Lần này em lại mua cho anh một đôi dép, nhưng không phải là sinh nhật anh, chỉ là vì nhân dịp đôi dép của anh bị con mực yêu của anh gặm nham nhở, để ngoài dấu chân của anh còn có hàng chục dấu...răng của mực [mực là tên con cún!].
Và, em đã tự trách mình khi, em để anh tha lôi đôi dép ấy đi...đám cưới bạn thân. Nhưng không sao, em biết thế vì nếu không thế thì sẽ không còn là anh nữa...anh nhỉ?!
Nhớ sinh nhật vừa rồi của anh, đã rất dễ dàng để anh hét lên khi thấy em mang giỏ quà tới, “đừng nói lại là một đôi dép nữa nha”...và anh đoán đúng, em cũng chỉ hơi thất vọng vì cái sự thiệt thà quá mức của anh, khi chưa kịp nhận tấm lòng của em mà đã vội kê ngang em lên cành cây như thế nhưng....không sao.....anh mà!
Chả là...đôi dép của anh bị đứt quai, thế là em có dịp tung tẩy đi mua tặng anh một đôi khác – cũng nhân dịp sinh nhật anh. Nhưng, dẫu là em cũng đã ít nhiều biết được sự thích nghi với “vật thể lạ & mới” của anh cực kì khó khăn, nên em cũng chẳng mấy hy vọng anh sẽ thích nó [hoặc thích tớn lên mà giả vờ chê ỏng chê eo, em ghét kinh!]
Nhưng...không sao....anh mà!
Và lại nói, tại sao anh lại hét lên câu ấy, vì em nhớ sinh nhật anh lần trước nữa, em cũng tặng anh một đôi dép!! [em mà!!] Nhưng chỉ sau một thời gian, vài tháng...trong một buổi chiều mưa tầm tã, với những cơn triều cường ồ ạt thì anh đã hiên ngang mang dưới chân dôi dép, mà với anh là một sản phẩm chống nước cực kì lợi hại, giá cả phải chăng, êm chân và không sợ dơ! Tuy thế, em cũng đã như ý anh, mua một đôi y như thế [chỉ khác mỗi cái hiệu Lála và Asia] để anh thay đổi cho đôi mực gặm kia. Em hài lòng, và anh cũng hài lòng...fù....
Cũng vì anh không phải như người ta, nên em mới trở nên khó khăn trong việc suy nghĩ tặng quà cho anh vào những dịp lễ tết. Hơn nữa, anh là đàn ông, đâu như con trai mới lớn mà có vô số sở thích “phong phú” để mà lựa chọn.
Mỗi lần muốn tặng anh một món quà, em đều bỏ ngoài tai câu nói “đàn ông thì phải mua quà gì?”, quá tầm thường! Carvat ư? Anh chưa bao giờ hình dung nó là cái gì! Đồng hồ ư? Anh chỉ có thể đeo những thứ nặng trịch, như những chiếc vòng đá khổng lồ mà anh cho là xinh xắn, đồng hồ để làm gì chứ? Anh có quản lý thời gian đâu cơ chứ? Quần Jean nhé? Thôi đi, anh có “tật”, bận quần jean vào là “bệnh” ngay!
Thắt lưng vậy? Anh chỉ xài loại vải dù, càng đơn giản càng tốt, mà loại ấy em hỏi mòn cả lưỡi rồi – vì quá đơn giản nên họ không sản xuất nữa! Ví da có lẽ là tuyệt? Khồng, em nhớ anh vẫn còn đang hí hửng xài cái ví thổ cẩm em may cho anh, có cả hai cái chuông kêu lạch cạch nữa cơ! Vậy là anh, người đàn ông vô cùng đơn giản mà mà lại làm cho em phát rồ mỗi khi định mua gì đó cho anh. Thứ nhất, phải mang tính hữu dụng khả thi. Thứ hai, phải thoải mái không rườm rà. Thứ ba, không quá mắc. Thứ tư, mẫu mã phải hợp với con người của anh. Còn điều cuối sau khi đã hoàn thiện các điều trên là...anh có thích hay không?! Đó là cả một vấn đề, có thể anh sẽ nói thích trong một khoảng thời gian nào đó, sau đó lại cằn nhằn nó ở một khuyết điểm trời đánh nào mới xuất hiện mà em chưa kịp tiếp thu.
Nhờ anh, em cảm thấy mình trưởng thành hơn, biết tính toán thực tế hơn một chút so với tính viển vông của em trước kia. Nhưng, em vẫn cố dung hòa điều đó, bằng chứng là em mua áo hoa cho anh thay vì những cái áo đơn sắc, buồn tẻ, già cỗi. Em mua càng nhiều hoa hòe càng tốt, càng rực rỡ càng tốt, và anh cũng quen dần với sự sáng chói của mình [:D]. Từ “đức tính” không bao giờ hài lòng với cái mình có của anh, mà em nghiệm ra nhiều điều, có thêm nhiều kinh nghiệm và một chút cảm xúc cứng rắn hơn mỗi khi anh nói :”không thích”. Nhưng không sao....anh mà!
Ngược lại, anh có quá nhiều điều thú vị hơn hẳn “đàn ông thích carvat, giày tây, ví da, đồng hồ rolex...”. Anh “ăn chơi” theo một cách khác, cách mà khi nhìn anh đã toát ra điều đó, không cần hồ nghi hay thắc mắc “tại sao?”.
Cũng có đôi lần, em bực mình vì sự khó tính của anh, nhưng nghĩ lại, anh biết mình muốn gì, và đôi khi – lúc này – chỉ có em có thể giúp anh phần nào đáp ứng những nhu cầu đó, dù chưa thật tốt, chưa thật đúng ý anh – nhưng em hiểu, em cũng hạnh phúc, cũng vui vẻ khi làm được việc gì đó cho anh.
Và em cũng vui...vì đồ anh thích toàn rẻ tiền thôi...hà hà!