Một tuần sau khi kết thúc khoá học với Tâm Việt cũng là khi mình thực sự được sống với Đà Lạt mùa hoa Dã Quỳ! Trước khi lên Đà Lạt, đọc trong những trang văn, tưởng tượng về Quỳ là gỉ nhỉ?!
“Anh rủ nhé trời xanh về khóc
Li ti vàng van em-thôi mưa!”
Ừ! Mình cứ ngỡ đó là một đồng cỏ hoa vàng, cứ ngỡ Quỳ là loài thảo bé nhỏ nằm ôm ấp cho thảo nguyên hiền hoà, để rồi chợt thấy thất vọng khi hình ảnh về Quỳ không là như thế! Dã Quỳ gì mà cao như thế, hoa gì mà “khổng lồ” vậy chứ!... Thế rồi, để rơi một mùa Dã Quỳ nở không mang về kỉ niệm!...
Vậy mà bây giờ mình đã thấy yêu loài hoa này. Quỳ! Loài cúc dại mọc ven đường không người chăm sóc. Loài hoa hầu như không đứng một mình bao giờ. Chỉ cần một gốc quỳ đã có cả một khóm hoa vàng rực rỡ khiến người ta phải chú ý. Đà Lạt mùa này không khí còn ảm đạm nên Dã Quỳ trở thành con nắng dậy sớm nhất và đi ngủ muộn nhất. Trên cái nền xanh bao la của lá cỏ, Đà Lạt rực rỡ theo màu vàng rực rỡ của hoa Quỳ. Những cơn gió lớn của miền cao ùa về lay đùa cùng hoa mà lao xao cả long người!
Tối hôm trước trời mưa rất lớn, ở đây hầu như ngày nào cũng mưa nhưng ít khi mưa trút hết mình như vậy. Sáng hôm qua đi học, thấy Dã Quỳ tả tơi đi ít phần nhưng vẫn đẹp, vẫn đầy sức sống. Có lẽ bởi hoa kề hoa chen lá, vẫn nhịp bước theo điệu du ca của gió. Bởi hoa không đứng một mình. Bởi màu vàng rực rỡ và kiêu sa.
“Dù là hoa dại nhưng vẫn là một loài hoa”, phải chăng vì vậy mà Quỳ kiêu sa?! Không có người chăm sóc nên Quỳ tự mình phải kiêu sa. Cũng có thể Quỳ thấy mình rất riêng với những loài hoa khác bởi Quỳ là hoa dại. Hoa dại nên cứ thoả thuê mà khoe sắc, mà vươn toả. Hoa dại nên cứ thế mà đung đưa với gió, hân hoan với mây trời không cần biết đến điều kiện này, hạn định nọ. Mỗi năm cây có một mùa hoa, nhưng mỗi bông Quỳ chỉ có mấy ngày ngắn ngủi duy nhất để làm đẹp cho đời nên Quỳ sống hết mình trong mỗi phút giây là phải. Nhìn cái cách Dã Quỳ sống, Dã Quỳ làm đẹp cho mình và cho đời, nhìn Quỳ vui ca nhấp nhô thành những ngọn song vàng cùng gió, đôi khi con người phải ganh tị. Cuộc sống bộn bề nên không phải lúc nào ta cũng được sống như mình có và như mình muốn. Cũng như dân “thành phố” lên đây “chạy trốn Sài Gòn”, cứ mải mê ngắm nhìn Dã Quỳ mà không biết ngày tắt nắng tự lúc nào!
Đà Lạt, với mình, tối hôm qua đã lại bắt đầu mùa gió lạnh! Địa hình cao thấp khiến cho những cơn gió Đà Lạt lúc nào cũng thổi ù ù bên tai, có khi cả người chỉ chực bay theo gió! Cao điểm của gió là vào mùa Noel. Đi trong mùa gió, người cô đơn biết rõ mình đang cô đơn và cô đơn là thế nào, và thầm nghĩ, chắc những bàn tay đang nắm lấy tay nhau trên đường kia cảm thấy ấm hơn bao giờ hết! Nếu có cơ hội là một “người chỉ đường”, mình sẽ đưa ai đó bước vào mùa gió không thể nào quên ở nơi đây…
Sổ hành trình — lời nhắn
-
Cúc quỳ à! -
"Oxford thương yêu" và Pizza Đà LạtNăm ngoái tham gia hội sách trên trường đại học Đà Lạt, may mắn tìm được cuốn "Oxford thương yêu" của Dương Thuỵ bao lâu tìm kiếm. Một chuyện tình lãng mạn, một không khí học hành thực sự... và một kho văn hoá châu Âu đầy thú vị.
Người Anh có thói quen thanh cảnh là uống trà sữa vào buổi chiều, người Ý lại nổi tiếng với những món ăn đậm đà như tính cách nồng nhiệt của họ, đó là chiếc bánh Pizza tròn tròn, dẹt dẹt với đầy đủ màu sắc và hương vị.
Hôm nay trời mưa, lành lạnh, thay vì ngồi nghe nhạc Trịnh để gặm nhấm nỗi buồn, tự nhiên lại thèm cảm giác ấm nóng và hương vị nồng nồng của chiếc bánh Pizza. Hôm nay ra phố trời mưa, lôi đứa bạn đang ru rú trong chăn ra ngoài, sửa soạn đi ăn bánh ở Trần Lê, hôm trước gọi ăn thử thấy ok lắm, ngon mà rẻ!
Thay vì...những thói quen, thay vì những giai điệu buồn... chiếc bánh Pizza lại mang lại những màu sắc mới trong Đà Lạt của mình. Một loài Hoa Nắng mới phủ mùa vắng Dã Quỳ...!
-
Đà Lạt mùa vắng Dã quỳtấm hình bạn post lên có phải ở Lâm Đồng ko vậy, nếu đúng thì tớ phải đến đó 1 lần mới được!