Rồi một ngày chớp bỗng giật đằng đông
Linh hồn tôi ngẫu nhiên rời trần thế
Người ấy có đến không? Có nhỏ đôi giọt lệ
Khóc lên ngày tháng u buồn
Rồn một ngày đám tang tôi đưa tiễn
Người ấy có đến không ? bước chầm chậm đưa hồn
Có lau mắt ngăn không cho lệ đắng
Tràn lên mi và ứa nghẹn trong tim
Có thể lắm một ngày run rủi ấy
Mẹ cha tôi đau đớn tiễn tôi về
Người ấy sẽ trốn vào đâu để khóc
Hay ơ hờ làm dấu thánh rồi đi
Ừ đau đớn bởi vì đời cắc cớ
Bởi vì đời vốn dĩ trớ trêu
Người tôi yêu sẽ bạc đầu tang tóc
Người tôi yêu lạy chúa nhởn nhơ cười
Thì vẫn biết mọi điều rồi sẽ thế
Nên bây giờ gặm nhấm trước nỗi đau
Để khi chết hồn không còn nước mắt
Cùng xác thân yên nghĩ dưới đất sâu.