Có những entry chỉ để dành đấu hót, chỉ để kiếm chuyện gây sự, cãi vã ồn ào sôi nổi – có khi còn gây mâu thuẫn giữa những kẻ không quen biết, trái quan điểm nhào vào la lối, bất đồng...mà thấy vui, thấy ồn ã hơn nhiều những ngày trống vắng hoang hoải.
Có những entry, dài dằng dặc, chẳng cần biết ai sẽ có kiên nhẫn để đọc, nhưng cứ viết vì dòng cảm xúc tuôn trào, và ta luôn chắc rằng có 1 ai đó sẽ đọc, thế là đủ!
Có những entry, mỗi ngày chỉ kể chuyện phiếm, kể một phút xao lòng, về bất kì thứ gì xuất hiện trong tâm trí...đó gọi là entry chia sẻ, những vụn vặt của mỗi ngày...những entry chỉ cao lắm là 2 người xem, và ta cũng chỉ xem “trả bài” 2 entry khác, có khi không đồng đều những luôn là thế...
Entry của một cô gái là ta ngoài hai mươi, entry của một “bà lão” là chị, gần năm mươi, entry của một “ông lão” là người ta, ngoài ba mươi, xoay vòng như kiềng ba chân, vui vẻ, chia sẻ và đôi khi chỉ cần có mặt và im lặng.
Có những entry “tung tăng” thấy chuyện bất bình xía vô chọc ngoáy, có những entry nói kháy, chửi đổng thiên hạ, có những entry cười mình, cười đời, cười những thế sự...hẳn nhiên vô lý!
Còn một chỗ, những entry chỉ ghi lại như những trang nhật ký của thời gian, thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ ghi lại những dấu ấn đã xa, đã phôi pha và mục ruỗng. Những entry sắp đứt sợi dây vô hình cuối cùng, rồi sẽ “in the trash”.
Ta thấy mình ít nói, nhưng nhiều lời, ít vận động cơ miệng nhưng thành thạo cơ tay...
Nhưng chưa bao giờ lưu dấu một entry nào trong trí nhớ...!