Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Duyên nợ

  • adminA

    Thời gian gần đây, tôi nghe nhiều về hai từ “duyên nợ”. Một số người tôi quen biết, trong một buổi trò chuyện vui, cũng có lúc nghiêm túc nói rằng “mình tin là có duyên nợ, ngay cả những mối quan hệ trên phương diện nào đi nữa, bạn bè hay đồng nghiệp hay làm ăn...đều từ cái duyên mà ra”. Thậm chí, hàng ngày, chúng ta đi trên đường, những người ta gặp mặt cũng đã là một mối duyên...

    Có nhiều chuyện xảy ra, làm cho tôi cảm nhận rằng, tin vào duyên nợ hẳn không phải không có căn cứ. Có duyên nhưng không có nợ, có nợ nhưng lại chẳng có duyên. Bố mẹ, con cái là duyên nợ, vợ chồng là duyên nợ, anh em là duyên nợ, bạn bè cũng là duyên nợ.

    Những sợi dây vô hình kết nối chúng ta lại, tạo ra môi trường xung quanh ta, những mối liên hệ mật thiết, những tình bằng hữu, những đồng nghiệp...v.v...

    Vì thế, có ai hỏi tôi họ có duyên không? Tôi đều nói có, duyên tràn trề là đằng khác.

    Và cũng vì tin như thế, nên một mối quan hệ kết thúc [cho dù là vì lý do gì], thì ta cũng biết rằng duyên đã hết, nên nhẹ nhàng cư xử để cả hai phía đều thỏa lòng dù là mối quan hệ theo kiểu gì đi nữa, phải chăng như thế sẽ làm ta nhẹ lòng hơn?

    Tôi đang say sưa đọc sách, bỗng mẹ tôi bật dậy trên sofa hỏi :”bản ngã” là gì? Tôi có dịp được đọc một vài quyển sách của nhà sư Thích Nhất Hạnh, và một vài vị khác, những sách Thiền định và một vài cuốn yoga...tôi không chú tâm mấy, tôi chỉ cảm nhận hai từ đó, như một đứa bé nghe và hiểu một câu từ nào đó rất quen thuộc của tiếng mẹ đẻ, hiểu theo kiểu “cảm giác từ”.

    Và đọc những triết lý, những lập luận rất ư là giản dị mà như mở toang đầu óc sao mà mờ mịt về bản thân, về cách đối nhân xử thế, về thế giới mình đang sống. Vừa thấy hụt hẫng vì những việc làm vô ích, vừa thấy mình quá nhiều thiếu sót và còn, còn nhiều nữa để hoàn thiện bản thân...đôi khi chỉ gói gọn trong hai từ “bản ngã” vô biên, đọc hai từ đó, và hiểu hai từ đó là một khoảng cách rất xa.

    Tôi đọc chưa nhiều, kiến thức chưa đủ để có thể giải quyết phần nào những thắc mắc của chính mình, nhưng cứ từng bước, tôi tập nhìn nhận chính mình, rõ nét hơn, tự chủ hơn để có một kiếp “tu tập” hiệu quả hơn. Hay tôi cũng bén một mối duyên để biết tin vào Trời đất, vào Linh thiêng và những điều “có kiêng có lành”, để sợ những ác quả ác báo mà hành động đúng đắn, để sợ trả giá mà khiêm cung trong cuộc sống. Vẫn biết, nhận thức và hành động đôi khi còn chênh lệch, nhưng ít ra tôi cũng nhận cho mình một mối duyên biết phận mình....còn dài! Còn sống thì còn biết sợ. Mọi thứ đều bình thường khi ta nắm được quy luật của nó, không có gì là không thể.

  • adminA

    ".....Và cũng vì tin như thế, nên một mối quan hệ kết thúc [cho dù là vì lý do gì], thì ta cũng biết rằng duyên đã hết, nên nhẹ nhàng cư xử để cả hai phía đều thỏa lòng dù là mối quan hệ theo kiểu gì đi nữa, phải chăng như thế sẽ làm ta nhẹ lòng hơn?..."

    sống càng lâu, càng hiểu rõ về duyên nợ, mừng cho sỏi đã ngiệm ra....

  • adminA

    Trùng trùng duyên khởi 🙂

  • adminA

    nguoi_ngoai;44545:
    ".....Và cũng vì tin như thế, nên một mối quan hệ kết thúc [cho dù là vì lý do gì], thì ta cũng biết rằng duyên đã hết, nên nhẹ nhàng cư xử để cả hai phía đều thỏa lòng dù là mối quan hệ theo kiểu gì đi nữa, phải chăng như thế sẽ làm ta nhẹ lòng hơn?..."

    sống càng lâu, càng hiểu rõ về duyên nợ, mừng cho sỏi đã ngiệm ra....

    hihi, nghiệm ra chân lý là một chuyện, biết cái gì đúng, cái gì phải là một chuyện, còn việc có chấp nhận hay không và chấp nhận như thế nào để nhẹ lòng...lại là vấn đề khác [to vật vã] haiz!

  • adminA

    cũng giống hai ta ... em là duyên của tôi còn tôi là ..."nợ" của em ...###

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB