Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tản mạn 1

  • adminA

    Cả đêm không ngủ được cứ chập chờn, mơ thấy mình chạy bão – bầu trời đỏ rực màu hồng, những đám mây cuộn sóng dữ tợn, tôi cứ chạy mải miết, chạy trối chết để kịp...nhưng kịp điều gì tôi cũng không rõ.

    Tôi cố tìm lại cảm giác thư thái ngày trước, cố hưởng cho được cái hương sớm mơn man, nắng nhẹ và tinh khiết vẫn chưa mang đủ hơi nóng ngằn ngặt.
    Bỗng dưng thấy xa lạ quá, cũng mùi thuốc đó, cũng ly cafe đó, và một người ngồi kế bên...nhưng không khí có vẻ chùng xuống bởi những điều gì buồn phiền không tên, cầm tờ báo lơ đãng, đọc quyển sách không theo hàng...như thể đang đánh mất điều gì.
    Bỗng muốn đi thật xa, muốn chìm ngập cười nói trên những ngã đường không quen thuộc, muốn tập trung những sự suy nghĩ vào những việc khám phá cái mới...hay chỉ vì tôi đã không thấy một buổi sáng hiền hòa như xưa.
    Tôi hiểu, nó mơn man lan tỏa, những điều quen thuộc có lẽ đã trở nên nhàm chán...còn tôi thì vẫn mộng mơ chưa tròn vẹn – vẫn háo hức với những hẹn hò, vẫn xao xuyến với những cử chỉ ngọt ngào...đôi khi tôi không biết rằng những hành động, mong muốn làm cho mọi việc êm đẹp có đúng hay không? Hay tôi lại phá hỏng mọi thứ?

    Từ lúc nào tôi học cách bàng quan với xung quanh, tôi không nghe tiếng ồn ào của mọi người, tôi không thấy nóng nực khi chen chúc, tôi không mệt mỏi khi luôn theo sát những việc cần làm và nên làm. Tôi thấy mình chăm chỉ với chính mình, nhưng dường như vì thế mà đôi khi tôi tự hỏi, tôi làm thế để làm gì? Tôi chán ngán với những cuộc sống, lặp đi lặp lại hàng ngày, hàng năm, hàng kiếp người. Rồi chợt cuống cuồng với suy nghĩ mình đang tồn tại, mình đang mang kiếp người, và mãi mãi những hành động, thái độ, lời nói, tình cảm của mình sẽ được lưu trữ trong cõi trời đất này, không bao giờ mất đi, không bao giờ thay đổi và sẽ mãi mãi tồn tại...
    Khi thất vọng, tôi thường ngồi một chỗ, thiền định, như một khảong thời gian để chết đi giả tạo. Vì tôi biết, máu trong người vẫn chảy, thì mỗi ngày tôi vẫn luôn phải hoạt động, phải thở, phải suy nghĩ, phải đối xử và phải cân nhắc mọi thứ. Sẽ không bao giờ thoát khỏi quy luật đó.

    Người ơi, tôi thấy người chán nản mỗi phút giây, mỗi chu kì trôi qua. Chúng ta là những con gián cổ hàng ngàn kiếp rồi chăng? Chúng ta mãi mãi đã-được xuất hiện và không là hư không...đã đóng vai người tốt kẻ xấu bao nhiêu lần trong vòng luân hồi này. Có đôi khi, [chắc là được chứ? Dù chỉ trong giây phút thôi] tôi chán nản, tôi tan hoang như bãi tha ma, tôi kiệt quệ ngắm nhìn không chút cảm xúc dòng đời, dòng người, dòng tình cảm...tôi như một cọng cỏ rác lang bạc trong cõi vô định.
    Nhưng, tôi vẫn dành hầu hết thời gian cuộc sống để đốt cháy một kiếp này, trong sai lầm, trong sung sướng, trong bi ai, trong hạnh phúc, trong thù ghét, và mang nặng một nỗi sợ Thượng đế.

    Khi buồn tôi chìm vào nhữn câu chữ, tạo ra chúng và ít khi đọc lại; khi bức xúc tôi viết quá đà, viết phiến diện và căm ghét những chỉ trích, những can dự vào câu chữ của tôi...là tôi mà...kệ tôi đi.
    Khi đau, tôi lặng câm như đêm tối, và hài lòng cho sự chịu đựng của mình.
    Khi thương yêu, tôi tràn trề cảm xúc, tôi nói, tôi hát, tôi âu yếm và viết thật hay, thật vui vẻ, thật sâu sắc...

    Dù sao, chất lạc quan trong máu huyết này vẫn luôn có mật độ vô song...nên lạc quan lên người ơi, chẳng mấy chốc chúng ta lại cất tiếng khóc chào đời và lại gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó? Tôi sẽ nhớ, sẽ nhớ dù chỉ như ảo giác, tôi biết mình có duyên, tôi sẽ ghi lại trong căn chất rằng có một hạt trai luôn nằm trong ký ức một vòng âm dương.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB