Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Thời gian

  • adminA

    Hồi nhỏ thì thích viết nhật ký, tha lôi về biết bao nhiêu cuốn sổ để dành viết nhật ký, mà có hoàn thành được cuốn nào đâu, chỉ hai ba ngày là bỏ xó. Có khi nhìn lại, một thùng các loại sổ, lớn bé, đủ màu sắc, hình dáng, lại còn có mấy cây bút dạ quang, rồi giấy đen bút trắng hằm bà lằng. Đôi khi đọc lại những “trích đoạn” của mình vừa tủm tỉm cười, vừa tiếc nuối sao không siêng năng viết hàng ngày để giờ có cái mà đọc để ...thư giãn. Nhưng cũng có những trang đọc lại không ngờ ngôn từ lúc ấy dồi dào thế, ước mơ mạnh mẽ thế, và làm gì cũng chắc chắn như đúng rồi; những xúc cảm đúng lúc được viết ra trơn tru như những tản mạn hay đọc trên mạng, lại có những ý nghĩ già dặn, chín chắn làm mình ngỡ ngàng. Đã lâu không viết nhật ký, hầu như đã bỏ quên điều đó; từ khi có lap, cứ đè lap ra gõ tạch tạch, không thích thì nhấn delete, dễ dàng mà cũng phũ phàng.

    Mình cứ lúc nhớ lúc quên những ngày để kỷ niệm, khi xưa còn siêng chí ít cũng ghi vào cuốn sổ tay be bé, lâu lâu lật ra giật mình đến ngày kỷ niệm nào đó...còn bây giờ thì thôi, xin kiếu, nhớ được thì nhớ, không nhớ được cũng chả chết ai, vì cũng chả có ai nhớ, có khi lại tẽn tò khi người ta hỏi “ngày gì mà phải kỷ niệm”.

    Lục lọi lại quá khứ, để xem mình còn nhớ được bao nhiêu ngày đã từng là ngày trọng đại hơn chủ nhật bình thường...ngày 8/8, sau 5 năm đã không còn cần thiết, ngày 14/3 cũng không cần cho vào note, vì chả còn ai chưng dụng ngày đó để tặng bông cho mình cả [đó là ngày Valentine trắng], ngày 21/6 cũng nên cho vào dĩ vãng, khi sinh nhật không có chủ nhân thì nhớ làm gì.

    Chỉ có vậy thôi, hiện tại thì chỉ nhớ ngày 31/3 này là hết hạn sử dụng thẻ giảm giá của KFC đây, làm sao tiêu thụ nó?? Cũng nhớ đến ngày 14/3 – ngày mình ôm chai bia, sau đó thì ôm “nguyên con”. Và ngày 13/5/2009 ngày mình trở lại Dalat mang theo một tình yêu về nơi đó!

    Ngày tháng, trôi qua như vòng âm dương, như ngày rồi đêm rồi ngày...quay cuồng.

    Cũng có thể nói, chỉ chớp mắt, mới đây thôi mình bé tí, nằm trên tấm chăn bông, tập đồ chữ cái, ngửa mặt lên thấy mẹ đang làm việc, từng chồng quần áo được ủi thẳng tắp, 16h/ngày, mẹ đứng ủi mải miết cùng hơi nóng bốc lên đỏ gay gắt cả mặt mũi, con bé nhỏ nằm xoay về phía mẹ, còn mắt thì trợn ngược lên để coi phim...tối nào cũng thế, chỉ chừng nửa tiếng là mắt nó mỏi nhừ và nó thiêm thiếp ngủ....

    Chỉ mới đây thôi, mình lạ lẫm, chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường cấp ba cổ kính đáng sợ, lần đầu tiên nhìn thấy một ngôi trường buổi sáng có sương mù khắp sân trường, buổi chiều có lá vàng rơi phủ kín bước chân.

    Chỉ mới đây thôi,.....

    Vì thế, lúc nhỏ mỗi khi sắp bị đòn, hay đang lâm vào tình thế “hiểm nguy”, có nguy cơ bị ăn vụt, thì thế nào đầu óc cũng buồn ngủ rũ rượi, và luôn nghĩ về “tương lai” sau khi mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp; cũng thật lạ, còn nhỏ mà đã biết nghĩ lạc quan “chẳng sao đâu, cố gắng lên, sẽ qua tất cả, để khi quay lại nhìn thì mọi thứ đã trôi tuột qua rồi, không còn gì lo lắng cả”. Cứ thế, bước qua những trận đòn khi bé ham chơi, nghịch ngợm, khi lớn bước qua những đau khổ, buồn phiền...chỉ có mình rù quến mình, chỉ có mình tự an ủi mình, cũng chỉ có mình phán xét mình. Thời gian là liều thuốc tuy không hẳn chữa lành những vết thương, nhưng sẽ làm chai rạn đi những nỗi đau, nỗi sợ hãi và chờ đợi...rồi cũng qua hết.

    Mà hai từ “thời gian” sao mà ảo diệu, nó vừa nặng nề như đeo đá, vừa vùn vụt như sao băng. Có chăng những thứ mình trải qua có làm giảm tốc hay tăng tốc thời gian không mà thôi. Có những vị tu hành vượt thời gian, vượt không gian, với họ một ngàn năm hay một tích tắc thì cũng chẳng khác nhau là bao...suy ra hai chữ vô thường thật quá đúng!

    Ngày tháng rồi cũng dần qua...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB