Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
Số hành khách HK-2012-20927

bemai_2011

@bemai_2011
Bỏ theo dõi Theo dấu
Thông tin
Bài Viết
10
Chủ Đề
10
Chia sẻ
0
Nhóm
0
Người theo dõi
0
Đang theo dõi
0

Sổ hành trình — lời nhắn

Gần đây Tốt Tranh cãi

  • Thùy Lâm
    bemai_2011

    Giải trí - Thư giãn

  • [MV] Trong tim em tình vẫn sáng - Vũ Trâm Anh
    bemai_2011

    http://www.youtube.com/watch?v=I_ZWhaadgog

    Giải trí - Thư giãn

  • Thanh Hằng
    bemai_2011

    Giải trí - Thư giãn

  • [MV] Yêu 50 % - Lương Gia Huy
    bemai_2011

    http://www.youtube.com/watch?v=odDuEVScNgo

    Giải trí - Thư giãn

  • Quỳnh Thư
    bemai_2011

    Thế giới ảnh giải trí

  • Gửi cô gái nhỏ, em chính là thiên thần trong mắt tôi
    bemai_2011

    Có thể, có thể, em còn nghĩ mình xấu xí, ích kỉ, tham lam và nhiều điều khác nữa. Khi em hờn ghen, khi em nhõng nhẽo, lúc em giận hờn… Nhưng em à…
    Gửi những cô gái nhỏ của tôi!

    Có thể em nghĩ rằng mình ngốc. Khi em đem lòng yêu một chàng trai thậm chí chưa từng đưa mắt nhìn em lấy một lần. Khi em cứ đứng từ xa, nhói lòng nhìn anh ấy bên những cô gái khác, đau lắm nhưng vẫn không tìm ra cách nào để từ bỏ. Và khi em vẫn mơ về con người vô tâm ấy mỗi ngày…

    Nhưng em à...

    Yêu thương không bao giờ có lỗi. Và em đâu có sai khi yêu một người, chỉ là, trái tim dại khờ của em đã yêu một kẻ còn ngốc hơn em. Ngốc đến nỗi không nhận ra và không biết trân trọng một thiên thần yêu anh ta bằng cả trái tim.

    Có thể em nghĩ rằng mình khờ. Khi em đem lòng nhớ một chàng trai đã xa em từ lâu lắm. Khi em vẫn dõi theo từng dòng status, từng bức ảnh của anh ấy trên Facebook mỗi ngày. Khi em vẫn giật thót trước một cái bóng quen quen lướt qua, và rồi vẫn khẽ nén tiếng thở dài khi đó chỉ là nhầm lẫn…

    Nhưng em à…

    Yêu thương không bao giờ chết. Và em đâu có sai khi không thể quên được một người, chỉ là, trái tim nhỏ bé của em đã nhớ một kẻ còn khờ hơn em. Khờ đến nỗi không biết giữ em bên cạnh, khờ đến nỗi đánh rơi mất một thiên thần..

    Có thể em nghĩ rằng mình dại. Khi em đem lòng thương một chàng trai đã đặt trái tim mình nơi khác. Khi em cứ cố nuôi hi vọng bằng vài lời nói vu vơ thảng hoặc anh ấy dành cho em. Và, khi em mỉm cười cùng anh ấy đi chọn cho cô gái kia một chiếc nhẫn, để rồi sau đó cả đêm nằm ôm chăn khóc một mình…

    Nhưng em à…

    Yêu thương không bao giờ nhầm chỗ. Và em đâu có sai khi thương một người, chỉ là, trái tim bé bỏng của em đã thương một kẻ còn dại hơn em. Dại đến nỗi không nhận ra nụ cười trên môi em giấu biết bao đau đớn, dại đến nỗi không biết rằng có một thiên thần nhỏ yêu anh ấy biết bao...

    Có thể, có thể, em còn nghĩ mình xấu xí, ích kỉ, tham lam và nhiều điều khác nữa. Khi em hờn ghen, khi em nhõng nhẽo, lúc em giận hờn…

    Nhưng em à…

    Em có quyền làm thế, như bất cứ cô gái nào cũng có quyền làm thế. Bởi vì, em thấy đấy, trong mắt tôi, em là một thiên thần...

    (Không rõ nguồn)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Tình yêu đầu tiên của tớ
    bemai_2011

    Tớ muốn giữ trong mình những khoảnh khắc đầu tiên trái tim tớ biết rung động, xao xuyến. Giữ lại trong mình một phát hiện quý giá về bản thân: trái tim tớ không hề đóng băng như tớ những tưởng.
    Khi chúng mình còn là bạn: Tớ đã có những quãng thời gian thật đẹp. Cậu chở tớ vòng quanh bờ hồ vào một tối lạnh đầu năm. Chúng mình chỉ trỏ hết cửa hiệu bên này, quán xá bên nọ. Cậu đi thật chậm, tớ ngồi sau và quay phim, chụp ảnh phố phường, ánh sáng rực rỡ của đèn, cảu biển hiệu, áp phích,… ngạc nhiên và thú vị vô cùng như thể từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên chúng mình đi chơi bờ hồ vậy.

    Chúng mình chở nhau đi ăn ngô nướng, đi uống cà phê, trà đá, rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện vu vơ chẳng rõ đầu đuôi, có khi là tranh nhau kể lể, thở than đủ điều.

    Cậu mắng tớ, cười tớ mỗi khi tớ phụng phịu vì bị mất đồ, bị mẹ mắng: “Sướng nhé, cho chừa cái tật lơ đãng cẩu thả đi!”, “Eo ơi, xấu hổ, lớn tướng mà còn bị la, chắc ăn vụng trong bếp bị mẹ bắt quả tang chứ gì!”… mà sự thực có phải tớ cẩu thả hay ăn vụng trong bếp đâu.

    Biết tớ sợ côn trùng, cậu cứ mặc nhiên trêu tớ, trêu nhiều đến nỗi tớ gần như phát khóc. Rồi cậu lại dỗ dành, lại năn nỉ ỉ ôi, chọc tớ đến nỗi tớ phải phỉ cười mới thôi. Hình như… cậu… đã trở thành… một phần… trong tim tớ.

    Tớ lo lắng, mất ngủ cả đêm khi nghe tin là cậu đang bị ốm. Không biết cậu có ăn uống đầy đủ không, cậu có uống thuốc đúng giờ không. Mỗi khi phải đối diện với những khó khăn tưởng chừng như không bao giờ có thể vượt qua nổi, hình bóng cậu với nụ cười tươi và cái nháy mắt tinh nghịch lại hiện lên trong tâm trí tớ như muốn nhắn nhủ tớ: “Cố lên nào cô bạn.” thế là tớ lại dặn mình phải mạnh mẽ, phải đứng dậy tiếp tục chiến đấu.

    Là khi cậu trễ hẹn tận hơn nửa tiếng đồng hồ, thế mà tớ vẫn đủ kiên nhẫn để chờ cậu, trong khi đối với những người bạn khác, chậm 5 phút thôi, tớ đã thấy rất khó chịu rồi. Có những khi, nhớ về những kỷ niệm của chúng mình, lòng tớ lại reo vui. Thật hạnh phúc. Và sự thật là… tớ đã yêu cậu, từ lúc nào không hay.

    Vậy mà…

    Cậu vẫn vui vẻ, vẫn cười đùa, vì cậu vẫn không hay biết tình cảm trong tớ dành cho cậu đã đổi khác. Cậu lúc nào cũng nói về cô bạn thân của tớ một cách say sưa, đó là người cậu thầm yêu. Mặc dù trước mặt cậu, tớ luôn ủng hộ, khích lệ cậu cố lên để chiếm được trái tim của cô ấy. Nhưng cậu có biết, tớ ghen tị với cô ấy lắm không...

    Thế nhưng…

    Tớ vẫn muốn được nghe những câu mắng đùa của cậu: cái đồ con nít, cậu đúng là hâm,… Tớ muốn những buổi tối đẹp trời, chúng mình rủ nhau lang thang trên những hè phố, tạt vào hàng quán nào đó, tâm sự, trêu đùa nhau, mắng mỏ, cốc đầu nhau như hồi chúng mình còn là bạn.

    Vì…

    Tớ không muốn khi nói ra điều đó, cậu, cô bạn thân của tớ và tớ nữa, cả ba chúng ta phải khó xử. Tớ không muốn chúng mình nhìn nhau bằng ánh mắt ngượng nghịu, nói với nhau một cách e dè, chứ không thoải mái, vô tư như trước. Tớ muốn giữ trong mình những khoảnh khắc đầu tiên trái tim tớ biết rung động, xao xuyến. Giữ lại trong mình một phát hiện quý giá về bản thân: trái tim tớ không hề đóng băng như tớ những tưởng.

    Đâu nhất thiết tình cảm của ta và người ta thương phải là yêu. Nó có thể là bất cứ thứ gì: tình yêu, tình bạn, anh chị em kết nghĩa,... chỉ cần ta thấy hạnh phúc, vui vẻ khi ở bên người đó là được.

    (Không rõ nguồn)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Bộ ảnh Elly Trần
    bemai_2011

    Thế giới ảnh giải trí

  • Điều quan trọng nhất vẫn là anh yêu em
    bemai_2011

    Anh đã nói yêu em và đó là lựa chọn cuối cùng của anh.
    Anh vẫn nghe nhiều người gọi tình yêu là duyên và nợ. Bật cười, duyên hay nợ? Nếu gọi yêu nhau là "duyên số" thì số phận đã đặt tình yêu vào tay ta, vậy là tự nhiên có mà không cần vun vén sao? Nếu gọi yêu nhau là "nợ" thì tình yêu cốt lõi cũng chỉ là chi trả chứ không còn là cảm xúc. Ví von thế mà làm gì?

    Anh yêu em, không phải do duyên số, anh tìm đến em và chúng mình yêu nhau. Mình đến bên nhau như lẽ tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc. Em tháo từng mối chỉ kỷ niệm cho anh yên bình.

    Anh vẫn nghe đời chia tình yêu thành những giai đoạn riêng rẽ. Khi say, khi cuồng, khi bình ổn, khi chán ngán nhau và rồi sẽ có khi tình yêu hóa thành cái nghĩa yêu đương để giữ tay nhau không rời. Mình đã qua khi say, khi bình ổn chưa em? Để khi cảm thấy bản thân cứ nhàn nhạt và nỗi lo sợ sự bay nhảy kéo phăng ta ra khỏi nhau…

    Em ạ! Anh vốn là một kẻ đầy khiếm khuyết nhưng anh tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì em. Nếu thấy nhạt và thay đổi chính bản thân vì sợ nhàm chán không phải điều để hâm nóng tình yêu. Anh cần một người yêu mở lòng cho anh, để anh được ân cần, để anh được yêu chính người đó. Anh không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo.

    Anh vẫn nghe đời rả rích những thay lòng và giọt nước mắt của kẻ đến người đi. Tình yêu không phải điều bất biến. Hôm nay, em yêu anh, ngày mai, chắc gì đã thế? Chẳng phải người ta yêu đủ để cưới nhau, rồi khi tình yêu đã cạn, người ta lại dắt nhau ra tòa để chia tay? Buông ra thì dễ!

    Tình yêu, vốn chẳng phải sợi xiềng sợi xích để trói đời ta vào với nhau. Cầm lên được, ắt sẽ bỏ xuống được. Ai chẳng khóc khi tình yêu rời xa mình, nhưng, ai sẽ thay lòng và ai sẽ bước đi khi tình yêu chưa tì vết? Những giữ gìn, những cố gắng chẳng phải để trái tim sẽ thuộc về nhau thêm một ngày. Và thêm một ngày... thế chẳng phải sẽ là "mãi mãi"?!

    Nhiều lúc anh tự hỏi người ta cứ đến và đi trong đời nhau là để chọn lựa? Anh không ép buộc em yêu anh, em cũng không bắt anh thề thốt tiếng yêu đương. Mình đã chọn được bên nhau, đơn giản vậy thôi! Tình yêu vốn không phải điều chia sẻ để quơ tay cho mình có nhiều chọn lựa... vì... tình yêu khi đã bước đi, không thể quay lại nếu nhận ra chọn lựa thứ hai của mình là sai lầm.

    Anh đã nói yêu em và đó là lựa chọn cuối cùng của anh dù sau này ai đó có yêu anh nhiều hơn em, bởi vì, quan trọng nhất vẫn là, anh yêu em!

    (Không rõ nguồn)

    Trà sữa cho Tâm hồn

  • Chuyện về những ngày mưa
    bemai_2011

    Cuộc sống có rất nhiều điều chờ đón bạn, có niềm vui thì sẽ có nỗi buồn, đó là quy luật và cũng là sự thi vị của nó...
    Khi đi ngoài đường, gặp trời mưa, chúng ta sẽ làm gì để không bị ướt? Có người sẽ tìm nơi ẩn náu, có người sẽ mặc áo mưa... Nhưng suốt cuộc đời bạn, có bao giờ bạn bị mưa làm ướt sũng chưa? Có bao giờ bạn dầm mưa chưa?

    Câu trả lời chắc chắn là có, đúng không các bạn? Và thưa các bạn, nỗi buồn trong lòng chúng ta cũng như thế. Dù bạn là ai, là người cao sang quyền thế hay tài giỏi xuất chúng thì trong cuộc đời bạn, bạn vẫn không thể tránh khỏi được nỗi buồn. Như vậy thì nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, bạn cũng đừng quá u sầu và than trách cuộc đời mà hãy can đảm đối diện nó, lúc đó bạn sẽ bãn lĩnh hơn, sáng suốt hơn và vượt qua những nỗi buồn, những khó khăn dễ dàng hơn.

    Cũng như khi bị mắc mưa, nếu bạn không thể tìm được cách cho mình đừng bị ướt, có phải bạn đành chấp nhận dầm mưa về nhà không? Khi ấy bạn có thấy sự bực bội vì bị ướt sũng còn nữa hay không? Chắc chắn là cảm giác ấm áp ở nhà đã dẹp tan sự khó chịu. Đúng như thế, vì lúc ấy bạn đã tìm cách giải quyết được vấn đề của mình rồi.

    Cuộc sống có rất nhiều điều chờ đón bạn, có niềm vui thì sẽ có nỗi buồn, đó là quy luật và cũng là sự thi vị của cuộc sống. Hãy mạnh mẽ và yêu đời lên, bạn nhé!

    (Không rõ nguồn)

    Trà sữa cho Tâm hồn
  • 1 / 1

Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

10.542 chuyến · 36.638 lời nhắn · 29.501 hành khách

Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

Powered by NodeBB Contributors
  • Bài viết đầu tiên
    Bài viết cuối cùng