Hình như ai cũng có thời gian chống chếnh sau một cuộc tình đổ vỡ vì những thói quen còn ở lại như vết thương ngày ngày làm ta đau nhói. Chia tay chẳng bao giờ là điểm cuối của một câu chuyện. Cuộc hành trình tìm lại cuộc sống của chính mình, tìm thấy con đường để đạt được sự yên bình - thư thái trong tâm hồn, để biết yêu và đón nhận tình yêu dường như là điều mỗi phụ nữ nên có.
Ăn, cầu nguyện, yêu () nhắc tôi nhớ cuộc sống thật ra có quá nhiều đam mê, nhiều hạnh phúc chúng ta bỏ lỡ. Nhờ có cuộc hành trình này Elizabeth tìm được sự cân bằng trong cuộc sống. Cô sống những ngày bình lặng nhất đời mình. Cô sống cho bạn bè, cho gia đình và đặc biệt là cho bản thân.*
- Phụ nữ cũng cần có một cuộc sống thật sự sau những trách nhiệm, để cân bằng và không lạc lối nếu tình yêu bất ngờ thất bại. Hãy tìm cho mình điểm tựa như liều thuốc an thần cho trái tim. Cuộc đời không bao giờ là ngõ cụt khi còn có một điểm tựa. Cuộc sống không gói gọn trong tình yêu. Dù bất cứ điều gì mất đi, cứ sống và tìm kiếm hạnh phúc. Để mỗi lần nỗi buồn đến lại vơi đi...*
Hay có lẽ khi người ta dành quá nhiều yêu thương cho quá khứ thì không thể tìm thấy điều gì đó tươi đẹp ở hiện tại? Mỗi chúng ta đều va chạm rất nhiều lần trong đời. Mình phải sống cho mình, cho những gì mình cần, cho cảm xúc. Vì sau hết nỗi nhớ vẫn chỉ là nỗi nhớ.
Những ngày bước qua nhiều nỗi đau, tôi học được ý nghĩa của những lần chia tay và bắt đầu. Dù cuộc sống có dài dòng hay mệt mỏi cỡ nào cũng hãy tự cho mình một phút dừng lại làm điều gì đó khác đi. Khóc và cười, suy cho cùng thì nước mắt và tiếng cười đều quý giá như nhau. Đúng vậy không?
HỒNG ÂN
() Ăn, cầu nguyện, yêu - tự truyện của Elizabeth Gilbert.
(trích www.tuoitre.com.vn)
*