1. Những đống gạt tàn thuốc được chất đống vun lên như một ngọn núi nhỏ, nặng trịch và chứa đựng một khoảng thời gian khổng lồ...
Bên dưới những chân ghế, người đàn ông như bao người đàn ông đang say mê hút thuốc, dòng thuốc nặng đô, rẻ tiền. Anh ta không gọi đó là hút thuốc mà là một cuộc chơi, một cuộc chơi khách quan giống kiểu tự kỷ với khói – hay đôi khi là một quá trình hình thành những nếp não không cần thiết vì sự buồn tủi nào đó khuất ảo trong tâm hồn anh, anh ta đếm những lọn khói như đếm nhịp thở của mình, chúng tan đi rất nhanh nhưng cũng kịp quyện lại vẫy chào đôi môi và đón chào lọn khói mới....anh luôn miệng thả khói, nô đùa tả tơi trong sự im lặng cực cùng. Anh ta biết rằng vẫn sống qua những nhịp tim đang bay bổng kia, nếu một ngày không có khói...
2. Có đôi mắt đang ngắm nghía đống tro tàn thuốc vun lên như ngọn núi và thầm nghĩ, quái lạ - chỉ có thể là một người thẳng tuột mẫu mực, kiên nhẫn từ trong máu chui ra thì mới hành động nhịp nhàng từng động tác gạt thuốc xuống cùng một vĩ độ, và tạo ra cái núi bé con con ấy. Cũng có thể anh ta là một kẻ ngăn nắp, rõ ràng. Hoặc, ơn trời – anh ta cũng có một ưu điểm – gạt tàn thuốc vô cùng gọn gàng!
3. Mỗi tối, cô nhỏ xòe bàn tay, nhỏ một giọt nước hoa, xoa xoa vỗ lên mặt. Cô nhỏ có sở thích ngửi mùi thơm cả trong khi ngủ, cô nhỏ mê những lọ nước hoa vừa “đẹp người lại đẹp nết”.
Cô thích những mùi mạnh mẽ, lúc xưa cô chỉ xài loại dành cho phái mạnh, và nhờ đó cô cũng thấy mình mạnh mẽ lên hẳn. Nhưng dần trở về sau, đôi khi trở trời cô muốn xức lên người loại đàn bà nhất, loại mùi hương cách 800m vẫn nghe rõ nồng nàn, cô tô son đậm, ăn mặc điệu đà, tóc xoăn tít và mềm mượt, đôi tay nhỏ nhắn với gam màu nổi bật đỏ hoặc đen hoặc xanh dương đậm.
Cô chỉ sống như vậy trong phút giây, hay nhiều lắm là vài giờ. Sau đó, cô trút bỏ tất cả, bận đúng một chiếc áo thun dài quá gối, tóc bù xù, ra đường cũng không thèm nhìn ngắm chiếc gương một lần. Cô nghĩ, chẳng việc gì phải trau chuốt quá sức nữa...ai mà thèm nhìn chứ.
Cô còn nhớ có đôi lần, một người khen cô đẹp, và cô hất văng lời khen và cười mỉa, đôi khi còn trở nên tức giận. Nhưng không phủ nhận, đôi lúc, cô nhìn mình trong gương vào một khoảnh khắc nào đó trong năm...cô thấy mình xinh xắn – hoặc thấy đôi môi nhỏ kia cũng khá ướt át...chỉ vậy thôi!
4. Ngày xưa đi học, sau giờ thủ công, ngồi lấy keo dán chét đầy bàn tay rồi thổi cho khô, sau đó đủng đỉnh lột ra! Ngày nay, có nghệ sĩ đương đại, ngồi phơi da heo, lấy bàn ủi, ủi cho phẳng, rồi tiện tay ủi luôn lên tay mình, chà đi chà lại khô...rộp lên, rồi đủng đỉnh lột ra (!), gói vào da heo...nhìn người ta vỗ tay và chụp hình. Nếu tôi có thể nghĩ ra sự khác nhau giữa việc lúc bé mình làm và viêc nghệ sĩ đương đại kia thực hiện khác nhau điểm gì thì tôi chắc sẽ vui sướng lắm? Có, một là keo dán không nóng rộp, hai là thứ lột ra không có thành phần giống nhau, ba là tôi chả được ai biết đến [ngoài những người đọc bài này], bốn là...có lẽ còn ý nghĩa gì sâu sắc bên trong hành động này chăng? Chịu, tôi sợ bỏng lắm!
5. Rất là điêu ngoa, viết ra chỉ để chế ngự cơn thèm đi!