Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Viết cho ngày chim hót!

  • adminA

    **Viết cho ngày chim hót!

    **

    Đã hai mươi lăm tuổi rồi ư? Mình còn trẻ thế mà đã hưởng đến hai mươi lăm mùa xuân rồi sao? Đêm cuối cùng bước qua cái tuổi hai bốn, sáng đầu tiên đón chào cái tuổi hai lăm vì thế trong căn phòng tĩnh lặng, bao trùm bởi ánh sáng yếu ớt của bóng đèn ngủ, tôi cũng không thể nào ngủ được, tâm trí cứ nghĩ mông lung, những ý thức bắt đầu xuyên suốt trong đầu.

    Sinh nhật, tôi hạnh phúc với những dòmg tin nhắn từ những người thân  quen trong gia đình, từ những người bạn chí cốt từ thời thơ ấu, từ những  bác sỹ và cả những người bạn mới, những người bạn đến từ thế giới ảo.  Sinh nhật mình, tôi có nhiều điều ước lắm, ước mình mạnh mẽ hơn với bản  thân, ước mình thông minh hơn trong cách cư xử, nhạy bén hơn với mọi  việc, bởi, tôi biết rằng năm nay cũng là một năm nhiều thử thách đang  chờ đợi mình ở phía trước, là năm của những khao khát tăng dần, năm của  những yêu-ghét muốn phân bua trong trái tim nhiều ngăn.
    
    Hai mươi lăm tuổi, nhìn mặt tôi chẳng khác gì một đứa học sinh phổ  thông. Và tâm tính cũng thế, tôi còn trẻ con, còn hờ hững với cuộc đời  lắm. Đôi khi tôi nhớ đến cái tuổi, tôi lại tự hỏi mình sống như vậy có  phí thời gian không, dẫu biết rằng mình không may mắn gì cho lắm, nhưng  quanh mình còn có rất nhiều người mệnh bạc hơn nhưng không ít người đã  là những vĩ nhân giữa cuộc đời, còn tôi, vẫn là một đứa sống dựa dẫm, tự  ti và rất thiếu sự phấn đấu dù trong tôi vẫn rực lên những ước mơ. Xoa  đầu, bóp trán, tôi chẳng nghĩ ra được điều gì để lý giải cho sự trì trệ  này mà chỉ có thể trả lời gọn ghẽ “mình chưa cố gắng đó thôi”. Bâng  khuâng và đau đáu một lúc tôi lại nghĩ đến ba mẹ mình, chẳng phải nhờ có  họ mà mình mới được làm người ư? Đúng thế. Dù ai có nhìn tôi bằng ánh  mắt gì, cảm thông, thương hại, khinh miệt hay bỡn cợt thì ba mẹ vẫn luôn  nhìn tôi với ánh mắt khích lệ, bao dung.
    
    Người ta nói “cái tuổi sinh ra cái nghĩ”, thêm tuổi thêm nghĩ, ngày xưa  tôi cũng nghĩ ngợi, giờ đây tôi cũng nghĩ ngợi, mỗi lúc nghĩ một nhiều  hơn, chỉ có điều khác biệt, ngày xưa tôi nghĩ bi quan, hỗn loạn, những ý  nghĩ không trật tự. Còn bây giờ, dù còn trẻ con nhưng tôi đã nghĩ theo  kiểu “bớt nghĩ” hơn, bớt nghĩ những điều không đâu, bớt nghĩ về những  việc có thể sản sinh thêm adrenaline, bớt nghĩ những điều để ba mẹ phải  lo lắng. 
    
    ### 
    Và như vậy khi bước sang tuổi mới, tôi hạnh phúc với những ý nghĩ mới,  tôi thấy hạnh phúc khi biết rằng ba mẹ vẫn bên mình, vẫn yêu thương  chiều chuộng mình.  Tuổi mới, tôi hạnh phúc vì tôi vẫn được chăm sốc bởi  những bàn tay của những người có Y-Đức. Hạnh phúc vì thằng em trai đã  có những ngày đầu tiên đi làm với mức lương không tồi cho một đứa sinh  viên vừa ra trường. Tôi còn biết mình hạnh phúc khi có những người thầy,  người cô dẫn dắt mình trong con đường mà mình ấp ủ, tôi hạnh phúc vì  tôi có những người bạn tuyệt vời trên mạng, dù trong họ rất nhiều người  tôi chưa gặp, nhưng họ luôn online kể cả lúc tôi offline, và tôi hạnh  phúc khi biết rằng ở nơi xa, tôi có một bóng hình để tôi nhớ, để tôi  biết rằng tôi vẫn là một chàng trai mạnh mẽ và yêu sống hết mình.
    
    Sinh nhật, tôi cảm ơn cuộc đời và thế là tôi ngủ ngon.### 
    

    01/03/2011

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB