Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tôi là gay nhưng xin hãy cho tôi được yêu dalat của tôi

  • adminA

    **chào tất cả thành viên dalathoa thân yêu!

    Hôm nay sau hơn hai năm quay lại với diễn đàn mình thật sự có quá nhiều cảm xúc..mình muốn chia sẻ đôi dòng suy nghĩ của một người con dalat nhưng không biết khi nào mới trở lại...
    Mình sinh ra và lớn lên trên mảnh đất dalat thương yêu,có lẽ nơi mà mình đến nhiều nhất chính là Đồi Mộng Mơ vì đơn giản nơi đây đã chứng kiến tất cả những thăng trầm trong tuổi thơ của mình và những lúc buồn cũng như vui mình thương hay ra đó một mình để suy nghĩ, còn một lý do khác nữa đó là vì nơi này ở rất gần nhà mình...
    Khi đến với dalathoa mình đã lấy một nick là: hoangtuxusuongmu và nick này giờ mình đã tặng cho một người rất thân của mình từ thuở ấu thơ và chia sẻ cùng mình nhiều đều trong cuộc sống, hiện bạn ấy cũng quá bận rộn với đề tài luân văn thạc sĩ của mình nên ít vào...có thể nói bạn ấy là một người rất dalat...
    Các bạn biết không? thật ra khi làm lại cái nick hoangtuphongba_dl này mình suy nghĩ sẽ là thành viên tích cực cho diễn đàn..nhưng rồi mình đã không làm được đều mà mình mong muốn, không đóng góp gì nhiều cho dalathoa vì nhiều lý do...mà mặc cảm với bản thân là chính...cho nên đôi khi thấy các bạn tổ chức các chương trình off mình thấy thích làm nhưng rồi lại thôi không đi nữa vì mình nghĩ sẽ bị mọi người phát hiện và nhìn mình bằng một ánh mắt xa lạ, kỳ thị...đơn giản mình là Gay. mình không muốn làm các bạn khó xử và làm xấu hình ảnh của dalathoa.
    Tuy sinh ra và lớn lên ở dalat nhưng mình không có một cuộc đời may mắn, với gia đình mình chỉ là một đứa con nuôi không hơn không kém, hai bên nội ngoại không ai chấp nhận mình vì là thân con nuôi mà lại "khác người". Các bạn biết không bản thân tôi đâu muốn vậy, trời đã cho ta làm người dù bản thân tôi là ai và thuộc TGT3 đi chăng nữa thì tôi cũng có quyền được sống đúng không các bạn...thế đó mình biết cuộc đời thật Vô Thường đối với mình...
    Ngày mình rời xa dalat lúc 19 tuổi, giờ mình đã là 26 tuổi rồi mà chưa về thăm lại dalat một lần, tuy đường về thật gần nhưng ôi sao quá xa...mình nhớ lắm cái lạnh của dalat, nhớ lắm mùa Dã Quỳ mỗi mùa Đông đến, nhớ lắm những con dốc và đồi thông chạy dài mà ngày xưa mình thấy bình thường..giờ đây tất cả trở thành kỷ niệm...đôi khi mình muốn xách balô lên xe về với dalat nhưng lại rồi thôi vì mình hiểu về với dalat còn có ý nghĩa gì nữa đâu, có lẽ dalat sinh ta ra nhưng không phải là nơi nuôi ta trưởng thành...
    Tuy giờ đây trong bộn bề cuộc sống đi giữa dòng đời nơi đất khách quê người..nơi Sài Gòn nóng bức nhưng trong trái tim mình gần như không còn biết gì nữa chỉ biết sống và sống..sống thật với bản thân mình, và biết học cách chấp nhận bản thân mình là Gay, là một người đồng tính, là người gia đình không chấp nhận, là người mà phần lớn xã hội kỳ thị và liếc nhìn bằng một ánh mắt làm mình đâu khổ...
    Mỗi ngày mình đi làm ở một quán Bar từ 5h chiều cho đến tận 4h sáng hôm sau, người mệt mỏi, nhưng đêm về mình lại khóc thật nhiều, thật nhiều cho số phận mình sao không sinh ra như người ta, sao mình xin làm một nơi nào đó vào ban ngày lại bị người đời chì chiết...mình đâu có tội gì đâu....phần lớn tgt3 tụi mình chỉ làm vào ban đêm tại các quán Bar hay Vũ Trường. Vậy đó rồi những đêm làm về sớm lại tụ tập bạn bè cùng giới với nhau đi nhậu và tâm sự mọi thứ trên đời...tụi mình không xâu mà chính xã hội đã không cho tui mình một cơ hội để được là người đúng nghĩa, mình đau lắm khi người Cô mình ở dalat đã nói rằng mình là thứ quái dị của xã hội...
    Có những tháng ngày mình nằm ngủ mà không sao ngủ được vì cứ nghĩ về dalat, nhớ những ngày còn đi học và hồn nhiên..và nhớ lắm những ngày buồn thường hay chạy lên đồi ngồi khóc một mình trong nổi cô đơn...mình thật sự mệt mỏi và đau khổ lắm các bạn àh...mình yêu dalat như yêu chính bản thân mình vậy ..nếu có chết đi trong cuộc đời này mình cũng mong mỏi được nằm trên mảnh đất xứ lạnh sương mù ấy...để được nghe thông reo trong gió, để được mát mẻ trong tâm hồn khi không còn gì với cuộc đời này nữa.
    Giờ đây mình không còn phải ẩn mình nữa, mình không ngần ngại để nói với các bạn rằng tôi là Gay, đêm hôm nay được nghĩ mình đã giành thời gian để viết lên những dòng tâm sự của mình với các bạn và với quê hương dalat...mình không được học nhiều nên đôi khi viết sai mong các bạn hiểu cho mình, vì đây thật sự là những gì mình muốn nói với các bạn ở diễn đàn dalathoa...không biết khi nào mình mới lại viết những tâm sự với các bạn với dalat nhiều như thế này nữa...có lẽ sẽ...
    Mình cầu chúc cho diễn đàn dalathoa ngày còn nhiều thành viên mới và phát triển mạnh mẽ...mình chúc tất cả các bạn thành viên mạnh khẻo, đoàn kết và hạnh phúc...

    Thái Hoàng Tú rất vui cùng tâm sự chia sẻ với các bạn
    **

  • adminA

    trong cuộc sống bình thường, ko ai kỳ thị ai, mọi người đều có quyền bình đẳng (đơn giản vì đó là vấn đề sinh lí, ko ai có quyền chọn cho mình giới tính), hơn thế nữa tình yêu dành cho Đà Lạt lại càng ko phân biệt điều đó. ĐLH luôn chào đón bạn, ĐLH vốn hòa đồng, vui vẻ vời tất cả mọi người dù họ là ai! Vì thế bạn hãy cứ tự tin lên nhé!

  • adminA

    'Hãy yêu như chua yêu lần nào' tình yêu không bao giờ phân biệt tuổi tác, sức khoẻ, giới tính

    Nếu bạn nhận ra mình là ai đang làm gì và phải sống như thế nào đó là điều tốt rồi

    Hãy tự tin và lạc quan nhé nếu bạn không buồn tôi chúc Happy women's day

  • adminA

    chúc bạn vượt qua tất cả ,sau cơn mưa trời lại sáng mà bạn
    cố lên bạn nhé!

  • adminA

    ".cho nên đôi khi thấy các bạn tổ chức các chương trình off mình thấy thích làm nhưng rồi lại thôi không đi nữa vì mình nghĩ sẽ bị mọi người phát hiện và nhìn mình bằng một ánh mắt xa lạ, kỳ thị...đơn giản mình là Gay. mình không muốn làm các bạn khó xử và làm xấu hình ảnh của dalathoa. "

    - Đọc xong đoạn này thấy buồn cho bạn và cả chúng tôi! Khi chúng tôi vui vẻ, bạn đứng ngoài lặng lẽ nhìn vào, thật ra nick cũ bạn đã quen thuộc với những người gắn bó với DLH (Nấm, các Admin và Mod...) Hãy đi cùng chúng tôi, bạn sẽ cảm thấy không có gì phải lo lắng! Chúc bạn càng tự tin và yêu DL :). Rãnh rỗi cũng nên về thăm DL nhé 😉

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB