Nhân có bài đăng về Gentlemen, ngoài việc hâm mộ đàn ông, tôi còn khâm phục tài năng của đàn ông nữa. Tôi có đọc một bài viết trên báo phunu online, tựa đề là "Đòn đánh ghen độc nhất".
Tóm tắt thế này: Có một chú bộ đội, đã một vợ và một cậu con trai. Nhưng chú không ở nhà thường xuyên mà phải đi công tác tận ngoài hải đảo, rất ít khi về nhà. Một hôm bất chợt đi công tác, tiện đường, chú ta ghé về thăm vợ con vài phút rồi lại đi. Khi về đến nhà, cửa khóa bên trong, thấy có người lúi húi nhưng gọi mãi chị vợ mới ra mở.
Chú nhìn khắp lượt quanh nhà thấy có vẻ tiện nghi và khang trang hơn hẳn. Rồi chú giục vợ dọn cơm, với lấy chai rượu trắng mang theo về. CHú ôn tồn bảo vợ cắt cho một lọn tóc, lấy thêm 1 cái chén và đôi đũa, chị vợ thấy lạ nhưng cũng vẫn làm theo. Chú ấy ngồi tỷ mẩn cắt mịn tóc vợ, bỏ vào chai rượu, sau đó nói với vợ : "em mời chú ấy cùng ra ăn đi". Chị vợ hoảng quá xì xụp lạy chồng, anh chàng nọ từ cửa tủ bước ra, mặt cúi gằm, run run cầm chén rượu chú chồng đưa cho, uống một hơi cạn sạch rồi quay đít đi về. Chú ta liền gọi thằng con, nhỏ to dặn dò tâm sự rồi quảy gói đi thẳng.
Nghe đâu mấy tháng sau anh tình nhân kia bị ho lao mãn tính, chữa trị khắp nơi không khỏi bèn....qua đời!
Ấy là cái sự ghen rất Gentlemen của các Gentlemen!! Đọc xong không biết nên buồn cười hay nên...đề phòng. Kiểu này Hoạn thư so ra chỉ là đồ bỏ [wợ piiii], vừa thâm vừa hiểm vừa có tiếng thơm để đời mà vợ thì đố có cho vàng cũng không dám có thằng "ho lao" thứ hai.
Bởi vậy, đàn ông mà làm việc đàn bà giỏi không ai bằng, ghen thì không ai sánh nổi...
Ôi giời ôi, đàn ông!