Cứ mỗi độ tháng 9 về, khi những cơn gió hanh hao thổi xào xạc trên những tán cây và nắng vàng khẽ chiếu xuống khoảng sân trước nhà, khi lúa bắt đầu đơm bông và khi Dã Quỳ chuẩn bị trải vàng khắp các triền đôi, lòng tôi lại rộn lên một cảm giác khó tả, cảm giác về…. “Mùa đi học mới lại đến… “
“Ngày đầu tiên đi học,
-
Mẹ dắt tay đến trường*
-
Em vừa đi vừa khóc*
-
Mẹ dỗ dành yêu thương..”*
Ngày đầu tiên của tôi khác với những người khác là ngoài mẹ thì còn có thêm chị nắm tay, dẫn đi trên con đường từ nhà tới ngôi trường tiểu học mà bấy lâu nay tôi chỉ dám “ ghé mắt “ mỗi lần đi ngang qua và chăm chú lắng nghe qua từng lời kể của chị. Tuy là Tây Nguyên, nhưng cạnh nhà tôi cũng có những cánh đồng lúa xanh rờn, dù rằng “ cò không bay thẳng cánh “ . Bình thường tôi không để ý gì tới nó, nhưng không hiểu sao hôm nay, cánh đồng lúa ấy lại đẹp lạ kì đến vây ? Tôi thích thú vừa đi vừa ngắm nhìn lúa rập rờn dưới nắng, ngắm nhúng chú chuồn chuồn đang thi nhau bay lượn mặc những lời giục của mẹ và chị : “Đi nhanh lên con, không sẽ trễ đấy”. Như mọi hôm thì giờ này tôi đang chuẩn bị ăn cơm để rồi lao ra đây cùng lũ bạn đuổi bắt chuồn chuồn, châu chấu và thích thú bẻ từng đòng lúa non cho vào miệng và thưởng thức vị ngọt.Nhưng hôm nay thì khác, tôi đang đi học ….!
Bỏ qua những ý nghĩ vẫn vơ về cánh đồng lúa, tôi tự hào nhìn lại mình, chỉnh chu trong chiếc áo trắng, chiếc quần xanh mới cứng và còn sơ-vin nữa. Mẹ bảo mặc như thế gọn gàng mà trông rất “ Oai” nữa. Trên vai tôi là chiếc cặp mẹ mới mua, bên trong có mấy cuốn vở “ Vịt đánh đàn “ mà tôi đã háo hức chuẩn bị từ cách đây mấy ngày, chỉ mong đến hôm nay…. Tôi cứ chộn rộn trong niềm vui và lòng tự hào khôn xiết … Mình đã vào lớp 1 rồi !
“ Tạm biệt búp bê thân yêu
Tạm biệt gấu Misa nhé !
Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh
Mai tôi vào lớp 1 rồi….”
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học, tôi đã vào lớp một rồi, không còn là một thằng nhóc suốt ngày nghịch ngợm, dang nắng, quấy phá mẹ nữa. Từ nay tôi đã chính thức trở thành một “ người lớn “ giống như chị và không còn thích thú lắng nghe mỗi khi chị kể về chuyện trường lớp nữa ……Giật mình nhìn lại, thế mà đã hơn 18 năm trôi qua kể từ cái ngày đầu tiên ấy…. Tôi đã ngoài 20, đã là một cậu sinh viên….. Xã hội thay đổi, không còn những cuốn vở “ mèo đánh đàn “ nữa mà thay vào đó là những chiếc máy vi tính hiện đại . Cuộc sống ồn ả, đua chen, tôi đã rời quê hương xinh đẹp tới chốn này… Sài Gòn… Nơi mà chỉ có nắng nóng, khói bụi, lô cốt, kẹt xe và bị cuốn dần vào nó. Để rồi giờ đây mỗi lần một mình ngồi trước máy tính trong đêm khuya, khi cả phòng đã ngủ hết, những kí ức về ngày đầu tiên ấy lại ngập tràn trong tôi…và chắc hẳn, chúng sẽ theo tôi tới suốt cuộc đời.
*"Ngày đầu như thế đó,
-
Cô giáo như mẹ hiền
-
Em bây giờ cứ ngỡ
-
Cô giáo là cô Tiên
-
Em bây giờ khôn lớn,
-
Vẫn nhớ về ngày xưa
-
Ngày đầu tiên đi học
-
Mẹ cô cùng vỗ về”*