Mẹ nuôi Duimoc khôn lớn, cho Duimoc ăn, dạy cho Duimoc biết suy nghĩ ... , ...
Mẹ bảo hạnh phúc của mẹ là:
- Con thi đỗ tốt nghiệp lớp 9 => rồi Duimoc qua lớp 9
- Con thi đỗ vào lớp 10 => rồi Duimoc cũng được vào lớp 10 (vật vã học hành cũng chui vào được cái lớp mẹ mong đợi)
- Con thi đỗ Tn lớp 12 => rồi Duimoc cũng lăn qua rào mấy năm cấp III
- Con thi đỗ đại học => rồi Duimoc học xong đh
- Con phải đi học cho mẹ => rồi Duimoc lại học tiếp ...
Mẹ nuôi Duimoc lớn, rồi lại nuôi Duimoc con ... bao nhiêu cái ... rồi ... mà vẫn chưa thấy mẹ yên lòng, vậy:
- Hạnh phúc của mẹ thực sự là gì ... vẫn chưa tự trả lời được ...
về quê, bên mẹ, thấy yên bình nhưng tóc đen ngày nào không còn nữa, giờ bạc lây cả sang con ... tối nằm kéo tay mẹ gối đầu, mẹ bảo: > ### "ố trồi, hấn còn bé lắm đớ ..."
(tiếng quê ngọt ngào như tiếng ru) "con thương mẹ mà ..." vậy là hôm sau mẹ ốm, hỏi sao mẹ lại ốm, ... > ### "mẹ vui quá nên ốm ... "
vậy:
- Niềm vui của mẹ thực sự là gì ... vẫn chưa trả lời được ...
Đi khắp nơi, vui cũng lắm mà buồn cũng nhiều. Vui thì không thấy gọi chia sẻ, buồn thì lại Mẹ ơi ... vòng tay rắn chắc của mẹ che chở thời thơ ấu, khi gầy guộc nhăn nheo lại vỗ về lúc trưởng thành ... tuy không lớn mà bao bọc cả đời con ...
...
Quê hương ơi
Mái rạ liêu xiêu dáng mẹ gầy
Ấp ủ tháng năm còm cõi
Tuổi thơ qua như dấu chân bước vội
Mỗi nẻo đường ướt đẫm mồ hôi
...
viết về mẹ chẳng thành câu, chỉ thấy nghẹn ngào, thổn thức ... > Mẹ ơi ...
:tangrose:... :tangrose: ...:tangrose: ...