Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2009-1631

Candy HT

@Candy HT
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
16
Chủ Đề
15
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Hư vô...
    Candy HT

    **Có ba thứ trong đời không bao giờ nên tiếc nuối: Một tình yêu đã ra đi; một người bạn không xứng đáng và ngày hôm qua. **

    Bởi vì đó là những điều đã không còn có thực, không còn có ý nghĩa và không còn tồn tại trong ngày hôm nay và ngày mai của ta. Vì thế, là những điều không nên làm vướng bận lòng ta, không nên làm u sầu trái tim ta và làm rơi nước mắt ta thêm nữa.
    Một sớm mai kia thức dậy, bạn có thể sẽ thấy người bạn yêu không còn là người đàn ông/đàn bà bạn đã yêu nữa. Bạn sẽ buồn vì họ? Sẽ đau vì không thể yêu người đó nữa? Sẽ tiếc nuối tình yêu đã có? Nhưng, hãy nghĩ: Khi bạn yêu họ, họ là người bạn yêu, với những gì bạn yêu. Khi họ không còn như thế nữa, hoặc khi bạn nhận ra họ chưa bao giờ như bạn nghĩ, cũng đừng cảm thấy đau buồn hay nuối tiếc. Bởi vì tình yêu đó, trước giây phút đổi thay đó đã là một tình yêu trọn vẹn, người yêu đó trước giây phút nhận ra đó đã là một người yêu trọn vẹn. Chỉ có điều, đó là một tình yêu đã qua, một người yêu đã ra đi. Và nên để gió cuốn bay đi...
    Một người bạn không xứng đáng với những gì ta dành cho họ càng không bao giờ nên hối tiếc, cho dù có thể là một nỗi buồn trong thoáng chốc. Buồn không phải vì ta đã dành cho họ nhiều yêu thương mà họ không xứng đáng được nhận, cho đi là không bao giờ nên hối tiếc. Mà buồn vì cuộc sống không nên như thế, con người không nên như thế, vậy thôi. Dù sao, cũng nên sống hết mình, yêu thương hết mình. Đâu đó trong cuộc đời vẫn là những vòng tay rộng mở, còn những cái quay mặt đã ở sau lưng...

    Và ngày hôm qua. Ngày hôm qua luôn là một cái bóng rất lớn, đôi khi là quá lớn lên hiện tại. Cho dù là cái bóng của hạnh phúc hay bất hạnh. Có những người không bao giờ thoát nổi ra khỏi cái bóng đó để bước đi về phía ngày mai. Nhưng bạn biết không, chỉ những người không nhìn thấy bóng mình vì bận rộn ngẩng cao đầu bước mới không luẩn quẩn ở cái bóng của mình mãi. Ngày hôm qua chỉ là một cái bóng. Mà chúng ta thì cần điều gì đó rõ rệt, mang dáng dấp, hơi thở, sự sống. Đừng đuổi theo cái bóng đó, bạn nhé. Nó cũng giống như ngồi thở than vọng tưởng những cánh bướm mùa trăng tròn thuở xưa. Hãy cứ thương nhớ nhưng đừng bao giờ tiếc ngày hôm qua. Ngày hôm qua đã qua rồi...
    Đôi khi, đúng hơn là rất nhiều khi tôi cũng thấy buồn. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cho phép mình nuối tiếc. Tôi tin, rất tin cuộc sống cần dựa trên những nỗ lực không mệt mỏi để vươn lên, để cho đi và để biết trân trọng hiện tại, hướng tới ngày mai. Những gì đã cho đi là những điều quý giá. Những hạnh phúc đã mang đến cho người là những món quà tự tặng mình. Những yêu thương đã trao là những yêu thương được nhận. Ngay cả những nỗi buồn cũng là một trải nghiệm ý nghĩa. Những cho nhận ấy ngày hôm nay và ngày mai nhìn lại ta mới có thể thấy hết giá trị của đời mình.
    Những người luôn bận lòng với những đố kị, day dứt với những đau khổ, trẫm mình trong nước mắt, giam mình trong những ám ảnh về quá khứ và dằn vặt mình với những đòi hỏi yêu thương là những người không bao giờ có thể hạnh phúc, không bao giờ biết giá trị đích thực của cuộc sống.
    Một sớm mai kia khi tất cả sẽ thành hư vô trong đời, tôi mong bạn sẽ mỉm cười. Vì mình đã sống những ngày trọn vẹn.

    (Không rõ nguồn)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Phải tha thứ cho nhau mà sống
    Candy HT

    Chia tay mối tình đầu, nó không còn gì ngoài sự căm hận con người đã phản bội lòng tin của mình. Lòng hận thù làm nó mất niềm tin vào cuộc sống.
    Trần Thị Tố Tâm
    (Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')
    Nó trượt dài theo những ngày tháng đau buồn và căm hận. Nó biết người đó sắp kết hôn, nó liền "nguyền rủa" đó sẽ là cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nó muốn anh ta phải sống trong đau khổ vì đã bỏ rơi nó. Nó cứ sống như thế, cho đến khi, Caphekhongduong nickname của một anh bạn già trong công ty bảo: "Em không thể tha thứ sao?" - "Em không thể". "Sống như vậy em có thanh thản không?"
    Và rồi anh kể cho nó nghe về những sai lầm thời tuổi trẻ. Khi ấy, chỉ bởi sự tự ái và nỗi tức giận, anh đã không đến thăm mẹ nuôi khi bà nằm viện, không đối xử tốt với bà khi còn sống, để đến khi bà ra đi, anh còn không kịp nhìn mặt lần cuối. "Giờ nghĩ lại, vẫn thấy hối tiếc em à. Giá mà, anh có thể rộng lượng hơn...".

    Những lời Caphekhongduong chia sẻ làm nó suy ngẫm thật nhiều. Nó tha thứ cho người đã phản bội mình ư? Giữ lại tình bạn khi người ta đã làm nó tổn thương ư? Nó không làm được...

    Và rồi nó gặp anh - người mà nó đang yêu thương, anh bảo nó hãy mở rộng trái tim, tha thứ cho những gì đã qua sẽ thấy lòng thanh thản hơn.

    • Em có xem phim Phía đông vườn địa đàng không?
    • Dạ có, em vẫn dõi theo phim từ những ngày đầu phát sóng.
    • Em có nhớ câu nói của người cha đã mất Lee Ky Chun với Lee Dong Jun không?
    • Câu gì anh?
    • Người đàn ông rộng lượng là người có trái tim bao dung... Bao dung với cả người xấu.
    • ...
    • Em biết không, nếu em theo đạo, trong Kinh Thánh có dạy: "Phải tha thứ cho nhau mà sống"...
    • ...
    • Hãy làm thế em nhé!
      Đêm qua, khép lại tập cuối của bộ phim *Phía đông vườn địa đàng, *một kết thúc mà nó cảm thấy không hài lòng... vì nhân vật nam nó yêu thích Lee Dong Jun cũng là nhân vật chính xuyên suốt chiều dài của bộ phim đã ra đi... Anh đến "phía đông vườn địa đàng", nơi ấy như y tá You Mi Air đã nói: "Nơi đó không có lòng thù hận, không có những tham vọng, chỉ có tình yêu". Trằn trọc cả đêm vì cái kết ấy, suy ngẫm về những điều anh và Caphekhongduong chia sẻ, có lẽ nó đã sai.
      Anh đã đúng khi bảo rằng yêu là tha thứ. "Yêu một người có nghĩa là luôn cầu mong người đó hạnh phúc dù có thể người ấy làm mình tổn thương. Không chỉ trong tình yêu, trong cuộc sống cũng thế. Chỉ khi tha thứ, em mới thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản. Em không thấy điều đó sao, vì lòng thù hận mà y tá You Me Air đã đẩy số phận của những đứa trẻ vào bi kịch. Và bà ấy cũng đâu có ngày nào thanh thản vì luôn nghĩ mọi cách để trả thù.... Cái kết phim, có thể khiến nhiều người thấy hụt hẫng vì nhân vật nam chính tốt như vậy, luôn sống cho người khác, vậy mà vẫn ra đi... Nhưng cái kết ấy lại mở ra nhiều điều lắm em à. Sự tha thứ luôn cao hơn tất cả. Em có biết vì sao mô tuýp phim Hàn Quốc thường giống nhau nhưng nhiều người vẫn thích xem không? Vì ở đó, người ta tìm thấy giá trị nhân văn sâu sắc về tình người trong cuộc sống. Em đừng nghĩ nhiều về quá khứ nữa, anh vẫn luôn bên em mà. Anh chỉ mong sao em sống thật nhẹ nhàng và đón nhận tình cảm của anh bằng niềm tin vào cuộc sống".
      Xem một bộ phim, nhưng không chỉ là xem bởi bộ phim làm nó hiểu ra nhiều điều. Thầm cảm ơn anh, cảm ơn Caphekhongduong đã giúp nó trở lại là con người của chính nó. Nhất định, nó sẽ gạt bỏ tất cả lòng căm hận sang một bên và ngày mai, nó sẽ sống như nó từng sống, yêu thương và tin tưởng cuộc sống. Nếu ngày nào đó, có tình cờ gặp lại người con trai đầu tiên, nó sẽ mỉm cười chào bằng một nụ cười của tình bạn.
      Sống là tha thứ phải không anh? Tha thứ như anh đã bỏ qua những sai lầm trong quá khứ của em. Giờ thì nó hiểu vì sao thiếu đi sự tha thứ con người ta có thể không còn là chính mình.
      Hãy tha thứ cho nhau mà sống để thấy cuộc sống thật diệu kỳ và để không bao giờ nói hai từ: "giá như..."!!!

    (Không rõ nguồn)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Chúc sinh nhật Cuibap và hoangtuphongba_dl
    Candy HT

    Chưa 12g nên van kip chuc mung sinh nhat, happy birthday.......!!!!!!!!

    Họp mặt diễn đàn (Party - Event)

  • Hình ảnh gây ảo giác
    Candy HT

    Mắt chúng ta được cấu tạo đặc biệt, những hình ảnh rất bình thường nhưng qua ảo giác lại cho ta những hình ảnh sống động lạ thường.

         Mời mọi người cùng nhìn những hình ảnh bằng ảo giác nhé!
          
          
          
                          
    
          
          
                          
    
                          ![](http://saga.vn/Saga_Gallery/FileAttachment/Hoathi.jpg)         
                          
                
        
                          ![](http://saga.vn/Saga_Gallery/FileAttachment/bong_lua.jpg)                 
                
                
                
        
                          ![](http://saga.vn/Saga_Gallery/FileAttachment/nhap_nho.jpg)                 
                
                
        
                          ![](http://saga.vn/Saga_Gallery/FileAttachment/xoan_oc.jpg)         
    

    Thật tuyệt phải không mọi người?

    Thế giới ảnh giải trí

  • 10 chiêu tăng tốc Windows XP
    Candy HT

    BÍ KÍP CHỈNH SỬA WINDOWS REGISTRY Nhấn vào nút Start, chọn mở chức năng Run trong menu.

    Gõ vào box Open lệnh regedit và nhấn OK hay Enter.
    Cửa sổ Registry Editor mở ra với hai panel (bên trái là cây thư mục các nhóm HKEY, còn bên phải là phần hiển thị chi tiết các key). Có hai nhóm HKEY mà bạn hay phải sờ mó tới là HKEY_CURRENT _USER, và HKEY_LOCAL_MACHINE. Bấm chuột lên dấu cộng (+) của nhóm để mở chi tiết chứa trong nhóm đó. Việc chỉnh sửa Windows Registry chủ yếu diễn ra trên “sân” bên phải. Khi nhấp chuột phải lên tên của key, bạn thấy xuất hiện menu chuột phải (popup) với các lệnh cho phép chỉnh sửa (Modify) giá trị của key, hay xóa key (Delete) và đổi tên key (Rename).
    Khi nhấn chuột phải lên vị trí khác trong “sân”, bạn sẽ có menu New cho phép tạo mới các key, giá trị...
    Nhưng xin lưu ý một chuyện cực kỳ hệ trọng. Windows Registry là bộ não của Windows, nơi đăng ký, quản lý, và điều khiển tất cả các thành phần của hệ thống. Nó mà thiếu hay trục trặc thứ gì đó là bạn “tiêu tùng”, hay hên lắm thì cũng biết “cuộc đời nó mệt mỏi” ra sao. Vì thế, tốt hơn hết là trước khi cài đặt một thiết bị hay phần mềm nào, cũng như trước khi chỉnh sửa Windows Registry, bạn phải nhớ chịu khó sao lưu Windows Registry với tất cả các thiết đặt hiện hữu lại. Dễ lắm mà. Bạn nhấn chuột chọn tên My Computer ở “sân” bên trái. Chọn trong menu File lệnh Export (hay nhấn chuột phải lên My Computer để chọn lệnh Export trong menu pop-up). Chọn thư mục lưu trữ và đặt tên file. File sẽ có đuôi là *.reg. Cất cho kỹ à nghen. Sau này, nếu muốn nạp lại các thiết đặt Registry đã sao lưu, bạn chọn lệnh Import trên menu File. Sau khi chỉnh sửa xong, bạn đóng cửa sổ Registry Editor lại và thoát ra. Thường là nên restart lại hệ thống cho các giá trị mới bị Windows lôi cổ ra mà làm việc. **

    1. TĂNG TỐC MỞ MENU START **Để giúp WindowsXP khởi động nhanh hơn, bạn có thể tăng tốc độ hiển thị menu Start của nó. Dùng lệnh Run trong menu Start, gõ vào lệnh Regedit. Nhấn Enter. Mở cửa sổ biên tập Registry Editor. Mở mục HKEY_CURRENT_USER rồi mở tiếp theo đường dẫn \Control Panel\Desktop. Bạn sẽ thấy ở ô bên phải dòng “MenuShowDelay”=dword:400. 400 chính là giá trị mặc định của tác vụ hiển thị menu Start. Bạn hãy nhấp chuột phải lên tên mục này, chọn lệnh Modify trên menu chuột phải.
      Gõ vào mục Value data trong hộp Edit String giá trị mới là 00000000 (tức 8 số 0).
      Nhấn OK. Lúc này, key sẽ được hiển thị là: “MenuShowDelay”=dword:00000000 Đóng cửa sổ Registry Editor lại.

    **2. TĂNG TỐC ĐỘ ĐỌC VÀ GHI CỦA Ổ ĐĨA MỀM **Cho dù đĩa CD-ROM hay các vật lưu trữ USB dạng Flash Drive đang ngày càng phổ biến, anh bạn đĩa mềm 1.4MB hiện nay vẫn chưa thể “cáo lão về hưu” được đâu. Chỉ có điều, cái ổ đĩa mềm FFD nó đọc cà ạch, cà đụi vừa chậm chạp, vừa trông quá khổ sở. Bạn có thể cải thiện phần nào tốc độ đọc và ghi của ổ đĩa mềm bằng cách chỉnh sửa lại Windows Registry. Ở hộp Run trong menu Start, bạn gõ regedit và nhấn OK Trong cửa sổ Registry Editor, bạn mở mục HKEY_LOCAL_MACHINE rồi mở dần theo đường dẫn: \SYSTEM\Current ControlSet\Services\fdc Nhấn chọn mở mục fdc. Ở phần bên phải, bạn thiết lập một mục giá trị mới bằng cách nhấp chuột phải lên bất kỳ chỗ nền nào, chọn lệnh DWORD Value trên menu New.
    Bạn sẽ thấy một mục New Value #1 xuất hiện. Hãy đổi tên nó thành ForeFifo. Nếu không kịp thay tên nó ngay, bạn nhấp chuột phải lên tên New Value #1 và chọn lệnh Rename trong menu chuột phải. Kiểm tra lại để bảo đảm giá trị Value data của mục ForeFifo là 0.
    Đóng cửa sổ Registry Editor lại. **

    1. TĂNG TỐC HOẠT ĐỘNG CHO Ổ ĐĨA QUANG **CDFS (CD-ROM File System, hệ thống file CD-ROM) là driver của Windows 32- bit điều khiển các ổ đĩa quang (CD-ROM, DVD-ROM...), thay cho file MSCDEX của DOS và Windows 3.x. Bạn có thể thông qua Windows Registry để tối ưu hóa việc quản lý của Windows đối với các ổ đĩa quang và tăng tốc hoạt động cho chúng. Ở mục Run trong menu Start, bạn gõ regedit và nhấn OK Trong cửa sổ Registry Editor, bạn chọn mở mục HKEY_LOCAL_MACHINE, rồi mở dần theo đường dẫn: \SYSTEM\ CurrentControlSet\Control Bạn sẽ phải tạo mới 3 key bằng cách nhấp chuột phải lên bất kỳ chỗ nền nào ở cánh phải, chọn lệnh Binary Value (hay DWORD Value) trên menu New. Sau đó, thay tên của key “New Value #1” bằng lần lượt các tên mới.
      ● CacheSize: Tạo mới với giá trị Binary Value, thay tên “New Value #1” bằng CacheSize, chọn Modify để nạp giá trị ff ff 00 00 (số không)
      ● Prefetch: Tạo mới với giá trị DWORD Value, thay “New Value #1” bằng Prefetch có giá trị 4000 (hexadecimal)
      ● PrefetchTail: Tạo mới với giá trị DWORD Value, thay “New Value #1” bằng PrefetchTail có giá trị 4000 (hexadecimal)
      **4. TĂNG SỨC HOẠT ĐỘNG CHO BỘ NHỚ **Việc cải thiện hoạt động của bộ nhớ có thể làm được một cách đơn giản bằng cách ngăn không cho hệ thống dùng ổ đĩa cứng làm bộ nhớ đệm. Nhưng chiêu này chỉ thật sự hữu ích nếu hệ thống có từ 256MB bộ nhớ trở lên. Cụ thể là bạn tắt (disable) chức năng thực thi trang nhớ Paging Executive. Nó sẽ ngăn việc chuyển các khu vực trang nhớ (page section) từ RAM sang HDD. Thật sự, nếu có bộ nhớ từ 256MB trở lên, bạn sẽ có lợi khi giữ các dữ liệu của mình trong RAM để cải thiện tốc độ xử lý nhờ giảm được số lượng file hoán đổi (swap) trên HDD. Ở mục Run trong menu Start, bạn gõ regedit và nhấn OK Trong cửa sổ Registry Editor, bạn chọn mở mục HKEY_LOCAL_MACHINE, rồi mở dần theo đường dẫn: /SYSTEM/ CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management Key mà bạn phải “xử” tên là DisablePagingExecutive. Hãy dùng lệnh Modify trong menu chuột phải thay đổi giá trị của nó từ 0 mặc định thành 1 (dữ liệu sẽ được giữ lại ở RAM). Kết quả sẽ là “DisablePaging Executive”=dword:00000001 Cũng từ vị trí này, bạn có thể tăng cường bộ nhớ đệm hệ thống System Cache để cho nhân XP (kernel) có thể được nạp vào RAM của bạn. Nó sẽ giúp cải thiện đáng kể hoạt động của hệ thống vì NT Kernel sẽ luôn luôn nằm ngay trong RAM. Và bạn sẽ dành 4MB RAM cho nhân này. Để làm điều đó, bạn phải “xử” key tên là LargeSystemCache. Hãy dùng lệnh Modify trong menu chuột phải thay đổi giá trị của nó từ 0 (nếu thấy như vậy) thành 1. Kết quả sẽ là “LargeSystemCache” =dword:00000001
      Thoát khỏi Registry Editor. **

    2. TĂNG TỐC ĐỘ SHUTDOWN **Có nhiều yếu tố liên quan tới tốc độ đóng (shutdown) và khởi động (startup) Windows XP. Ở đây là một cách để “bùa” cho quá trình shutdown nhanh hơn. Bạn gõ vào hộp Open của lệnh Run trong menu Start lệnh regedit rồi nhấn OK hay Enter. Trong cửa sổ Registry Editor, bạn mở HKEY_CURRENT_USER rồi mở dần theo đường dẫn: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. Bạn phải thay giá trị của một loạt key (bằng cách nhấn chuột phải lên tên từng key, chọn lệnh Modify trên menu chuột phải, điền giá trị mới vào hộp Value data của hộp thoại Edit String rồi nhấn OK): AutoEndTasks=1 HungAppTimeout=5000 MenuShowDelay=00000000 (8 số 0, mặc định là 400) WaitToKillAppTimeout=4000 (mặc định là 20000) WaitToKillServiceTimeout=4000 (key vừa thiết lập) Giá trị key AutoEndTasks là 1 sẽ tự động “giết” các chương trình đang treo cho bạn. Thời gian chờ để khử các ứng dụng được giảm còn 4000 (mặc định tới 20000). Bạn cũng cần giảm thời gian “giết” các dịch vụ Windows XP xuống tương đương. Nhưng cần phải tạo thêm key này bằng cách nhấn chuột phải lên nền cửa sổ bên phải. Chọn trong menu chuột phải lệnh New/String Value. Nhấp chuột phải lên key mới xuất hiện có tên “New Value #1”, chọn Rename và thay tên mới cho nó là WaitToKillServiceTimeout. Nhấp chuột phải lên tên này, chọn lệnh Modify và xác lập giá trị Value data của nó là 4000, nhấn OK. Sau đó, bạn xử tiếp cái khoản thứ hai. Đó là mở theo đường dẫn HKEY_LOCAL_ MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
      Nhấp chuột phải lên tên mục WaitToKillServiceTimeout, chọn lệnh Modify và xác lập giá trị Value data của nó là 4000 (mặc định là 20000), nhấn OK. Thoát khỏi Registry Editor.

    **6. TĂNG TỐC ĐỘ DUYÊT CÁC THƯ MỤC XÀI CHUNG **Có khi nào bạn để ý chuyện này không: cớ sao việc duyệt các thư mục dùng chung (shared folders) trên máy này lại chậm hơn ở máy khác, cho dù y chang nhau về cấu hình? Thì ra có những tác vụ được lập kế hoạch sẵn (Scheduled tasks) trên máy tính đó đang xí chỗ ở các thư mục chung này. Cũng hên là chuyện xử cái vụ này lại rất đơn giản. Ở mục Run trong menu Start, bạn gõ regedit và nhấn OK. Trong cửa sổ Registry Editor, bạn chọn mở mục HKEY_LOCAL_MACHINE, rồi mở dần theo đường dẫn: /Software/ Microsoft/Windows/Current Version/ Explorer/RemoteComputer/NameSpace. Bạn sẽ thấy một cái key có tên kiểu mã số là {D6277990-4C6A-11CF-8D87- 00AA0060F5BF}. Hãy nhấp chuột phải lên key đó và chọn Delete trong menu chuột phải để khử nó đi.
    Thoát khỏi Registry Editor. **

    1. TĂNG TỐC ĐỘ NẠP SẴN DỮ LIÊU**Windows XP có một cái dịch vụ gọi là Prefetcher để nạp sẵn các dữ liệu mà Windows XP “xủ quẻ” tiên đoán là bạn sắp xài tới. Nói bài bản hơn, nó giám sát các chương trình khác nhau chạy trong quá trình Windows khởi động và giúp mở chúng nhanh hơn. Vậy thì, bạn hãy tiếp cho nó một tay, một chân nhé. Ở mục Run trong menu Start, bạn gõ regedit và nhấn OK. Trong cửa sổ Registry Editor, bạn chọn mở mục HKEY_LOCAL_MACHINE, rồi mở dần theo đường dẫn: \SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Session Manager\Memory Management\ PrefetchParameters. Bạn nhìn thấy ở bên phải có key EnablePrefetcher. Giá trị mặc định của nó là 3. Bạn dùng lệnh Modify trên menu chuột phải để thay đổi giá trị của nó. Có thể thử từ 1 tới 6 xem giá trị nào thích hợp với máy của bạn nhất. Thường thì người ta chọn giá trị là 5. Kết quả sẽ là: "EnablePrefetcher"="5"
      Thoát khỏi Registry Editor.

    **8. WINDOWS TỰ ĐỘNG LÀM TƯƠI HÊ THỐNG **Việc thường xuyên làm tươi (refresh) Windows sẽ giúp hệ thống luôn dồi dào sinh lực, tươi roi rói (nhưng không có nhảy lạch đạch như cá đâu). Thường thì sau khi chỉnh lại các thông số của hệ thống hay xóa các đối tượng nào đó, bạn phải nhấn phím F5 hay chọn chức năng Refresh để làm tươi mới lại cấu hình hệ thống. Để đỡ mất công và nhất là khỏi bị quên, bạn có thể thiết đặt cho Windows tự động thực hiện tác vụ refresh này bằng cách chỉnh sửa trong Windows Registry. Ở hộp Run trong menu Start, bạn gõ regedit và nhấn OK Trong cửa sổ Registry Editor, bạn nhấn mở mục HKEY_LOCAL_MACHINE rồi tiếp tục mở dần theo đường dẫn \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update. Ở bên phải, bạn ngó thấy mục UpdateMode có giá trị REG_DWORD là 0x00000001 (1). Hãy nhấp chuột phải lên tên mục đó và chọn lệnh Modify trong menu chuột phải.
    Bạn thay giá trị mặc định là 1 trong hộp Value data trên hộp thoại Edit DWORD Value bằng 0. Nhấn OK, đóng Registry Editor lại.

    **9. NẤU CHÈ XÔI ĐỔI TÊN CỤC CƯNG PC **Khi mua máy tính của cửa hàng hay nhất là mua lại của người khác, bạn có thể không ưng cái bụng lắm mỗi khi kiểm tra cấu hình máy lại thấy báo tên của máy hỗng phải là cái tên cha sinh mẹ đẻ của mình. Dĩ nhiên là cái tên công ty, tên nghề nghiệp cũng của ai đâu đó mà. Thật dễ xa nhau quá chừng chừng. Làm sao mà xóa những cái thông số đăng ký “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái” đó đi đây? Nếu không muốn, hoặc không có điều kiện, cài đặt mới lại hệ điều hành, trong trường hợp đang xài Windows XP, bạn vẫn có thể thay thế các thông số chủ nhân này một cách nhẹ nhàng như “xơi cháo”. Bạn hãy nhờ tới tiện ích Registry Editor của Windows để biên tập lại các thông số này.
    Ở hộp Run trong menu Start, bạn gõ regedit và nhấn OK. Trong cửa sổ Registry Editor, bạn chọn mở HKEY_LOCAL_MACHINE, rồi mở dần theo đường dẫn \Software\ Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
    Ở cánh bên phải bây giờ xuất hiện một dọc danh sách các thông số đã được đăng ký và đang có giá trị. Để thay đổi tên chủ máy, bạn nhấp chuột phải vào hàng RegisteredOwner và chọn lệnh Modify trên menu chuột phải. Trên hộp thoại Edit String mới xuất hiện, bạn xóa tên cũ trong hộp Value data rồi điền vào đó cái tên mới theo ý bạn. Nhấn OK. Để sửa đổi tên cơ quan hay nghề nghiệp, bạn nhấp chuột phải vào hàng RegisteredOrganization, rồi làm tương tự như khi thay đổi tên chủ máy. Vậy là từ nay chiếc máy PC cục cưng của bạn đã thực sự là của bạn 100%. Hỗng tin ư? Bạn cứ việc vào Control Panel mở cái mục System ra thì sẽ thấy ngay ấy mà. Cũng với cách làm này và ở chính nơi đây, bạn có thể thay đổi:
    ● Đường dẫn tới thư mục chứa bộ file nguồn cài đặt Windows XP (SourcePath): cần thiết trong trường hợp mẫu tự gán cho ổ đĩa cài đặt (nhất là ổ CD-ROM) đã có thay đổi (như thêm ổ cứng, thêm partition...), hay khi bạn chép nguyên cả bộ nguồn cái đặt Windows XP lên một thư mục trong ổ đĩa cứng. Nhờ được hiệu chỉnh lại, mỗi lần Windows cần phải nạp thêm file trong bộ source, bạn không cần phải chỉ chỏ đường đi nước bước cho nó.
    ● Vị trí thư mục gốc hệ thống (SystemRoot): khi bạn rinh cái thư mục WINDOWS sang chỗ khác.
    ● Tên đường dẫn chính (PathName).
    **
    10. SẮP XẾP THEO THỨ TỰ CÁC MỤC TRONG MENU START VÀ FAVORITES **Mặc định là các tên phần mềm ứng dụng trên menu Start được sắp xếp theo thứ tự cài đặt trước sau, cái nào tới trước thì nằm trên, tới sau thì nằm dưới. Để dễ tìm kiếm và truy nhập, nhất là khi cài đặt quá chừng chừng phần mềm, bạn nên sắp xếp các mục trong menu Start theo thứ tự ABC qua việc chỉnh sửa lại trong Windows Registry. Ở mục Run trong menu Start, bạn gõ regedit và nhấn OK Trong cửa sổ Registry Editor, bạn chọn mở mục HKEY_CURRENT_USER, rồi mở dần theo đường dẫn: \Software\Microsoft\ Windows\Current Version\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs Để Windows tự động sắp xếp các mục trong menu Start theo thứ tự ABC, bạn nhấp chuột phải lên mục Order ở cánh phải và chọn lệnh Delete trên menu chuột phải để xóa bỏ giá trị này. Chỉ còn mục (Default). Bạn cũng có thể dùng thủ thuật này để sắp xếp trật tự các Links trong menu Favorites của Explorer bằng cách chọn mở MenuOrder/Favorites bên trái rồi nhấp chuột phải lên mục Order ở cánh phải và chọn lệnh Delete trên menu chuột phải để xóa bỏ giá trị này.

    																		** 																					**
    
    Thủ thuật – mẹo vặt

  • Khôi phục dữ liệu đơn giản và nhanh chóng
    Candy HT

    Bạn nhỡ tay xóa đi những dữ liệu quan trọng, hoặc xóa dữ liệu nhưng rồi sau này lại cần phải sử dụng chúng. Nếu rơi vào trường hợp như vậy, Recuva sẽ là “vị cứu tinh” của bạn. Trong quá trình sử dụng máy tính, đặc biệt là các máy tính dùng chung, chuyện người này xóa nhầm dữ liệu của người kia, hay thậm chí chính tay bạn xóa đi các dữ liệu quan trọng của mình mà không chủ định hoặc không biết… rồi đến khi cần sử dụng đến chúng, bạn mới phát hiện ra chúng không còn tồn tại trên ổ cứng của mình. Trong trường hợp này, hãy thử nhờ đến sự trợ giúp của Recuva.
    Recuva là tiện ích nhỏ gọn và miễn phí, có thể giúp bạn nhanh chóng khôi phục lại các dữ liệu bị bạn xóa đi khỏi ổ cứng, thậm chí là các dữ liệu bị xóa đi khỏi thẻ nhớ, iPod hoặc USB. Chương trình bao gồm 2 phiên bản: phiên bản cài đặt thông thường và phiên bản Portable (sử dụng ngay mà không cần cài đặt). Và một đặt điểm nổi bật của chương trình đó là có hỗ trợ tiếng Việt hoàn toàn. Download chương trình tại đây.( http://soft4all.info/free-software-download/recuva-a-file-recovery-tool-that-will-unerase-files-that-you-have-mistakenly-deleted-from-your-computer/ )
    Bài viết sau đây sử dụng phiên bản cài đặt thông thường làm ví dụ.
    Đầu tiên, bạn kích hoạt file download được để tiến hành cài đặt. Trong bước cài đặt đầu tiên, chương trình yêu cầu bạn chọn ngôn ngữ cài đặt, chọn “Vietnamese” để sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

    Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, bạn kích hoạt để bắt đầu sử dụng chương trình. Chương trình có 2 hình thức khôi phục file.
    1. Khôi phục file theo từng bước:
    Đây là cách thức khôi phục file mặc định của Recuva. Sau khi cài đặt và kích hoạt lần đầu tiên, chương trình sẽ sử dụng cách thức khôi phục file này. Cách thức sử dụng này khá đơn giản và phù hợp với những ai không chuyên về máy tính.
    Tại giao diện đầu tiên của chương trình, bạn click nút “Tới” để tiếp tục. Trong trường hợp bạn muốn sử dụng hình thức khôi phục file thứ 2, đánh dấu vào mục “Không hiển thị thuật sĩ khi khởi động” và nhấn nút “Hủy bỏ”. (Cách thức này sẽ được đề cập sau).

    Tại bước thứ 2, chương trình cho phép bạn chọn kiểu file cần khôi phục. Việc chia ra thành các kiểu file cần khôi phục thế này (như hình ảnh, phim, tài liệu…) sẽ giúp bạn bó gọn phạm vi tìm kiếm, giúp kết quả tìm kiếm được chính xác hơn. Nhấn “Tới” để tiếp tục.

    Bước tiếp theo, chương trình sẽ cho phép bạn chọn phạm vi tìm kiếm. Chẳng hạn file bạn cần tìm từng nằm trên My Documents, bạn lựa chọn tìm kiếm trong “Mục tài liệu của tôi”… Trong trường hợp không nhớ vị trí chính xác của file đã bị xóa, đánh dấu vào tùy chọn “Tôi không chắc” để chương trình tiến hành tìm kiếm trên toàn bộ ổ cứng và thẻ nhớ (nếu có).

    Cuối cùng, bạn nhấn vào nút “Bắt đầu” ở bước tiếp theo để bắt đầu tìm kiếm file đã bị xóa của bạn. Đánh dấu vào mục “Bật quét sâu, kỹ hơn” trong trường hợp file của bạn đã bị xóa từ cách đây khá lâu.

    Quá trình tìm kiếm các file đã bị xóa dựa vào thông tin bạn cung cấp diễn ra khá nhanh gọn.

    Sau khi quá trình tìm kiếm kết thúc, các file có định dạng phù hợp với thông tin mà bạn đã chọn ở trên sẽ hiện ra dưới dạng các thumbnail (đối với hình ảnh hoặc video) hoặc dưới dạng danh sách kèm tên file. Nhấn vào nút “Chuyển sang chế độ nâng cao” ở trên góc phải để thấy được trạng thái của các file rõ hơn. Dựa vào trạng thái của file tìm kiếm được, bạn có thể được biết file đó có thể được khôi phục hay không. Những file ở trạng thái “Không thể khôi phục” và có màu đỏ thì khả năng phục hồi dường như là không thể. Ngược lại, những file có màu xanh và ở tình trạng “Tuyệt vời” thì khả năng khôi phục là rất cao.
    Lưu ý: Những file nếu đã bị xóa đi cách đây từ rất lâu thì khả năng khôi phục được là dường như không có, những file có thời gian xóa mới đây thì khả năng khôi phục được là rất cao.

    Cuối cùng, đánh dấu vào những file mà bạn muốn khôi phục và nhấn vào nút “Phục hồi”. Một hộp thoại hiện ra, cho phép bạn chọn vị trí lưu các file phục hồi và quá trình khôi phục lại các file sẽ diễn ra rất nhanh chóng.
    2. Khôi phục file bằng giao diện nâng cao:
    Như trên đã đề cập, để sử dụng hình thức khôi phục file nâng cao, tại bước đầu tiên khởi động chương trình, đánh dấu vào tùy chọn “Không hiển thị thuật sĩ khi khởi động” và nhấn nút “Hủy bỏ”.
    Giao diện mới của chương trình sẽ hiện ra.

    Cách thức tìm kiếm và khôi phục file trên giao diện này cũng tương tự như cách 1. Đầu tiên, bạn chọn vị trí chứa file trước khi xóa ở khung bên trái (chọn “Mọi ổ đĩa” nếu bạn không chắc chắn về vị trí của file), tiếp theo chọn kiểu file cần khôi phục ở khung bên phải và cuối cùng, nhấn vào nút “Quét”.

    Quá trình tìm kiếm các file phù hợp cũng vẫn sẽ diễn ra như ở trên. Sau khi quá trình tìm kiếm kết thúc, danh sách các file đã bị xóa phù hợp với yêu cầu tìm kiếm sẽ được hiển thị. Ưu điểm của cách thức tìm kiếm này đó là chỉ cần tiến hành quét 1 lần, tất cả các định dạng file tương ứng (như hình ảnh, tài liệu hay video…) sẽ được tìm kiếm, bạn chỉ việc chọn kiểu file tương ứng để hiển thị danh sách tìm kiếm. Ngoài ra, các thông tin liên quan đến file cũng hiển thị rõ ràng và chi tiết hơn, giúp bạn dễ dàng tìm được những file mà mình mong muốn để khôi phục. Cách khôi phục các file đã bị xóa vẫn tiến hành tương tự như trên.
    Để quay trở lại cách thức khôi phục theo từng bước bước như ở trên, bạn click vào nút “Tùy chọn”, đánh dấu vào mục “Hiển thị thuật sĩ khi khởi động” hoặc nhấn vào nút “Chạy Thuật sĩ” để tiến hành khôi phục như cách 1.

    Đối với phiên bản Portable, ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh, cách thức sử dụng vẫn hoàn toàn tương tự như ở trên. Để thay đổi ngôn ngữ mặc định, tại bước đầu tiên, bạn nhấn Cancel để giao diện nâng cao của chương trình hiện ra. Tiếp theo, nhấn vào nút Options trên giao diện chính và chọn Language là Vietnamese ở hộp thoại tiếp theo để sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ mặc định.
    Tóm lại, cùng với việc nhỏ gọn, khôi phục nhanh chóng và hỗ trợ hoàn toàn tiếng Việt, Recuva là trợ thủ hữu ích cho bạn bất cứ khi nào, giúp bạn an tâm hơn và không lo sợ mình xóa nhầm đi các file có nội dung quan trọng.

    Thủ thuật – mẹo vặt

  • Thành phố Hối tiếc
    Candy HT

    Sau mỗi thất bại tôi lại hối hả trở về thành phố Hối tiếc. Tôi đã đặt vé qua hãng du lịch Chuyến đi Sám hối. Sau một chuyến bay cực kỳ ngắn ngủi, ngắn tới mức chỉ trong nháy mắt, tôi đã khệ nệ với đống hành trang ngổn ngang lê bước ra khỏi chiếc phi cơ của hãng hàng không Giá Như. Không có băng tải hành lý, không có xe đẩy, không có những người phu khuân vác hay hàng đàn taxi chầu chực, tôi đành vác trên vai mớ hành lý nặng trĩu bởi ngàn vạn kỷ niệm không mấy vui vẻ. Chẳng ai chờ tôi trong nhà ga mặc dù hàng vạn triệu người từ khắp mọi nơi mọi chốn trong cõi nhân gian đổ về đây.
    Đứng xếp hàng chờ đăng ký thuê phòng tại khách sạn Cơ hội Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng ngay tại đây sẽ diễn ra sự kiện quan trọng nhất trong năm của thành phố: Đêm hội Đáng tiếc. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua nó. Ở đó, tôi sẽ có dịp hội ngộ với những nhân vật tiếng tăm nhưng cũng khó chịu nhất của thành phố.
    Trong số những gia đình mà tôi từng quen thuộc có họ nhà Lỡ rồi. Người họ nhà này có tật lúc nào cũng tặc lưỡi, chép miệng. Đám bà con chú bác có cái tên chung nghe lạ tai. Đáng ra lúc nào cũng trưng ra những bộ mặt rầu rĩ, lại hay vò đầu bứt tai.
    Thành phố này ai cũng biết bà lão cau có An bài đứng đầu một đàn con cháu đông như kiến cỏ. Cũng như mọi năm, sự có mặt của cụ Cơ hội ở buổi lễ sẽ mau chóng bị lu mờ bởi cô cháu gái xinh đẹp Cơ hội bị đánh mất. Cô nàng thường nhởn nhơ lượn qua lượn lại trong ánh mắt tôn sùng của những gã có biệt danh Ước gì. Thế nào cặp danh hài Những ước mơ tan vỡ và thất bại cũng có mặt để làm chảy nước mắt quý vị khán giả bằng những câu chuyện từ trong chính cuộc đời của họ. Trong số những khán giả ngồi hàng đầu, hai chị em nhà Đành Bó Tay sụt sùi mãi không thôi.
    Trở về từ đêm hội, lòng tôi nặng trĩu. Phải chăng tôi đã sai lầm khi quay về thành phố Hối tiếc? Tôi không thể thay đổi được Ngày hôm qua nhưng tôi có thể tạo cho mình một Ngày mai hạnh phúc, dũng cảm, vui vẻ.
    Vậy tôi xin khuyên các bạn một điều: Nếu các bạn đã lỡ mua vé trở về thành phố Hối tiếc, xin hãy hủy chúng đi. Thay vào đó, hãy tới một nơi có tên gọi Làm Lại Từ Đầu. Tôi đã chọn nơi đó cho tương lai của mình.
    Nếu các bạn muốn làm hàng xóm của tôi xin tìm tới phố Dũng cảm. Bên cạnh nhà tôi là hai người hàng xóm tốt bụng, anh Giúp Đỡ và bác Tha Thứ. Nếu bạn sợ lạc đường, xin hãy điện thoại hỏi tổng đài Lạc quan. Thế nào bạn cũng sẽ tới đích. Tôi tin như vậy.

    (sưu tầm)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Luôn chờ em cúp máy trước
    Candy HT

    Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

    Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

    Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

    Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

    Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
    Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

    "Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

    Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.

    																		** 																					Sưu tầm Internet**
    
    Truyện

  • 1001 cách thư giãn của dân văn phòng mê Internet
    Candy HT

    Nếu cảm thấy căng thẳng trong công việc, người sử dụng máy tính tại các công sở có thể thực hiện một số mẹo sau để giải trí nhằm giúp đầu óc minh mẫn hơn. 1. Nghe một bài hát yêu thích: Theo nhiều nghiên cứu khoa học, âm nhạc có tác dụng giảm stress hữu hiệu và làm dịu các dây thần kinh. Chọn một bài hát hợp với tâm trạng, đeo tai nghe để không làm phiền người khác và thư giãn một chút.
    2. Chơi game: Nếu bạn uể oải và mất tập trung, nên chơi game 15 phút để "tống khứ" các cảm giác tiêu cực này và lấy lại hứng khởi. Hiện có rất nhiều website đáp ứng điều kiện này, chẳng hạn samurai.vn với các trò như "Ai là sếp", trong đó người tham gia vượt qua hàng loạt thử thách với tốc độ tăng dần, thậm chí làm tụt quần ông sếp khó ưa.
    3. Trò chuyện với đồng nghiệp một lát thay vì e-mail hay gọi điện. Đôi khi các câu chuyện phiếm cũng gợi mở cho bạn cách giải quyết vấn đề đang gặp phải.
    4. Gọi điện cho bạn bè để hỏi về trận đấu bóng tối qua, hoặc hỏi về một sở thích chung nào đó để giúp khuây khỏa phần nào những chuyện không vui ở văn phòng.
    5. Đọc một mẩu chuyện hoặc xem clip vui trên mạng. Sự hài hước luôn cần thiết cho cuộc sống để đẩy lui tâm trạng buồn chán. Hãy ghi nhớ những câu chuyện đó để kể lại cho bạn bè nữa.
    6. Buông: Nếu các cách trên không hỗ trợ được nhiều thì đúng là bạn đang stress nặng. Xin nghỉ phép vài ngày để tránh xa công việc hoàn toàn. Nghỉ ngơi đúng lúc cũng là cách ứng xử khôn ngoan của một người đi làm khôn ngoan. Một giấc ngủ sâu, một chuyến du lịch sẽ giúp bạn lấy lại nguồn năng lượng và "phong độ" đã mất để sớm quay lại với những thành công.
    *Hy vọng bài viết này có thể giúp mọi người có thêm "năng lượng" để làm việc.
    *

    Sức khỏe - Giới tính

  • Răng khôn
    Candy HT

    "Cái răng cái tóc là gốc con người". Quả thật như thế, khi bạn may mắn có được hàm răng trắng tinh và đều như hạt bắp mà biết giữ gìn để không bị các bệnh về răng thì trên cả tuyệt vời.

    Người ta thường bảo nếu ai chưa mọc đủ răng khôn thì chưa... khôn! Với người khác thì tôi không biết đúng hay không, nhưng với bản thân tôi thì thấy hình như nó... đung đúng! Trong khi nhiều người khoảng 20 tuổi là đã đủ 32 cái răng, còn tôi thì đếm tới đếm lui, năm nào cũng đếm thử nhưng vỏn vẹn 28 cái từ 15 năm nay. Hic hic... Bởi vậy tôi luôn mắc phải sai lầm trong việc tìm vận may trong kinh doanh. Bài học chạy theo người ta mua cổ phiếu là bài học thứ...2, còn bài học thứ nhất còn đau hơn nhiều nhưng tôi không muốn nhắc lại chỉ thêm thấy mình quá ư N.G.U!

    Thật ra, tôi cũng không biết tại sao ông bà ta hay nói đến răng khôn gắn liền với chuyện khôn ngoan hay chưa khôn ngoan của con người, nhưng có một điều tôi biết là sách báo đã tốn rất nhiều mực với mấy chàng/nàng răng khôn này. Bài viết sau đây là một điển hình.

    Bạn có thể mỉm cười nếu bạn đã có đủ cả 4 răng khôn mọc một cách bình thường bởi vì bạn là một trong số ít người may mắn!

    Răng khôn (răng số tám hay răng hàm thứ ba) là răng mọc cuối cùng, thông thường chúng mọc vào khoảng từ 17 đến 25 tuổi. Đây là răng gây nhiều tranh cãi bởi vì chức năng của nó không rõ ràng nhưng những phiền toái mà nó mang lại là rất phổ biến. Giới nha khoa vẫn chưa thực sự thống nhất với nhau về việc nên giữ hay nhổ nó.

    Vậy tại sao răng khôn lại thường xuyên gây phiền toái?

    Như các bạn đã biết, loài người là sản phẩm của quá trình tiến hóa, từ vượn đến vượn người rồi người nguyên thủy… trải qua vài triệu năm mới trở thành người hiện đại như ngày nay. Trong quá trình tiến hóa ấy, xương hàm của con người trở nên bé dần. Phần lớn hàm của chúng ta chỉ đủ chổ cho 28 răng, 14 răng hàm trên và 14 răng hàm dưới. Nhưng thực tế là chúng ta có tới 32 răng vì thêm 4 răng khôn, 2 ở hàm trên và 2 ở hàm dưới. Những chiếc răng này mọc sau cùng, do đó chúng thường không có đủ khoảng trống để mọc lên một cách bình thường. Đây chính là gốc gác của mọi sự phiền toái.

    Do không đủ chổ để mọc lên theo hướng bình thường, răng khôn tự tìm cho mình một con đường khác để mọc. Ví dụ như mọc ngược về phía xương hàm hoặc đâm thẳng về phía răng hàm thứ hai ở bên cạnh. Hoặc chúng có thể cố gắng mọc bình thường, nhú lên khỏi lợi được một phần thì bị tắc và ngừng lại vĩnh viễn.

    Răng khôn hàm dưới rất hay mọc lệch. Nó có thể lệch về phía trước, húc vào răng số 7 (lệch gần) hoặc lệch ra má, vào phía lưỡi, lệch ra xa, chìm trong xương hàm, có lợi trùm hoặc bị cả xương và lợi che lấp (gọi là răng mọc chìm hay răng mọc ngầm). Một nguyên nhân nữa là răng khôn cùng chung lá mầm với răng số 7. Khi mọc, răng số 7 kéo mầm răng số 8 hướng về gần, dễ gây tư thế lệch gần.

    Khi răng khôn mọc ở tư thế gần, nó sẽ húc vào răng số 7 và gây các tai biến sau: Không mọc lên được, lợi trùm lên răng (răng khôn có túi lợi trùm). Khi ăn uống, cặn vụn thức ăn giắt vào túi lợi, gây viêm túi lợi có mủ. Người bệnh bị đau ở vùng răng khôn trong cùng, vướng, khó nhai, có khi sốt. Nếu viêm lan rộng, bệnh nhân có thể sưng to một bên mặt, rất đau, không há được miệng, không ăn uống được. Nếu còn há được miệng, người bệnh tự soi gương sẽ thấy vùng răng trong cùng sưng to, cả vùng lợi ở góc hàm căng đỏ, trên mặt răng có ít mủ vàng, nếu lấy tay hoặc dụng cụ (thìa, đũa) ấn lên chổ lợi trùm răng khôn sẽ thấy có mủ ứ thêm ra.

    Để giải quyết những trường hợp này, thầy thuốc răng hàm mặt phải chích mủ, điều trị bằng kháng sinh và lấy bỏ răng khôn mọc lệch. Nếu không được xử lý kịp thời, viêm túi mủ răng khôn có thể chuyển thành viêm phần mềm xung quanh, áp xe hoặc viêm tổ chức liên kết lan tỏa. Viêm có thể lan vào xương hàm, gây cốt tủy viêm xương hàm - một bệnh nặng trong chuyên khoa răng hàm mặt. Lúc này, tuy bệnh nhân không còn bị sưng to một bên mặt như trước nhưng có lỗ rò chảy mủ ở góc hàm, hằng ngày mủ chảy ra rất hôi thối. Muốn chữa khỏi, người ta phải mổ lấy bỏ xương chết, nhổ bỏ răng khôn, cắt bỏ đường rò.

    Đối với những trường hợp nhẹ hơn, vùng răng khôn mọc lệch đau âm ỉ mấy ngày rồi hết. Nếu răng khôn mọc lệch húc vào răng số 7 gây sâu răng, kẽ răng ở đây bị viêm lâu ngày sẽ gây tiêu xương. Cuối cùng răng số 7 cũng bị viêm tủy, viêm quanh cuống răng và lung lay, phải nhổ bỏ, làm giảm hẳn sức nhai vì số 7 và số 6 là hai răng chủ lực nhai của hàm.

    Do đó nếu bạn ở độ tuổi 23-25 mà chưa nhìn thấy răng khôn của mình mọc lên hoặc chỉ nhìn thấy một phần của răng thì gần như chắc chắn là răng khôn của bạn đã mọc lệch.

    Người ta thống nhất rằng các trường hợp răng khôn mọc không bình thường mà gây ra hoặc có xu hướng gây ra tác hại đối với răng, lợi và xương ở xung quanh thì cần phải nhổ.

    Trong một số truờng hợp khi những bất thường của răng khôn không được chữa trị kịp thời, nhiễm trùng lây lan sang các khu vực xung quanh như mang tai, má, mắt, cổ ... gây nguy hiểm đến tính mạng.

    																		** 																					ST và tổng hợp**
    
    Sức khỏe - Giới tính

  • Thêm một cổ tích về hạnh phúc
    Candy HT

    Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.
    Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".
    Cô bé cảm thấy thật sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.
    Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội.
    Không bao giờ có cái gọi là "hết sức đúng lúc" để nói một cách chính xác những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác một thời điểm nào đó với chính xác môt người nào đó, hay làm một cách chính xác một công việc mà bạn muốn làm trong đời. Vậy thì, sao bạn lại không sống "cho hôm nay" và tận hưởng mỗi phút giây bạn có được trên cõi đời này...
    Sưu t****ầm

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Cho một người tình xa
    Candy HT

    Đêm qua, em lại mơ. Giấc mơ của sự tan vỡ... Không còn nước mắt vương mi như ngày xưa nữa, mọi thứ đã lãng đãng trôi về một miền xa xăm nào đó mà bản thân em cũng chưa từng được tỏ... Tháng năm như một viên thuốc diệu kì, chữa lành mọi vết thương, mọi nỗi đau trong tiềm thức. Em không khóc cho ngày xưa vụn vỡ nữa, cũng không oán trách cuộc đời và oán trách anh nữa…
    Tình yêu và trái tim luôn có lý lẽ của riêng nó mà phải không anh? Nhưng giá như, khi anh ra đi – về một nơi không thuộc về em – hãy nói cho em biết vì sao thì có lẽ em đã thanh thản mà chấp nhận. Vẫn biết, xét trên một khía cạnh nào đó, anh làm vậy là vì em – hãy cứ để em tự nghĩ suy, tự tìm câu trả lời để em có thể tự biện minh và hạnh phúc hơn với những suy nghĩ ấy... Vẫn biết, làm như thế để em quên anh dễ dàng hơn... Nghĩ một cách tích cực là vậy, song em không phải là người như thế. Đa cảm, đa nghi và đa nghĩ – tất cả đã làm nên một em trong mớ bòng bong của hoang mang, của tê tái và của trái tim lúc nào cũng như đang tấy đỏ - đau nhói và mệt mỏi...
    Em phải làm gì đây để quên anh và chấp nhận mọi thứ? Em tự hỏi nhưng cũng tự mình đi tìm câu trả lời ấy. Những ngày tháng mới xa nhau, cuộc sống của em gian nan quá. Mọi người xung quanh cũng cảm thấy mệt mỏi trước sự gian nan của em. Đối diện với bản thân để hiểu mình, để tìm ra căn nguyên của vấn đề đã khó và để chấp nhận sự thật – em đã mất anh - lại càng khó khăn hơn nhiều. Giá như, trước khi chia tay, anh cứ xấu xa và đáng ghét, chúng ta cứ giận dỗi và cãi nhau đi... Giá như mọi thứ đừng ngọt ngào và dịu đẹp như một giấc mơ thì có lẽ em sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Bức thư em viết cho anh dài 24 trang – 24 trang của hoài niệm, của nỗi đau và niềm xót xa... em vẫn giữ, chưa gửi đi bao giờ...
    Có một câu hát rằng: “Kỉ niệm như rêu, em níu vào chợt ngã – Tình yêu giờ rất xa...”. Giờ em mới thấm thía hết. Kỉ niệm về anh – mỗi lần em níu vào đều ngã – cái tôi ngã, trái tim ngã, khối óc cũng ngã ra - những ngỡ ngàng đau đáu một khoảng tâm hồn rất riêng. Rêu phong của nỗi đau ấy phủ lấp trái tim em trong một thời gian dài – đến tận bây giờ và bao giờ nữa em cũng không biết nữa? Hay rêu phong làm em lầm tưởng rằng – nỗi đau đã qua, thời gian đã chữa lành vết thương ấy? Không phải – rêu phong vẫn phủ đầy nhưng nỗi đau cũng đã dịu lại.
    Lần đầu tiên gặp anh bên người con gái khác, em vẫn thấy mắt mình cay và giấc ngủ cũng thật nặng nhọc. Bởi em hiểu anh không thuộc về em nữa – vĩnh viễn, và cái hi vọng về một ngày anh sẽ trở lại bên em như ngày xưa cũng vỡ tan... Em khóc nhiều trong đêm.
    Lần thứ hai gặp lại anh – vẫn bên cạnh người con gái khác, trong một chiều thu... Chiều thu, không gian trở nên nhẹ nhàng hơn trong ánh nắng đang tan dần phía chân trời. Quảng trường Nhà hát lớn thành phố vẫn đông vui như bao ngày, từng nhóm, từng đôi phân chia nhau ngồi trên từng bậc thang. Em chọn cho mình một góc cao nhất trên thềm và thưởng thức hoàng hôn ở phía tòa nhà đối diện đang buông dần. Trong bóng chiều nhạt dần ấy, em đã nhận ra anh – vẫn dáng cao lênh khênh, gầy gầy và cái đầu xù ấy – đang dắt tay một cô gái – rất nhỏ nhắn và dễ thương sang đường, tiến về phía em đang ngồi. Em lẫn vào bóng tối nên anh không nhận ra hay vì em khác xưa nhiều quá? Em cao hơn, nhưng lại gầy và nhỏ nhắn hơn. Tóc em giờ búi cao với những chiếc gim nhiều loại. Đôi giầy thể thao được thay bằng đôi giầy vải, cao gót đấy. Bộ quần áo rộng thùng thình ngày xưa được cởi bỏ và quẳng vào một xó xỉnh nào đó trong nhà, để thay vào đó là những áo trắng chiết eo, là quần đen bó gối. Chiếc ba lô to sù, bùng nhùng sau lưng cũng bỏ đi rồi, chỉ còn túi khoác vai – cóng cánh. Em ngày xưa đã xa quá rồi??? Anh, người ta hồn nhiên cười nói và ngồi xuống bậc thềm trước mặt em. Em lặng lẽ - thấy hơi thở mình nhọc nhằn quá đỗi. Nhưng không khóc nữa rồi, không thấy sống mũi cay, mắt nhòe nước nữa. Em hít một hơi thật sâu, sải bước rộng xuống từng bậc thềm. Đi qua anh và người ta, Em quay lại, nhìn anh thêm một lần nữa, nhìn người ta thêm một lần nữa. Nhìn thêm một lần nữa... Một lần nữa... Rất gần. Em thở hắt ra khi vô tình chạm mắt anh. Chạm mắt anh đang nhíu lại để nhìn em cho thật rõ. Có lẽ, anh đã nhận ra em? Em về trong lòng thênh thang gió, thênh thang kỉ niệm, vẫn nghe trái tim mình đôi lần rung lên... vì những ngọt ngào của dư vị môi hôn xưa còn vương vất đâu đây.

    • Paris thế nào rồi em?
      Tin nhắn đến trong một chiều đầu đông – vẫn số điện thoại cũ ấy. Em co ro, xoa xoa tay ngồi đọc tin nhắn, thấy mắt mình long lanh... đã bốn năm.
    • Paris vẫn còn xa lắm...
    • Anh nghĩ em nên từ bỏ...
    • Bốn năm mới thấy một lần anh hỏi chuyện em mà anh chỉ muốn nói vậy thôi à? Paris chưa là của em nhưng em chưa bao giờ từ bỏ Paris cả như em...
      Em bỏ lửng giữa câu và send đi. Rồi tắt máy. Thấy mình bực bội và hình như có gì đó vừa mất đi... Em đổi số mà không hiểu tại sao.
      Những người đến bên em, sau anh, có lẽ cũng đã ngán ngẩm với những rêu phong phủ đầy nơi trái tim nên cũng lũ lượt rủ nhau đi. Em chỉ im lặng nhìn mọi thứ qua đi, không nuối tiếc bất cứ điều gì. Em sợ, em sợ cái cảm giác chênh vênh mỗi chiều xuống, sợ cảm giác trống rỗng và đầy hoài nghi nơi trái tim, sợ những giọt nước mắt cứ rơi mãi không thôi trên má... Sợ lắm! Chỉ còn một mình em và Paris – vẫn đang ở một nơi xa lắm. Em sẽ không từ bỏ Paris đâu dù em biết không dễ dàng. Chỉ còn Paris lắng nghe trái tim em. Trước đây, khi anh ra đi, vì Paris em đã vững vàng hơn để bước tiếp. Và giờ đây, vẫn chỉ còn Paris với em, với những chiều buồn. Em không từ bỏ Paris nhưng có lẽ sẽ quên anh, quên anh... như chưa bao giờ có anh trong đời dù rằng như thế, trái tim em sẽ thêm một lần tổn thương – mất đi một góc nào đó...
      Cuối thu rồi. Mùa đông đang khấp khởi đầu phố. Em sẽ khoác lên mình những chiếc áo mới – không phải màu anh thích, không phải kiểu cách anh đã thích – những tấm áo em chưa mặc bao giờ. Sẽ đơn giản thôi phải không anh? Sẽ qua phải không anh? Mong sao anh cũng hạnh phúc, cũng tìm cho mình được một mục đích để sống và yêu thương cho đúng cách.
      Tạm biệt anh! Tạm biệt mùa thu đang xa dần Hà Nội... Tạm biệt những kỉ niệm, những góc phố thân quen... Gió heo may sẽ mang mọi thứ đi theo mùa phải không anh?
    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Một chuyện tình đầy nước mắt
    Candy HT

    *Nhà văn Liên Thục Hương lấy bút danh là Liên Gián khi viết truyện, tản văn, tiểu thuyết, các truyện dài kỳ trên các chuyên mục báo tuần Trung Quốc. Hiện Liên Thục Hương sống ở Thanh Đảo, là nhà văn tự do, hiện giữ các chuyên mục văn chương tình yêu trên tạp chí thời thượng. Đến nay Liên Thục Hương đã viết lượng bản thảo lên tới hơn hai triệu chữ, bà thú nhận là vì bà thích được nhận những khoản nhuận bút lớn một chút. “Chuyện tình đầy nước mắt” được đăng trên tạp chí “Gia đình” (Trung Quốc) năm 2002 và lên mạng vào ngày 8/12/2003. Ngay sau khi được đăng giống như tác phẩm " Mẹ Điên" của Vương Hằng Tích, nó được xếp vào dạng “ký lục – bút ký ghi chép” và sau khi lên mạng đã được lưu truyền khắp nơi, được hàng triệu bạn đọc yêu thích. Năm 2004, “Chuyện tình đầy nước mắt” đã được dựng thành phim ngắn và “được” nhiều bạn viết ưu ái đạo văn, đạo văn ý tưởng cũng như đạo cốt truyện. *

    Những hiểu lầm vô tình nối tiếp, đã làm vấp những bước chân của hạnh phúc. Khi số mệnh bắt ta trả giá, tất cả đã trở nên muộn màng. Đây là một câu chuyện có thực và đầy nước mắt.
    1. Mẹ ở quê lên. **
    Sau khi kết hôn hai năm, chồng tôi bàn với tôi đón mẹ lên ở chung để chăm sóc bà những năm tuổi già.
    Chồng tôi mất cha từ ngày anh còn nhỏ, mẹ chồng tôi là chỗ dựa duy nhất, mẹ nuôi anh khôn lớn, cho anh học hết đại học.
    “Khổ đau cay đắng” bốn chữ ấy vận đúng vào số phận mẹ chồng tôi! Tôi nhanh chóng gật đầu, liền đi thu dọn căn phòng có ban công hướng Nam, phòng có thể đón nắng, trồng chút hoa cỏ gì đó.
    Chồng tôi đứng giữa căn phòng ngập tràn nắng, không nói câu nào, chỉ đột ngột bế bổng tôi lên quay khắp phòng, khi tôi giãy giụa cào cấu đòi xuống, anh nói: “Đi đón mẹ chúng ta thôi!”.
    Chồng tôi vóc dáng cao lớn, tôi thích nép đầu vào ngực anh, cảm giác anh có thể tóm lấy cả thân hình mảnh mai bé nhỏ của tôi, nhét vào trong túi áo. Mỗi khi chúng tôi cãi cọ và không chịu làm lành, anh thường nhấc bổng tôi lên đầu quay tròn, cho đến lúc tôi sợ hãi van xin anh thả xuống. Nỗi sợ hãi hạnh phúc ấy làm tôi mê mẩn.
    Những thói quen ở nhà quê của mẹ chồng tôi mãi không thể thay đổi. Tôi thích mua hoa tươi bày trong phòng khách, mẹ chồng tôi sau này không nhịn được bảo: “Bọn trẻ các con lãng phí quá, mua hoa làm chi? Nào có thể ăn được như cơm!”.
    Tôi cười: “Mẹ, trong nhà có hoa nở rộ, tâm trạng mọi người cũng vui vẻ”.
    Mẹ chồng tôi cúi đầu cằn nhằn, chồng tôi vội cười: “Mẹ, người thành phố quen thế rồi, dần dần mẹ sẽ quen thôi!”.
    Mẹ chồng tôi không nói gì nữa, nhưng mỗi lần thấy tôi mang hoa về, bà vẫn không nhịn được hỏi mua hoa mất bao nhiêu tiền, tôi nói, thì bà chép miệng. Có lần thấy tôi xách túi lớn túi nhỏ đi mua sắm về, bà hỏi cái này bao nhiêu tiền cái kia giá bao nhiêu, tôi cứ kể thật, thì bà chép miệng càng to hơn. Chồng tôi véo mũi tôi nói: “Đồ ngốc, em đừng nói cho mẹ biết giá thật có phải đỡ hơn không?”.
    Cuộc sống hạnh phúc đã lẳng lặng trôi những âm điệu không êm đềm.
    Mẹ chồng tôi ghét nhất là thấy chồng tôi dậy nấu bữa sáng, với bà, làm đàn ông mà phải vào bếp nấu nướng cho vợ, làm gì có chuyện ngược đời đó?
    Trên bàn ăn sáng, mặt mẹ chồng tôi thường u ám, tôi giả vờ không nhận thấy. Mẹ chồng tôi bèn khua bát đũa canh cách, đấy là cách phản đối không lời của bà.
    Tôi là giáo viên dạy múa ở Cung thiếu niên, nhảy múa đã đủ mệt rồi, mỗi sáng ủ mình trong ổ chăn ấm áp, tôi không muốn phải hy sinh nốt sự hưởng thụ duy nhất ấy, vì thế tôi vờ câm điếc trước sự phản ứng của mẹ chồng. Còn mẹ chồng tôi thỉnh thoảng có giúp tôi làm việc nhà, thì chỉ làm tôi càng bận rộn thêm.
    Ví như, bà gom tất thảy mọi túi nilông đựng đồ và đựng rác trong nhà lại, bảo chờ gom đủ rồi bán đồng nát một thể, vì thế trong nhà chỗ nào cũng toàn túi nilông dùng rồi; Bà tiếc rẻ không dùng nước rửa bát, để khỏi làm bà mất mặt, tôi đành phải lén lút rửa lại lần nữa. Có một buổi tối, mẹ chồng tôi bắt gặp tôi đang lén rửa lại bát, bà đóng cửa phòng đánh “sầm” một cái, nằm bên trong khóc ầm ĩ.
    Chồng tôi khó xử, sau việc này, suốt đêm anh không nói với tôi câu nào, tôi nũng nịu, làm lành, anh cũng mặc kệ. Tôi giận dữ, hỏi anh: “Thế em rốt cục đã làm sai cái gì nào?”.
    Anh trừng mắt nhìn tôi nói: “Em không chịu nhường mẹ đi một chút, ăn bát chưa sạch thì cũng có chết đâu?”.
    Sau đó, cả một thời gian dài, mẹ chồng tôi không nói chuyện với tôi, không khí trong gia đình gượng gạo dần. Thời gian đó, chồng tôi cũng sống rất mệt mỏi, anh không biết nên làm vui lòng ai trước.
    Mẹ chồng tôi không cho con trai nấu bữa sáng nữa, xung phong đảm nhận “trọng trách” này. Mẹ chồng tôi ngắm con trai ăn sáng vui vẻ, lại nhìn sang tôi, ánh mắt bà trách móc tôi làm không trọn trách nhiệm của người vợ. Để tránh bị khó xử, tôi đành ăn tạm gói sữa trên đường đi làm.
    Lúc đi ngủ, chồng tôi hơi buồn trách, hỏi tôi: “Rodi, có phải em chê mẹ anh nấu cơm không sạch nên em không ăn ở nhà?”. Lật mình, anh quay lưng về phía tôi lạnh lùng, mặc kệ tôi nước mắt tủi thân lăn tràn trề.
    Cuối cùng, chồng tôi thở dài: “Rodi, thôi em cứ coi như là vì anh, em ở nhà ăn sáng được không?”. Thế là tôi đành quay về ngồi ở bàn ăn ngần ngại mỗi sáng.
    Sáng đó, tôi húp bát cháo do mẹ chồng nấu, đột nhiên lợm giọng, mọi thứ trong dạ dầy tống tháo hết ra ngoài, tôi cuống cuồng bịt chặt miệng không cho nó trào ra, nhưng không được, tôi vứt bát đũa (chú thích: người Trung Quốc ăn cháo bằng đũa, không dùng thìa như ở Việt Nam) nhảy bổ vào toa-lét, nôn ọe hết.
    Khi tôi hổn hển thở được, bình tâm lại, thấy mẹ chồng tôi đang khóc lóc than thân trách phận bằng tiếng pha rặt giọng nhà quê, chồng tôi đứng ở cửa toa-lét giận dữ nhìn tôi, tôi há miệng không nói được nên lời, tôi đâu có cố ý.
    Lần đầu tiên tôi và chồng tôi bắt đầu cãi nhau kịch liệt, ban đầu mẹ chồng tôi ngồi nhìn chúng tôi, rồi bà đứng dậy, thất thểu đi ra khỏi cửa. Chồng tôi hằn học nhìn tôi một cái rồi xuống nhà đuổi theo mẹ.
    ** 2. Những tháng ngày tăm tối

    Suốt ba ngày, chồng tôi không về nhà, cũng không gọi điện. Tôi đang giận, tôi nghĩ từ ngày mẹ chồng tôi lên đây, tôi đã cực nhục đủ rồi, còn muốn gì tôi nữa? Nhưng kỳ lạ làm sao, tôi vẫn cứ buồn nôn, ăn gì cũng chẳng thấy ngon, thêm vào đó việc nhà rối ren, tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ. Sau đó, một đồng nghiệp bảo tôi: “Rodi, trông sắc mặt cậu xấu lắm, đi khám bác sĩ xem nào”.
    Kết quả khám của bác sĩ là tôi đã có thai. Tôi hiểu ra sáng hôm đó vì sao tôi nôn ọe, trong cảm giác hạnh phúc có xen lẫn chút oán trách, chồng tôi và cả bà mẹ chồng đã từng sinh nở, vì sao họ không hề nghĩ đến lý do ấy? Ở cổng bệnh viện, tôi gặp chồng tôi.
    Mới chỉ ba hôm không gặp mặt, chồng tôi đã trở nên hốc hác. Tôi đáng lẽ định quay người đi thẳng, nhưng trông anh rất đáng thương, tôi không nén được gọi anh lại. Chồng tôi nghe tiếng thì nhìn thấy tôi, nhưng làm như không quen biết, trong mắt anh chỉ còn sự căm thù, ánh nhìn ấy làm tôi bị thương.
    Tôi tự nói với mình, không được nhìn anh ấy, không được nhìn anh ấy, tôi đưa tay vẫy một chiếc taxi chạy qua. Lúc đó tôi mong muốn làm sao được kêu lên với chồng tôi một tiếng: “Anh ơi, em sắp sinh cho anh một đứa con rồi!” và được anh bế bổng lên, quay tròn hạnh phúc, những cái tôi mơ ước không xảy ra, trên chiếc taxi, nước mắt tôi chầm chậm rơi xuống.
    Vì sao một vụ cãi nhau đã làm tình yêu trở nên tồi tệ như thế này? Sau khi về nhà, tôi nằm trên giường nhớ chồng, nhớ đến sự căm thù trong mắt anh. Tôi ôm một góc chăn nằm khóc. Đêm đó, trong nhà có tiếng mở ngăn kéo. Bật đèn lên, tôi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của chồng tôi. Anh ấy đang lấy tiền.
    Tôi lạnh lùng nhìn anh, không nói gì. Anh coi như không có tôi, cầm tiền và sổ tiết kiệm rồi đi. Có lẽ anh đã quyết định rời bỏ tôi thật sự. Thật là một người đàn ông khôn ngoan, tình và tiền rạch ròi thế. Tôi cười nhạt vài cái, nước mắt lại “ồn ào” lăn xuống.
    Ngày hôm sau, tôi không đi làm. Tôi dọn lại toàn bộ suy nghĩ của mình, đi tìm chồng nói chuyện một lần cho rõ. Đến công ty của chồng, thư ký hơi lạ lùng nhìn tôi, bảo: “Mẹ của tổng giám đốc Trần bị tai nạn giao thông, đang trong viện”.
    Tôi há hốc mồm trợn mắt, chạy bổ tới bệnh viện, khi tìm được chồng tôi, mẹ chồng tôi đã mất rồi. Chồng tôi không nhìn tôi, mặt anh rắn lại.
    Tôi nhìn gương mặt gầy gò trắng bệch xanh tái lại của mẹ chồng, nước mắt tôi tuôn xuống ào ạt, trời ơi! Sao lại ra thế này? Cho đến tận lúc chôn cất bà, chồng tôi cũng không hề nói với tôi một câu, thậm chí mỗi ánh mắt đều mang một nỗi thù hận sâu sắc.
    Về vụ tai nạn xe, tôi phải hỏi người khác mới biết đại khái là, mẹ chồng tôi bỏ nhà đi mơ hồ ra phía bến xe, bà muốn về quê, chồng tôi càng theo bà càng đi nhanh, khi qua đường, một chiếc xe buýt đã đâm thẳng vào bà...
    Cuối cùng tôi đã hiểu sự căm ghét của chồng, nếu buổi sáng hôm đó tôi không nôn, nếu chúng tôi không cãi nhau, nếu như... trong tim anh ấy, tôi chính là người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ anh.
    Chồng tôi im lặng dọn đồ vào ở phòng mẹ, mỗi tối anh về nhà nồng nặc hơi rượu. Và tôi bị lòng tự trọng đáng thương lẫn sự ân hận dồn nén tới không thể thở được, muốn giải thích cho anh, muốn nói với anh rằng chúng ta sắp có con rồi, nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, tôi lại nuốt hết đi những lời định nói. Thà anh đánh tôi một trận hoặc chửi bới tôi một trận còn hơn, cho dù tất cả đã xảy ra không phải do tôi cố ý. Ngày lại ngày cứ thế trôi đi trùng lặp, chồng tôi về nhà ngày càng muộn. Tôi cố chấp, coi anh còn hơn kẻ lạ. Tôi là cái thòng lọng thắt trong trái tim chồng tôi.
    Một lần, tôi đi qua một tiệm ăn châu Âu, xuyên qua lớp cửa kính trong suốt kéo dài từ trần nhà xuống sát mặt đất, tôi nhìn thấy chồng tôi ngồi đối diện một cô gái trẻ, anh nhè nhẹ vuốt tóc cô gái, tôi đã hiểu ra tất cả.
    Ban đầu tôi sững sờ, rồi tôi bước vào tiệm ăn, đứng trước mặt chồng, nhìn anh trân trối, mắt khô cạn. Tôi chẳng còn muốn nói gì, cũng không thể nào nói gì. Cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi, đứng lên định bỏ đi, chồng tôi đưa tay ấn cô ngồi xuống, và, anh cũng trân trối nhìn tôi, không hề thua kém.
    Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim tôi đang đập thoi thóp, đập thoi thóp từng nhịp một từng nhịp một cho tới tận ranh giới tái xanh của cái chết. Kẻ thua cuộc là tôi, nếu tôi cứ đứng thế này mãi, tôi và đứa bé trong bụng tôi sẽ cùng ngã.
    Đêm đó, chồng tôi không về nhà, anh dùng cách đó để nói cho tôi biết: Cùng với cái chết của mẹ chồng tôi, tình yêu của chúng tôi cũng đã chết rồi.
    Chồng tôi không quay về nữa. Có hôm, tôi đi làm về, thấy tủ quần áo bị động vào, chồng tôi quay về lấy vài thứ đồ của anh. Tôi không muốn gọi điện cho chồng tôi, ngay cả ý nghĩ ban đầu là giải thích mọi chuyện cho anh, giờ cũng đã biến mất hoàn toàn.
    Tôi một mình sống, một mình đi bệnh viện khám thai, mỗi lần thấy những người chồng thận trọng dìu vợ đi viện khám thai, trái tim tôi như vỡ tan ra. Đồng nghiệp lấp lửng xui tôi nạo thai đi cho xong, nhưng tôi kiên quyết nói không, tôi điên cuồng muốn được đẻ đứa con này ra, coi như một cách bù đắp cho cái chết của mẹ chồng tôi.
    Khi tôi đi làm về, chồng tôi đang ngồi trong phòng khách, khói thuốc mù mịt khắp phòng, trên bàn nước đặt một tờ giấy. Không cần liếc qua, tôi đã biết tờ giấy viết gì.
    Trong hai tháng chồng tôi không về nhà, tôi đã dần dần học được cách bình tĩnh. Tôi nhìn anh, gỡ mũ xuống, bảo: “Anh chờ chút, tôi ký!”. Chồng tôi cứ nhìn tôi, ánh mắt anh bối rối, như tôi.
    Tôi vừa cởi cúc áo khoác vừa tự dặn mình: “Không khóc, không khóc...”. Mắt rất đau, nhưng tôi không cho phép nước mắt được lăn ra. Treo xong áo khoác, cái nhìn của chồng tôi gắn chặt vào cái bụng đã nổi lên của tôi. Tôi mỉm cười, đi tới, kéo tờ giấy lại, không hề nhìn, ký lên đó cái tên tôi, đẩy lại phía anh.
    “Rodi, em có thai à?”.
    Từ sau khi mẹ chồng gặp tai nạn, đây là câu đầu tiên anh nói với tôi. Tôi không cầm được nước mắt nữa, lệ “tới tấp” tràn xuống má.
    Tôi đáp: “Vâng, nhưng không sao đâu, anh có thể đi được rồi!”. Chồng tôi không đi, trong bóng tối, chúng tôi nhìn nhau. Chồng tôi nằm ôm lấy người tôi, nước mắt thấm ướt chăn. Nhưng trong tim tôi, rất nhiều thứ đã mất về nơi quá xa xôi, xa tới mức dù tôi có chạy đuổi theo cũng không thể với lại.
    Không biết chồng tôi đã nói “Anh xin lỗi em!” với tôi bao nhiêu lần rồi, tôi cũng đã từng tưởng rằng tôi sẽ tha thứ, nhưng tôi không tài nào làm được, trong tiệm ăn châu Âu hôm đó, trước mặt người con gái trẻ ấy, ánh mắt lạnh lẽo chồng tôi nhìn tôi, cả đời này, tôi không thể nào quên nổi. Chúng tôi đã cùng rạch lên tim nhau những vết đớn đau. Phía tôi, là vô ý; còn anh, là cố tình.
    **3. Hận cũ hóa giải, nhưng quá khứ không bao giờ trở lại! **
    Trừ những lúc ấm áp khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, còn với chồng, trái tim tôi lạnh giá như băng, không ăn bất cứ thứ gì anh mua, không cần ở anh bất cứ món quà gì, không nói chuyện với anh.
    Bắt đầu từ lúc ký vào tờ giấy kia, hôn nhân cũng như tình yêu đã biến mất khỏi đời tôi. Có hôm chồng tôi thử quay về phòng ngủ, anh vào, tôi ra phòng khách, anh chỉ còn cách quay về ngủ ở phòng mẹ.
    Trong đêm thâu, đôi khi từ phòng anh vẳng tới tiếng rên khe khẽ, tôi im lặng mặc kệ. Đây là trò anh thường bày ra, ngày xưa chỉ cần tôi giận anh, anh sẽ giả vờ đau đầu, tôi sẽ lo lắng chạy đến, ngoan ngoãn đầu hàng chồng, quan tâm xem anh bị làm sao, anh sẽ vươn một tay ra tóm lấy tôi cười ha hả. Anh đã quên rồi, tôi lo lắng là bởi tôi yêu anh, còn bây giờ, giữa chúng tôi còn lại gì đâu?
    Chồng tôi dùng những tiếng rên ngắt quãng để đón ngày đứa bé chào đời. Dường như ngày nào anh cũng mua gì đó cho con, các đồ dùng của trẻ sơ sinh, đồ dùng của trẻ em, ngay cả sách thiếu nhi, từng bọc từng bọc, sắp chất đầy gian phòng anh.
    Tôi biết chồng tôi dùng cách đó để cảm động tôi, nhưng tôi không còn cảm thấy gì nữa. Anh đành giam mình trong phòng, gõ máy tính “lạch cà lạch cạch”, có lẽ anh đang yêu đương trên mạng, nhưng việc đó đối với tôi không có ý nghĩa gì.
    Đêm cuối mùa xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi gào lên, chồng tôi nhảy bổ sang, như thể anh chưa hề thay quần áo đi ngủ, vì đang chờ đón giây phút này tới. Anh cõng tôi chạy xuống nhà, bắt xe, suốt dọc đường nắm chặt bàn tay tôi, liên tục lau mồ hôi trên trán tôi.
    Đến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy vào phòng phụ sản. Nằm trên cái lưng gầy guộc và ấm áp, một ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi: “Cả cuộc đời này, còn ai có thể yêu tôi như anh nữa không?”.
    Anh đẩy cửa phòng phụ sản, nhìn theo tôi đi vào, tôi cố nén cơn đau nhìn lại anh một cái nhìn ấm áp. Từ phòng đẻ ra, chồng tôi nhìn tôi và đứa bé, anh cười mắt rưng rưng. Tôi vuốt bàn tay anh. Chồng tôi nhìn tôi, mỉm cười, rồi, anh chậm rãi và mệt mỏi ngã dụi xuống. Tôi gào tên anh... Chồng tôi mỉm cười, nhưng không thể mở được đôi mắt mệt mỏi...
    Tôi đã tưởng có những giọt nước mắt tôi không thể nào chảy vì chồng nữa, nhưng sự thực lại khác, chưa bao giờ có nỗi đau đớn mạnh mẽ thế xé nát thân thể tôi.
    Bác sĩ nói, phát hiện chồng tôi ung thư gan đã vào giai đoạn cuối cùng, anh gắng gượng cho đến giờ kể cũng đã là kỳ tích. Tôi hỏi bác sĩ phát hiện ung thư khi nào? Bác sĩ nói năm tháng trước, rồi an ủi tôi: “Phải chuẩn bị hậu sự đi!”.
    Tôi mặc kệ sự can ngăn của y tá, về nhà, vào phòng chồng tôi bật máy tính, tim tôi phút chốc bị bóp nghẹt. Bệnh ung thư gan của chồng tôi đã phát hiện từ năm tháng trước, những tiếng rên rỉ của anh là thật, vậy mà tôi nghĩ đó là...
    Có hai trăm nghìn chữ trong máy tính, là lời dặn dò chồng tôi gửi lại cho con chúng tôi: “Con ạ, vì con, bố đã kiên trì, phải chờ được đến lúc nhìn thấy con bố mới được gục ngã, đó là khao khát lớn nhất của bố... Bố biết, cả cuộc đời con sẽ có rất nhiều niềm vui hoặc gặp nhiều thử thách, giá như bố được đi cùng con suốt cả chặng đường con trưởng thành, thì vui sướng biết bao, nhưng bố không thể.
    Bố viết lại trên máy tính, viết những vấn đề mà con có thể sẽ gặp phải trong đời, bao giờ con gặp phải những khó khăn đó, con có thể tham khảo ý kiến của bố...
    Con ơi, viết xong hơn 200 nghìn chữ, bố cảm thấy như đã đi cùng con cả một đoạn đời con lớn. Thật đấy, bố rất mừng. Con phải yêu mẹ con, mẹ rất khổ, mẹ là người yêu con nhất, cũng là người bố yêu nhất...”.
    Từ khi đứa trẻ đi học mẫu giáo, rồi học Tiểu học, Trung học, lên Đại học, cho đến lúc tìm việc, yêu đương, anh đều viết hết.
    Chồng tôi cũng viết cho tôi một bức thư:
    “Em yêu dấu, cưới em làm vợ là hạnh phúc lớn nhất đời anh, tha thứ cho những gì anh làm tổn thương em, tha thứ cho việc anh giấu em bệnh tình, vì anh muốn em giữ gìn sức khoẻ và tâm lý chờ đón đứa con ra đời...
    Em yêu dấu, nếu em đang khóc, tức là em đã tha thứ cho anh rồi, anh sẽ cười, cảm ơn em đã luôn yêu anh... Những quà tặng này, anh sợ anh không có cơ hội tự tay tặng cho con nữa, em giúp anh mỗi năm tặng con vài món quà, trên các gói quà anh đều đã ghi sẵn ngày sẽ tặng quà rồi...”.
    Quay lại bệnh viện, chồng tôi vẫn đang hôn mê. Tôi bế con tới, đặt nó bên anh, tôi nói: “Anh mở mắt cười một cái nào, em muốn con mình ghi nhớ khoảnh khắc ấm áp nằm trong lòng bố...”.
    Chồng tôi khó khăn mở mắt, khẽ mỉm cười. Thằng bé vẫn nằm trong lòng bố, ngọ nguậy đôi tay hồng hào bé tí xíu. Tôi ấn nút chụp máy ảnh “lách tách”, để mặc nước mắt chảy dọc má...

    ST

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh...
    Candy HT

    ***Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng tại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình.

    Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.

    Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần
    Vợ tôi là một công chức nhà nước. Mỗi sáng chúng tôi cùng ra khỏi nhà với nhau và hầu như về nhà cùng một lúc. Con chúng tôi thì học tại một trường nội trú. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài hạnh phúc đến nỗi nhiều người phải ganh tị. Nhưng thật ra cuộc sống yên ấm đó gần như bị xáo trộn bởi những đổi thay không ngờ...

    Dew đã bước vào cuộc đời tôi.

    Đó là một ngày đầy nắng. Tôi đứng trước một ban công rộng lớn. Dew ôm vòng sau lưng tôi. Con tim tôi, một lần nữa, lại đắm chìm trong dòng suối yêu đương cùng nàng. Đây là căn hộ tôi mua cho cô ấy.

    Dew nói: “Anh là mẫu đàn ông có sức cuốn hút với đàn bà nhiều nhất”. Câu nói của Dew đột nhiên nhắc tôi nhớ đến vợ mình. Hồi chúng tôi mới cưới, nàng nói: "Mẫu đàn ông như anh, khi thành đạt sẽ rất quyến rũ với phụ nữ". Nghĩ đến lời nói đó của vợ mình, tôi thoáng do dự. Tôi hiểu mình đang phản bội lại nàng. Nhưng tôi đã không thể cưỡng lại chính mình.

    Kéo tay Dew sang một bên, tôi nói: “Em đi mua mấy món đồ nội thất nhé? Anh có vài việc phải làm ở công ty”. Hiển nhiên là nàng thất vọng rồi bởi vì tôi đã hứa sẽ cùng đi với nàng. Ngay lúc ấy, ý nghĩ phải ly hôn xuất hiện trong tâm trí tôi mặc dù trước đây ly hôn là một điều tưởng chừng không thể.

    Nhưng tôi nhận ra khó mà mở lời với vợ về chuyện này. Cho dù tôi có đề cập nó một cách nhẹ nhàng đến đâu chăng nữa, cô ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương sâu sắc.

    Công bằng mà nói, cô ấy là một người vợ tốt. Tối nào, cô ấy cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, trong khi tôi ngồi phía trước màn ảnh TV. Bữa ăn tối thường xong sớm. Sau đó, chúng tôi cùng xem TV. Không thì, tôi lại thơ thẩn bên máy tính, mường tượng thân thể của Dew. Đó là cách tôi thư giãn.

    Một ngày nọ, tôi nửa đùa nửa thật nói với vợ tôi, “Giả dụ chúng ta phải ly hôn, em sẽ làm gì?”. Cô ấy nhìn chằm chặp tôi phải đến vài giây mà không nói lời nào. Hiển nhiên cô ấy tin rằng ly hôn là một cái gì rất xa vời với cô ấy. Tôi không hình dung được vợ tôi sẽ phản ứng thế nào một khi biết rằng tôi đang nói nghiêm túc về chuyện đó.

    Luc vợ tôi bước vào phòng làm việc của tôi ở công ty thì Dew cũng vừa bước ra. Hầu như tất cả nhân viên ở văn phòng tôi đều nhìn vợ tôi với ánh mắt ra chiều thông cảm và cố giấu giếm chút gì đó khi nói chuyện với nàng. Vợ tôi dường như có nghe phong phanh vài lời bóng gió. Cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng với đám nhân viên, nhưng tôi đọc được nỗi đau trong đôi mắt ấy.
    Một lần nữa, Dew lại nói với tôi: "Ninh, anh ly dị cô ấy đi? Rồi chúng mình sẽ cùng chung sống với nhau”. Tôi gật đầu. Tôi biết mình không thể chần chừ thêm được nữa.

    Khi vợ tôi dọn ra bàn chiếc dĩa cuối cùng, tôi nắm lấy tay cô áy. “Anh có điều này muốn nói với em”, tôi nói. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn.

    Tôi lại nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt nàng. Đột nhiên, tôi không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đang suy nghĩ thôi. “Anh muốn ly hôn”. Cuối cùng thì tôi cũng đặt vấn đề hết sức nặng nề này một cách thật nhẹ nhàng.

    Cô ấy tỏ ra không khó chịu lắm với lời tôi nói mà chỉ hỏi nhỏ “Tại sao?”. “Anh nói thật đấy”, tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Cái gọi là câu trả lời của tôi đã khiến cô ta giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi “Anh không phải là đàn ông!”.

    Đêm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc lóc. Tôi hiểu cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó đưa ra được câu trả lời thỏa đáng bởi vì trái tim tôi đã nghiêng về Dew.

    Trong tâm trạng tội lỗi tột cùng, tôi thảo đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần trong công ty tôi. Nhìn lướt qua tờ đơn, cô ấy xé nó ra từng mảnh. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Người phụ nữ chung sống với tôi suốt mười năm nay bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một ngày. Nhưng, tôi không thể rút lại những lời đã nói.

    Cuối cùng, điều tôi mong đợi đã đến. Cô ấy òa khóc trước mặt tôi. Tiếng khóc của cô ấy thực sự là liều thuốc an thần cho tôi. Ý định ly hôn dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua giờ đây dường như càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ.

    Trời khuya, tôi về nhà sau tiệc chiêu đãi khách hàng. Tôi nhìn thấy vợ tôi đang cắm cúi viết tại bàn làm việc. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tỉnh giấc, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi viết. Tôi trở mình và ngủ tiếp.

    Vợ tôi đưa ra điều kiện ly hôn: Cô ấy không cần bất cứ thứ gì của tôi, nhưng tôi phải cho cô ấy thời gian một tháng trước khi chính thức ly hôn; và trong thời gian một tháng đó, chúng tôi phải sống với nhau một cuộc sống bình thường. Lý do chỉ đơn giản vì: tháng sau con trai của chúng tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè và cô ấy không muốn nó phải chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ.

    Cô ấy đưa cho tôi thư thỏa thuận cô ấy soạn sẵn và hỏi: “Anh còn nhớ em đã vào phòng cô dâu trong ngày cưới như thế nào không?”.

    Câu hỏi này chợt làm sống tại trong tôi tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói: “Anh còn nhớ”.

    “Lúc đó, anh đã bế em trên đôi tay của anh”, cô ấy tiếp tục, “do vậy, em có một yêu cầu là anh phải bế em ra vào ngày chúng ta ly hôn. Từ giờ đến hết tháng này, anh phải bế em từ giường ngủ đến cửa nhà mình vào mỗi sáng”. Tôi mỉm cười đồng ý. Tôi biết cô ấy đang nhớ lại những chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc và muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc lãng mạn.

    Tôi kể cho Dew nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. “Cho dù cô ta có đưa ra mánh khóe gì chăng nữa, thì vẫn phải đối mặt với kết cục ly hôn mà thôi”, cô ấy nói một cách khinh bỉ. Lời nói đó của Dew ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu.

    Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi tôi có ý định ly hôn. Chúng tôi đối xử với nhau như hai người xa lạ. Vì vậy ngày đầu tiên tôi bế cô ấy, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Đứa con trai vỗ tay theo sau chúng tôi: “Cha đang ôm mẹ trên tay”. Lời nói của con trẻ làm tim tôi đau nhói. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó mới đến cửa ra vào, tôi đã đi bộ trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay đừng nói gì cho con hay”. Tôi gật đầu và cảm thấy chút gì đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đó chờ xe buýt, còn tôi lái xe đến công ty.
    Vào ngày thứ hai, chúng tôi “diễn” dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. Chúng tôi quá gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của nàng. Tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kỹ người phụ nữ thân yêu của mình. Tôi nhận ra vợ tôi không còn trẻ nữa. Đã xuất hiện một vài nếp nhăn trên gương mặt của nàng.

    Ngày thứ ba, cô ấy thì thầm vào tai tôi: "Vườn ngoài kia đang bị xói mòn đấy. Anh cẩn thận khi đi qua đó nghe".

    Ngày thứ tư khi tôi nâng cô ấy lên, tôi có cảm giác chúng tôi vẫn còn là một đôi uyên ương khăng khít và tôi đang ôm người yêu trong vòng tay âu yếm của mình. Những tơ tưởng về Dew trở nên mờ nhạt dần.

    Đến ngày thứ năm và thứ sáu, cô ấy tiếp tục dặn dò tôi vài thứ, nào là cô ấy để chiếc áo sơ mi vừa ủi ở đâu, nào là tôi phải cẩn thận hơn trong lúc nấu nướng. Tôi đã gật đầu. Cảm giác thân thiết, gần gũi lại trở nên mạnh mẽ nhiều hơn.

    Nhưng tôi không nói với Dew về điều này. Tôi cảm thấy bế cô ấy dễ dàng hơn. Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nói với cô ấy: “Có vẻ bế em không còn khó nữa”.

    Vợ tôi đang chọn váy đi làm. Tôi thì đứng đợi để bế cô ấy. Cô ấy loay hoay một lúc nhưng vẫn không tìm ra chiếc váy nào vừa vặn cả. Rồi, cô ấy thở dài, “Mấy cái váy của em đều bị rộng ra cả rồi”. Tôi mỉm cười. Nhưng đột nhiên tôi hiểu rằng thì ra cô ấy đã ốm đi nên tôi mới bế cô ấy dễ dàng, chứ không phải vì tôi mạnh khỏe hơn trước. Tôi biết vợ mình đã chôn giấu tất cả niềm cay đắng trong tim. Tôi lại cảm thấy đau đớn. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay chạm vào đầu cô ấy.

    Đúng lúc đó, thằng con chúng tôi chạy đến "Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi" - nó nói. Đối với nó, hình như nhìn thấy cha bế mẹ ra đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của nó rồi. Vợ tôi ra hiệu cho nó lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót.

    Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ qua phòng khách, qua hành lang. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, tưởng tượng như chúng tôi đang trở về ngày tân hôn. Nhưng tôi thật sự buồn vì vợ tôi đã gầy hơn xưa rất nhiều.

    Vào ngày cuối cùng, tôi thấy khó có thể cất bước khi ôm cô ấy trong vòng tay. Con trai chúng tôi đã lên trường. Vợ tôi bảo: “Thực ra, em mong anh sẽ ôm em trong tay đến khi nào chúng ta già". Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói: "Cả em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi".

    Tôi phóng ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ bất cứ sự chậm trễ nào của mình sẽ khiến tôi đổi ý. Tôi bước lên tàu. Dew ra mở cửa. Tôi nói với cô ấy: “Xin lỗi, Dew, anh không thể ly hôn. Anh nói thật đấy”.

    Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó, Dew sờ trán tôi. “Anh không bị sốt chứ”, cô ấy hỏi. Tôi gỡ tay cô ấy ra. “Dew, anh xin lỗi”, tôi nói. “Anh chỉ có thể xin lỗi em. Anh sẽ không ly dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt vì cô ấy và anh không nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống lứa đôi, chứ không phải bởi vì anh và cô ấy không còn yêu nhau nữa. Bây giờ, anh hiểu rằng bởi anh đưa cô ấy về nhà, bởi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, nên anh phải giữ cô ấy đến suốt đời. Vì vậy anh phải nói xin lỗi với em”.

    Dew như choàng tỉnh. Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và khóc nức nở. Tôi xuống cầu thang và lái xe đến thẳng công ty.

    Khi đi ngang tiệm hoa bên đường, tôi đặt một lẵng hoa mà vợ tôi yêu thích. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết lời chúc gì vào tấm thiệp. Tôi mỉm cười và viết “Anh sẽ bế em ra, vào mỗi sáng cho đến khi chúng ta già”.
    st

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Nếu bỗng dưng ta chán nhau.........
    Candy HT

    Một truyện ngắn khá dễ thương. Mình thích nhất là câu kết truyện: "Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim”.
    **
    **
    Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau… Hai, ba hôm nay cứ 22h là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24.

    Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10 km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3h sáng. Sáu tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.

    Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không - phải - em? Hay…anh bị tai nạn? Ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lý do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.
    Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.

    Cô tự trấn an mình: “Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?”. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.


    Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.

    Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!

    Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! Một tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện… qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.


    Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số (chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác (chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc (dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên). Anh chán cô rồi (làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.

    22h30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”.
    Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi”.
    Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.
    Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…
    Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”.
    Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.
    Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé”.
    Tít tít. “Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”.
    Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.
    Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”
    Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.
    “Em ơi,
    Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “Tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.

    Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh (lúc nào cũng liếc qua liếc lại) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2h sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?
    Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lý do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!
    Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!”.
    Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.

    Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”.
    Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu: hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy: “Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành… Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất… Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim”.
    Câu chuyện về một trái tim biết hát

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Khoảnh khắc hỏng thi. (Tặng pé út nè)
    Candy HT

    Khoảnh khắc hỏng thi
    ** Đường đời có ngàn vạn nẻo, đường bộ không thông, đi đường thủy.*

    • Trên bảng không có tên, nhưng dưới chân vẫn có đường đi. Bạn kiên định đi về phía trước, bước qua quãng đường này thì ánh dương chói lọi và muôn hoa đua sắc rộ nở đang chờ đón bạn. Mang nặng lòng mong mỏi của cha mẹ và thầy giáo, cùng với bạn bè bạn đã trải qua mấy năm vật lộn gian khổ, chịu đựng cuộc chiến đấu thi cử đến kinh khủng. Kết quả là có một số bạn bè nhận được giấy báo trúng tuyển, còn bạn thì ngược lại trông mãi không về, đã hỏng thi.
      Lúc này, bạn sẽ đau khổ, bạn có thể oán trách mình. Bạn xấu hổ đã phụ lòng cha mẹ và thầy giáo.
      Nhưng bạn phải uống hết cốc rượu đắng này của đời. Bạn dù sao cũng không nên quá buồn đau. Bạn tuổi tác còn non trẻ, năm tháng tương lai hãy còn dài. Đường đời có ngàn vạn nẻo, đường bộ không thông ta đi đường thủy. Thi hỏng chỉ có nghĩa là trong một vạn con đường lớn trước mặt, con đường đào tạo bằng học hành tạm thời đóng cửa đối với bạn, vẫn còn 9999 con đường đang mở rộng cho bạn! Dựa vào tâm tình hứng thú của bạn, dựa vào ưu thế đặc biệt bạn có, bạn có thể đang thích hợp đi theo những con đường ngoài việc học đào tạo lâu dài.
      Bạn chỉ mới 17, 18 tuổi, đang độ tuổi học tập, mà bạn lại có nguyện vọng tha thiết tiếp tục học tập, thì sau khi thi hỏng nên thay đổi phương thức và đối tượng học tập, cả xã hội đều là một trường học lớn, trong trường đại học này bạn vẫn có thể tung cánh bay. Chỉ cần bền gan vững chí, cuộc đời thành công vẫn thuộc về bạn. Hiện nay có nhiều hình thức đào tạo đại học như đại học tại chức, đại học ban đêm, đại học gửi thư, đại học từ xa, bạn có thể dựa theo điều kiện của mình chọn lấy một phương thức để đến học. Trong tất cả các trường nghiệp dư, điều then chốt nhất là ở chỗ tự học tự chủ. Người có chí ắt làm nên. ở đó, bạn có thể rèn luyện “mình” thêm cao hn, cường tráng hơn.
      Tự học, có nghĩa là phải đạt được “chân tài thuớc học”. Bất kể bạn ở trong cảnh ngộ nào, bất kể bạn đang nằm chờ nghề nghiệp hoặc đã đi làm, hoặc đã tìm được công việc tạm thời, đều không thể vứt bỏ việc học. Khi bạn còn đang trẻ như thế này, cần phải gắng sức không ngừng, có kế hoạch tự học một môn hoặc vài môn kiến thức văn hóa khoa học. Bạn không nên thấy những bạn học được học lên mà tự hổ thẹn. Một số lớn trong những bạn đó thật ra không cao hơn chất xám của bạn, có nhiều môn thậm chí còn thua bạn một quãng. Người đi học đào tạo sâu, chắc đâu tưng lai có học vấn có tài hoa hn bạn. Bạn biết nhà văn Nghiêm Văn Tỉnh nổi tiếng đã từng ba lần hỏng thi. Flobanniux nổi tiếng về toán học, Vương Hiểu Tinh được trường Đại học khoa học kỹ thuật quốc phòng nhận đặc cách là giáo viên toán, lại là người thi hỏng năm 1977!
      Cũng có một số người tuy vào đại học, học được học vị Thạc sĩ, nhưng sau khi ra khỏi cổng nhà trường vẫn bình thường, chẳng làm nên được việc gì, bất kể ở phương diện nào đều không tỏ ra xuất sắc hơn bạn. ở xã hội khoa học kỹ thuật hiện đại đổi mới từng tháng từng ngày, tri thức bùng nổ, chu kỳ tri thức đổi mới ngày càng ngắn. Bạn chỉ có không ngừng học tập mới có thể hòa được vào nhịp độ nhanh của thời đại, một khi dừng bước không đi lên thì lập tức đã bị bỏ rơi lại sau, bất kể bạn là sinh viên chính quy hay là học sinh “Ngũ Đại” (ý nói các trường nghiệp dư) cũng đều thế cả. Người Mỹ thống kê đã đưa ra kết luận: Những kiến thức số sinh viên tốt nghiệp đại học năm 1976 học được, đến năm 1980 đã có một nửa đã cũ, đến năm 1986 hầu như toàn bộ đều lỗi thời. Lúc này anh ta nếu như vẫn không tăng cường học tập, đổi mới kiến thức, đến năm 1990, anh ta sẽ chẳng có gì khác với một học sinh phổ thông Cao trung 10 năm trước. Đại học đã thành quá khứ, lúc này chỉ còn lại một mình bằng chỉ có cái tên mà thôi.
      Ở trong một xã hội nền giáo dục không phát đạt, thói đời thường tôn sùng mảnh bằng cao, sau khi bạn thi trượt bạn có thể phải chịu sức ép thiên kiến, chịu sự xem nhẹ của xã hội, chịu sự khinh rẻ của những người giống như cánh hàng thịt người Hồ kia trong “Nho lâm ngoại sử” 260 năm về trước. Lúc này, bạn dù sao cũng đừng để ý đến những cái đó, thi hỏng, nhân cách của bạn thật ra không có khiếm khuyết chút nào, thật ra bạn không có thấp lùn hơn người. Bạn vẫn như trước kia, ngẩng cao đầu mạnh bước, đối với cái nhìn lạnh lùng, châm biếm và khinh miệt của “bọn hàng thịt người Hồ” bạn chỉ cần liếc mắt một cái là đủ. Bạn phải mạnh dạn bỏ rơi họ để đi về phía trước. Bạn phải dùng hành động thực tế, dùng thành quả to lớn của đời người để trả lời họ. Theo thời gian trôi đi, dựa vào lòng kiên nhẫn và ngoan cường của bạn, ít thì chỉ vài tháng mà nhiều thì hai ba năm, “bọn hàng thịt người Hồ” sẽ tự mất hứng, mà phải trố mắt nhìn bạn, chưa biết chừng còn gọi bạn là “ông em rể hiền” nữa.
      Shubenhwa thậm chí nói: “Tiến bộ của triết học được tạo nên ở ngoài cổng nhà trường”.
      Những người nổi danh ở ngoài cổng nhà trường, làm nên những sự nghiệp oanh liệt được cả loài người mến phục nhiều vô kể. Tùy ý nghĩ ra, bạn sẽ có thể kê ra hàng loạt tên tuổi chói sáng - Rurnghen, khi học trung học bị vu cáo đuổi học, đến tư cách thi đại học cũng không có, nhờ tự học đã trở thành nhà vật lý nổi tiếng của Đức, lần đầu tiên nhận giải thưởng Nobel. Leven Hook, một đời chưa hề qua giáo dục chính quy, là người làm ở phòng thường trực của một Tòa thị chính ở Hà Lan, bằng tự học đã phát minh ra kính hiển vi, từ đó phát hiện ra vi trùng vén lên bức màn của hàng loạt môn khoa học hiện đại. Edison, Faraday, Franklin, Stevenson, Lomonoxov, Hoa La Canh... đều tự học mà trở thành nhà khoa học, nhà phát minh vĩ đại. Antuson, Gorki tự học trở thành văn hào nổi tiếng thế giới. Tề Bạch Thạch, Nhiếp Nhĩ, Mai Lan Phương đều tự học mà trở thành nhà nghệ thuật tầm cỡ thế giới. Điôgen, một thợ thuộc da người Đức bằng tự học đã trở thành tác gia, nhà triết học hiển hách. Xiuwabu vì nhà nghèo chỉ học đến năm thứ hai trung học thì thôi học. Làm người đánh xe, làm thuê mướn ở nhà hàng cơm, người quét dọn ở nhà máy, khi làm những công việc này ông vẫn học tập từ trong trường học lớn ngoài xã hội, về sau dựa vào tài năng xuất sắc của ông, đã đảm nhận chức chủ tích hội đồng quản trị Công ty thép Mỹ. Vương Vĩnh Khánh, chủ tịch Tập đoàn chất dẻo Đài Loan có tài sản 4 tỷ đô la chỉ được học qua giáo dục Tiểu học kiểu Nhật, ông có thể dùng tiếng Anh thảo luận vấn đề quản lý kiểu Trung Quốc của ông với các nhà kinh tế học được xếp vào một trong mười nhà cự phú người Hoa trên toàn cầu. Engels và Mao Trạch Đông cũng là tinh anh của nhân loại ở ngoài cổng trường đại học...
      Bạn nhận được gợi ý gì từ trong hàng loạt những tên tuổi còn chưa kể hết này? Mặc dù hỏng thi, nhưng chẳng lẽ bạn lại không thể tỏ ra được bản sắc anh hùng của mình trong cuộc chiến của đời người chăng?
      Thật ra trên đời cũng có những người mơ hồ ngu xuẩn, họ nhìn không ra ngoài con đường học đào tạo lâu dài ra, còn có 9999 con đường lớn của trường đời, lại đem toàn bộ cuộc đời tùy tiện xem như một canh bạc, dốc túi liều một phen vào việc bước vào đại học, đến khi thi hỏng từ chỗ ngã một keo không dậy nổi, ngã lòng nản chí liền đi đến tuyệt vọng. Đây thật sự là một điều quá bất hạnh. Trước hết, tâm trạng này không lành mạnh bình thường, mà có thiên hướng hẹp hòi, bệnh hoạn. Những người như thế dù cho có lên được đại học, trong tương lai anh ta cũng luôn luôn có thể không chịu đựng nổi những đả kích khác của đời người. Bạn dẫu sao cũng đừng nên noi theo những con người như thế.
      Trên danh sách tuy không có tên mình, nhưng dưới chân vẫn có đường đi. Bạn kiên định đi về phía trước, bước qua quãng đường này thì ánh dương chói lọi và muôn hoa đua sắc rộ nở đang chờ đón bạn.

    99 Khoảnh Khắc Đời Người - ZHANG ZI WEN

    Trà sữa cho Tâm hồn
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng