh hưởng HIV, tuy nhiên lượng trẻ được chăm sóc tại các mái ấm chỉ khoảng 7%. Tất cả các em được dùng thuốc miễn phí. Nhiều em học văn hóa đến lớp 8 và hiện vẫn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.
    **P/s: Thương các em quá! :(
    **
    **Nguồn: Vicongdong.vn
    **

    Thông tin tình nguyện

  • Làm mới cuộc sống.
    CapheTung

    Uhm, đôi khi thử áp dụng có lẽ sẽ có cảm giác mới lạ em nhỉ? :)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Quỹ tháng 08/2009.
    CapheTung

    Rất bất ngờ và xin chân thành cảm ơn sự đóng góp tiếp theo của chị Nhomaidalat!!!
    Cảm ơn chị lắm vì sự đóng góp ầm thầm này, CLB mặc dầu khó khăn nhưng vẫn rất vững vàng và kiên nhẫn chị ạ!!!
    Chúc chị luôn vui vẻ, khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé!!:)

    Bảng vàng từ thiện

  • Gửi BQT và các Mem !
    CapheTung

    agnih:
    Em nghĩ về chuyện hình thức , nếu mọi người đến với DLH mình chỉ vì các box trông có vẻ ...bắt mắt , thì mới đáng lo ; chứ họ đến với sự thân thiện và tấm lòng hướng về DaLat là lẽ rất bình thường . Vậy nên , chuyện bắt mắt hay ko thật sự không quan trọng vào lúc này .

    Về phần nội dung , những người có theo dõi đều biết rõ rằng : trong những box như Trà sữa cho tâm hồn , Nhật ký tuổi hoa hay DaLat-góc tản mạn , đều có nhiều bài viết do thành viên tự sáng tác , nếu ko muốn nói là chiếm đa số .

    Những box còn lại như thời sự , hình ảnh , thể thao hay âm nhạc , đều mang mục đích cập nhật thông tin , giải trí ...cho các thành viên . Chị nói rất đúng , những bài này đều đem về từ các WS khác . Nhưng chắc hẳn chị cũng biết , vấn đề thời sự ko phải vấn đề ta muốn viết thì viết ; còn những tư liệu giải trí , hình ảnh , âm nhạc ... nếu suy cho cùng , tác giả thật sự của chúng ở tận ...châu Âu , Hoa Kỳ . Vì vậy , vấn đề tác giả xin ko bàn đến , nó nằm ngoài khả năng của các thành viên forum , chỉ là ai có lòng thì post lên ( dĩ nhiên từ nguồn khác ) chia sẽ thông tin cho mọi người .

    Trên đây là vài ý kiến của em , mong nhận đc sự góp ý .

    **Cảm ơn Agnih lắm với những suy nghĩ, sự thông cảm và sự nhìn nhận vấn đề chính xác theo thực tế của em!

    Là một thành viên trong BQT chị cảm thấy rất vui mừng và mong là diễn đàn của mình ngày càng có thêm nhiều những thành viên tỉnh táo và cảm thông với BQT diễn đàn hơn.

    Diễn đàn Dalathoa là nơi tập trung của những con người yêu Đà Lạt, nơi chúng ta hội ngộ và cùng tìm thấy một vài điểm tương đồng trong nhiều lĩnh vực liên quan đến Đà Lạt, đến tình nguyện, âm nhạc cũng như tất cả những gì đang xảy ra xung quanh ta.

    Đây là một diễn đàn của mọi người, cho mọi người và cũng sẽ ngày càng vững mạnh nhờ sự đóng góp của mọi người.

    Sống trong một tập thể thiết nghĩ có rất nhiều thành phần, nhiều quan điểm khác nhau, phải chăng chúng ta nên mở lòng hơn, đừng quá khắt khe khi đánh giá sự việc và hãy sống với cái điều tốt đẹp, phù hợp với ta tại nơi đây thì hay hơn là ta muốn tất cả mọi việc phải như ý ta.

    Mong là tất cả thành viên Dalathoa đều có cùng suy nghĩ cơ bản giống mình.

    Về chuyên mục Radio, mình thấy tặng nhạc theo chủ đề rất thú vị!!!

    Chương trình Radio còn mới, nhân sự chưa nhiều, sự đóng góp chưa lớn, các thành viên phụ trách đã cố gắng hết sức để xây dựng bước đầu chương trình rồi, chúng ta hãy cùng thông cảm, cổ vũ, động viên để họ làm việc tốt hơn nữa.

    Theo mình thấy cũng giống như Thay Lời Muốn Nói vậy, người ta vẫn có chủ đề hàng tháng, thì Radio của Dalathoa cũng vậy, cũng nên có chủ đề chứ...

    Thực sự vui mừng vì sự xuất hiện trở lại của Radio, chúc các bạn hoạt động tích cực, nhiệt tình hơn nữa và sẽ thu được nhiều thành quả như mong muốn.

    Để thành công, chúng ta sẽ còn vấp phải nhiều vấn đề khó khăn hơn nữa, cố gắng lên các em nhé!

    Chào thân ái!!! :)**
    <input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden"><input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden"><input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">

    Hỗ Trợ - Góp Ý - Thắc Mắc

  • Tất tần tật về bánh ở Cố đô Huế
    CapheTung

    agnih:
    Trời mưa dầm ... đói bụng... vô nhằm topic này...:metlam:

    Hic hic, chị thì trời không mưa dầm, không đói bụng mà lạc vào topic này cũng ...:metlam::metlam::metlam:, huhuhuhuhu, :biggrin::biggrin::biggrin:

    Vòng quanh Việt Nam

  • [ photo ] Tình bạn của động vật
    CapheTung

    Trời ơi dễ thương quá! Những bức ảnh đầy nghĩa tình!!! :D

    Thế giới ảnh giải trí
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng