Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Ăn theo hồ Gươm

  • adminA

    Mấy hôm nay cả làng cả xóm, cả xã hội đang rộ lên vì chuyện "trị thương cho tiền bối hồ Gươm". Mình cũng loáng thoáng thấy các nhà chuyên môn, mấy cả giáo sư tiến sĩ gọi bằng cụ gì đấy, và cái công cuộc "kéo" cụ ấy lên bờ để mà trị da liễu.

    Hăm he cả bầy "chắt chít" hò nhau thả lưới [mà nghe nói lưới chuyên dùng bắt lòng tong], mà quây quần bên tháp rùa những 5 tiếng đồng hồ. Có lẽ không đúng lễ nghi, con cháu đã gọi bằng cụ mà thả lưới "bắt cụ" lên mà bôi xanh bôi đỏ thì còn gì thể thống. Cho nên,
    ....cho nên cụ giận, cụ bực, cụ phẫn nộ, quẩy mai xé tung lưới "lao" đi.
    Cho đến giờ, cụ vẫn mang thương tích và lặn mất tăm nơi nào chả biết.

    Có nhiều ý kiến đóng góp hòng "kéo" cụ lên cho bằng được, bạn thì hiến kế hay thả cái thứ đã gây đau thương cho cụ, làm cụ sợ, cụ sớm muộn cũng trồi lên cầu cứu => chính xác đó là lưỡi câu chùm. Cứ thong thả rải khắp mặt hồ, ít nhiều cũng phải dính chứ lị.
    Lại có bạn bảo là thả vài con mèo xuống hồ [!?].
    Hay có ý kiến thiên về lịch sử, ta cứ mạnh dạn thả một lưỡi gươm xuống. Cụ là cụ sẽ nhanh nhẩu làm bổn phận của mình cách đây vài trăm năm trước, trồi lên ngậm ngang miệng một thanh gươm sáng lóa, ngơ ngác hỏi :đứa nào? gươm của đứa nào quăng vào đầu cụ??
    Cũng là một kế hay, miễn sao cụ trồi lên, và chịu để cho bọn tiểu bối thay nhau bôi xanh bôi đỏ lên cụ, và nghe đâu quá trình trị thương kéo dài đến 2 năm. Không khéo do cụ không kiên nhẫn đến ngần ấy thời gian, con cháu nó sợ nó xích cụ lại ngay chân tháp rùa thì.....

    Nghĩ đến đây, thương tâm. Không dám nghĩ nữa. Nhưng dù sao thì cũng phải chờ có ngày đẹp trời, cụ trồi lên với con cháu đã.

  • adminA

    Mong là sau công cuộc này, các nhà bên trên ấy sẽ quay ra lo chữa trị cho các cụ đang lang thang ngoài phố, cũng bệnh tật, cũng rách bươm, cũng lở loét, mà còn cùng "đồng loại" với các bác ấy...

  • adminA

    Có mỗi việc đưa cụ Rùa lên bờ chữa trị mà họp lên họp xuống cả mấy tháng trời cuối cùng thất bại vì mua phải cái lưới " bắt lòng tong " (chắc chắn là với cái giá trên trời ). Sau đó thì lại biện lý do là do lần đầu thiếu kinh nghiệm nên thất bại, lần sau rút kinh nghiệm.....Việt Nam ta muôn đời vẫn vậy. Không biết sau chuyện này bọn chúng bỏ túi được bao nhiêu ? Và nếu không có chuyện cái lưới bị rách thì chắc có lẽ vụ việc lưới " rởm " này sẽ chẳng ai biết tới. Toàn một lũ súc vật với nhau cả, tham nhủng đến từng cái bệ xí tolet thì...... Bộ máy chính quyền thối nát, người dân thì quá hiền tới mức để cho chúng muốn làm gì thì làm..... Chẳng biết rồi nước Việt chúng ta sẽ đi về đâu? Chỉ uổng công cho Bác Hồ, các chiến sĩ đã hi sinh, cuối cùng thì... Để cho lũ súc vật này tham nhủng.

  • adminA

    Khổ thân cụ rùa nhà ta , ko biết liệu cụ có sống nổi không.

  • adminA

    Đồng ý là con người có quyền có niềm tin vào một đấng linh thiêng nào đó. Nhưng, hãy xem hoàn cảnh đất nước hiện nay ra sao. Lạm phát gia tăng, tầng lớp lao động khốn khó, và ngoài kia vẫn còn những cụ bà, những em bé đi bán vé số. Liệu có đáng ko???

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB