Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Mơ ước giản dị

  • adminA

    Một ngày dài...

    Nếu thức dậy thật sớm, ra đường khi xe vẫn còn phải bật đèn, và không khí chưa lẫn bụi khói, các ngã tư vắng người, cột đèn giao thông trông vừa trơ trọi vừa thừa thãi nhưng cũng đậm một hình ảnh uy nghi không tả nổi.
    Đi qua chợ, nhộn nhịp các xe hàng về, những sọt rau xanh, củ quả tươi rói. Những thớ thịt còn nóng hổi đang được chặt ra...
    Ánh đèn vàng chiếm ngự. tâm thức không dao động. Tinh khiết...
    Buổi sớm, công viên mù sương, còn thoáng chút lành lạnh. Bước chân nhỏ trên con đường rải nhựa, hai bên hàng cây to cao níu sương còn đọng dưới các tán lá. Dòng người đi tập thể dục đông dần, với dáng điệu quần thun, hoặc quần thể thao, quần soọc, áo thun ba lỗ...tai gắn chặt headphone, đung đưa theo từng bước chân...

    Tôi cũng lao vào dòng người đó, không nghĩ gì, không nghĩ gì....cho đến khi rã rời, mồ hôi tươm ra, tôi đứng ngẩn ra nhìn thẳng lên trời, những tia nắng đầu tiên còn yếu ớt chiếu xuống chưa tới đất đã bị tán cây làm vung vãi khắp nơi, những hạt nắng...không nghĩ gì....

    Trải qua một buổi sớm như thế có cảm giác như một ngày được kéo dài ra thêm gần phân nửa, ngày dài lê thê nhưng tâm trạng sẽ khá lên thấy rõ.

    Ngồi một góc sân, tôi nghĩ về mình...chỉ có nhiều thêm những cái lắc đầu không hài lòng, hay nhiều cái lắc đầu hơn nữa...tôi chưa bao giờ hài lòng về mình.
    Tôi đã đọc sách, đã nghiền ngẫm những triết lý "không gì có thể chính xác và đúng đắn" hơn, vậy mà tôi vẫn còn khá lúng túng trong việc điều khiển tâm trạng mình cho đúng đắn, cho hợp tình - hợp lý...
    Phải làm sao tự mình giải quyết khúc mắc của mình, vấn đề của mình, sự bất cam của mình cho ổn thòa...cho bằng phẳng tới khi mình có thể mỉm cười chấp nhận thì mới là thành công. Tôi vẫn đang cố gắng đập tan những tâm trạng bất ổn, những thói tréo ngoe của chính bản thân mình - điều tôi cảm nhận như thế nào là vấn đề quan trọng nhất, vì điều đó tác động trực tiếp lên hành động của tôi - nhất là trong lúc nóng giận, bức xúc không thể kiềm chế...Đó không hề là một việc dễ dàng.

    Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói trong một cuốn sách "khi bạn giận ai ta thường muốn làm cho người kia đau khổ. Ta hãy tặng quà, tặng quà là mong cho người ấy hạnh phúc thay vì đau khổ. Sau khi gửi quà đi bạn sẽ hết giận, thật giản dị nhưng luôn luôn có kết quả".
    [note: tất nhiên đang nói về v/đ tích cực, nghiêm cấm việc suy diễn "nội dung" của món quà. ]

    Thực chất, để có thể thấu hiểu được việc làm này, ta phải theo dõi từ đầu cuốn sách, nhưng phải chăng đây cũng là một việc mang tính chất thử thách sự tò mò, thử thách một trải nghiệm mới? Vậy khi giận ai, bạn thử làm điều này xem sao? Theo tôi thì có vài vấn đề sau cần lưu ý:

    1. khi bạn giận ai, tất nhiên đối tượng đó có mối quan hệ thân thiết với bạn [gia đình, bạn bè hay người yêu], thì bạn mới có thể mua một món quà đầy tính "tích cực".
    2. bạn thật sự có ý muốn dù chỉ là thử trải nghiệm để xem kết quả có tốt đẹp như lời dạy kia không.
    3. điều này tùy thuộc vào tình huống mà người nhận quà thể hiện. Tôi không chắc họ có thiện chí nhận hay lại nghi ngờ, hay một thái độ khó hiểu nào đó. Con người mà, đa nghi là bản chất!

    Thôi thì, mình có lòng - có lẽ mọi việc chắc sẽ tốt đẹp.
    Đó là một bài học tôi đã được đọc qua, và tôi sẽ thực hiện nó cho trải nghiệm của mình. Kiểm soát bản thân là điều tôi mơ ước!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB