**### Thơ ngây
**###
Tút… tút… tút…
-Alo- giọng quen thuộc.
-“Pằng chíu”- lời ghẹo quen thuộc
-Gì mà sáng sớm đã đi săn rồi ông già kia?- câu đanh đá quen thuộc- Gọi có gì không hả con cú mèo đáng ghét kia?
-Hí. Em đang làm gì á?- vẫn câu quan tâm trong giọng nói chờ đợi quen thuộc
-Ăn cơm. Hihi.
………
-Em này.
-Gì anh?
-Ngón chân của em sao rồi?
-Ngón chân nào cơ?- một giọng ngạc nhiên quen thuộc.
-Ngón chân hồi xe quệt phải á- vụ quệt xe tháng 12.
-Trời ơiiiiiiiii! Lắm chuyện quá đi nha, bộ hết chuyện nói rồi hử?
-Hè hè. Vậy thôi em ăn cơm đi nha.
-Anh rảnh quá đó. Hihi. Ừ thôi, bibi anh!
Tất cả đã quen thuộc với tôi. Dù ở xa, dù chẳng thể gặp mặt nhau thêm một lần nào nữa thì tôi vẫn vui mỗi khi nhớ đến em, giọng nói em, giọng nói đanh đá ấy khiến cho tôi nhẹ nhỏm mỗi lần trò chuyện. Cả hai đã lớn, nhưng sao tôi và em lại trẻ con như vậy, hễ cứ nói chuyện là lại nói những điều trên trời dưới đất, chẳng thèm mở lời nhớ nhớ thương thương. Ừ, vậy cũng hay, cứ trẻ con như vậy đi, như vậy đỡ phải nghĩ ngợi, yêu đương kiểu người lớn chi cho mệt. Lại là nhớ, là mong, là muốn gặp, là muốn được ôm ấp, muốn những lời yêu thương ngọt ngào ư? Như vậy hạnh phúc thật đấy, nhưng có được điều đó rồi thì sao, tất cả cũng sẽ qua, ta chỉ hạnh phúc trong khoảnh khắc nào đó, rồi khi mọi thứ tan vỡ, chỉ còn ta với một vết xước dài với những kỷ niệm khó quên và người cũng sẽ bị tổn thương. Dẫu nhiều khi nhớ lắm, muốn gặp lắm nhưng tôi vẫn biết mình phải làm gì với em, làm gì với tình cảm này. Ai biểu yêu là không kiểm soát được lý trí chứ? Ai bảo yêu là mất đi sự trong sáng thơ ngây chứ? Từ khi tôi yêu em, tâm hồn tôi được gội rửa đi bao nhiêu những ý nghĩa bụi bặm, nhưng đố kỵ, nhưng hờn ghen và tự kỷ.
-“Pằng chíu”- là câu chào quen thuộc bên chiếc fone.
-Gì thế hả con cú mèo kia?
-Cho anh đến nhà em nha?
-Không
-Sao vậy?
-Không thích chứ sao? Không thích cũng có lý do nữa hả?
-Chứ sao, đối với anh, bất kỳ điều gì cũng có lý do của nó.
-Lý do của em là bản mặt anh thấy ghét…
-Vậy thì thôi vậy. Em làm gì thì làm đi nhé!
-Trời ơi!!!!!!! Anh rảnh quá ha. Ừ thôi, bibi anh. Hihi!
Mr.Cú
