Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Truyện kể: Hành trình trở về

  • adminA

    TRUYỆN KỂ: HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ

    Viết tặng hai em Trúc Quỳnh và Nhật Hào

    Thoát ly ###

    Trên quả đất này có rất nhiều nơi có nhiều loài vật sống cùng nhau, có khi chúng chỉ sống một nơi cố định, như ở một cái ao nọ cũng thế, cái ao đó có tên là Ao Êm Đềm, đó là nơi cư trú của nhiều loài vật sống dưới nước, nào là cá, tép, tôm, cua và các sinh vật khác biết bơi nữa, và nơi đó cũng có một chú nòng nọc tên là Đầu To, tại sao chú lại có cái tên là Đầu To? bởi vì loài nòng nọc nhà chú có cái đầu rất to nhưng lại có cai đuôi rất nhỏ, nòng nóc ta rất hay ưu tư và buồn chán, vì sao chú lại buồn chán? vì chú cho rằng suốt ngày chỉ bơi qua bơi lại trong cái ao nhỏ này thì chẳng có gì mới mẻ cả, trong khi chú luôn ước được một ngày nào đó thoát khỏi nơi này, được đi khám phá khắp nơi. Ở đây, bạn bè chú chỉ có anh bạn Tép Riu và cô bạn Lòng Tong cùng với anh bạn Cá Tràu thôi, họ cũng chẳng được đi đâu xa nên cũng chẳng thu thập được tin tức và kiến thức gì ở trên cạn, chú biết trên cạn là một thế giới đầy thú vị, vì ở dưới này chú có thể nghe được âm thanh của loài chó sủa suốt ngày, sáng sớm thì nghe tiếng những chú gà trống gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu và cả tiếng chim hót líu lo, tiếng hót của những chú chim nghe thật kì diệu, chú rất thích và chú cũng biết họ cũng rất đẹp, họ còn có thể bay đi khắp nơi nữa chứ, cứ nghĩ đến là nòng nọc nhà ta lại buồn ghê gớm. Một hôm nòng nọc buồn quá đem tâm sự với hai người bạn thân nhất đó là anh bạn Tép Riu và cô bạn Lòng Tong. ###

    “Hai bạn có thấy buồn khi sống hoài dưới này không? Trong cái ao này” Hai người bạn của chú xìu mặt, rồi họ nhìn chú với một ánh mắt gì đó lạ lắm, hình như hai bạn ấy biết điều gì đó.  ### 
    

    “Hai bạn sao thế?” Hỏi vậy nhưng Đầu To vẫn vô tư than vãn “Mình thấy chán lắm, chán vô cùng luôn, mình chỉ ước được như những bạn chim hoặc như các bạn gà, bạn chó hay bạn mèo gì cũng được, chỉ cần được tung tăng trên mặt đất như các bạn ấy, đi khắp nơi để mở mang kiến thức. Ôi! Nghĩ đến mà thấy tuyệt mà lại thấy buồn lắm thôi”. ###

    Đầu To nhà ta tỏ ra buồn thật, nhưng chú lại không hề biết một điều, điều mà chú không thể tưởng tượng là có thật cho đến khi cô bạn Lòng Tong nói với vẻ mặt buồn và hờn trách mà chú vẫn không tin “Bọn tớ cũng buồn lắm chứ, nhưng cậu thì tại sao phải buồn. Rồi đến một ngày cậu sẽ được lên bờ cơ mà” ###

    Đầu To tỏ ra không hiểu thật, chú lại thừ mặt ra và vẫn một mực cho rằng cô bạn Lòng Tong trêu chú, thấy vậy anh bạn Tép Riu giải thích “Vậy ra bạn Đầu To không biết. Từ xưa đến nay loài nòng nọc nhà cậu cũng chính là loài ếch trên cạn đấy. Rồi đây cậu sẽ trở thành một anh chàng Ếch Xanh, lúc đó cậu tha hồ tung tăng trên mặt đất” ###

    Dù bạn Tép Riu đã nói cặn kẽ với vẻ nghiêm túc, nhưng Đầu To vẫn không tin, những gì mà anh bạn Tép Riu nói cứ như là một câu chuyện tưởng tượng vậy, giống như câu chuyện phép thuật mà chú nghe lỏm được các cô cậu bé loài người trên bờ nói với nhau vậy, rằng “úm ba la ta sẽ biến nhà người thành con thạch sùng” hay “Úm ba la, cô bé trở thành nàng công chúa”. Thấy chú cứ mang vẻ mặt thều thệu, nên hai bạn của chú tìm cách rủ chú chơi đùa và thi đua xem ai bơi giỏi hơn. ### 
    
     “Phần thưởng sẽ là một cọng rêu xanh chịu không hai bạn?” cô bạn Lòng Tong hào hứng nói, rêu xanh là món ăn mà cả chú và hai bạn mình ưa thích, nhưng hôm nay chú chẳng buồn chơi tẹo nào, mà cũng không thèm đến món khoái khẩu đó vì thế chú chẳng nói lời nào mà bỏ về, để mặc hai người bạn của mình buồn rầu nhìn theo chú.  ### 
    

    Trên đường về nhà, chú ngoe nguẩy cái đuôi của mình vẻ chán chường rồi thả mình cho trôi theo dòng nước, rồi bất chợt chú gặp hai mẹ con nhà bạn Cá Tràu đang về nhà bà ngoại bạn ấy, lúc này chú mới nghĩ ra là tại sao mình không có gia đình nhỉ, các bạn khác đều có ba, có mẹ, mẹ là người đẻ ra họ cơ mà, thế mình được đẻ ra từ ai, và ai là ba là mẹ mình? nòng nọc ta trộm nghĩ đủ điều mà vẫn không ra, và khi nhớ lại những lời hai bạn Tép Riu và bạn Lòng Tong nói lúc nãy chú mới thấy có điều gì đó liên quan đến chuyện này, thế là chú lại quyết định bới đến nhà bạn Tép Riu. ###

    Vừa vào nhà bạn Tép Riu thì Đầu To đã gặp bố của bạn Tép Riu, Tép Riu Bố nhìn mặt chú buồn thiu nên ông hỏi “Sao mà mặt con buồn thế con trai”. Nòng nọc ta lễ phép trả lời ”Dạ, cháu đến tìm bạn Tép Riu Con ạ”. “Tép Riu Con chẳng phải đi với cháu sao” Nòng nọc vội vàng đáp “À… dạ có, nhưng lúc nãy cháu về nhà”- đáp xong nòng nọc ta nghĩ chú có thể hỏi bác Tép Riu Bố, có lẽ bác ấy rành về loài nòng nọc nhà chú - “Bác Tép Riu Bố, cho cháu hỏi một chuyện được không?” ### 
    

    Tép Riu Bố điềm tĩnh gật đầu chấp thuận và nòng nọc ta bắt đầu hỏi như những gì lúc nãy chú tự hỏi mình khi gặp mẹ con bạn Cá Tràu và cả chuyện bạn Lòng Tong và bạn Tép Riu kể cho chú. Tép Riu Bố nghe xong, ông mỉm cười và ông cũng chẳng ngạc nhiên mấy, ông xoa cái đầu to tướng của chú rồi ông bảo “Cháu có mẹ và có cả bố cũng như là sau khi cháu thành ếch, cháu sẽ đẻ ra những đứa con nòng nọc như cháu bây giờ vậy” ###

    “Như vậy có nghĩa là những gì bạn Tép Riu Con và bạn Lòng Tong nói là đúng hả bác?” ###

    “Phải, khoảng vài tháng nữa cháu sẽ thành một chú ếch và cháu sẽ rời khỏi nơi này” ###

    Đầu To nghe vậy nghiêng ngữa mình, ưỡn bụng, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ xíu và hét lên phấn khích “Ôi vui quá, mình sẽ được lên mặt đất, mình sẽ được khám phá thế giới này và mình sẽ có nhiều bạn hơn. Ôi mình vui quá”- lúc đó chú bơi đến ôm chầm lấy Tép Riu Bố “Bác ơi! Cháu vui quá, cháu sắp được lên bờ”. ### 
    

    Tép Riu Bố thấy chú quá phấn khích nên ôn tồn căn dặn “Đầu To nghe bác dặn này, ở trên bờ sẽ có những nguy hiểm, cháu phải có những hành trang tốt nhất cho mình, vì đó là thế giới đầy hiểm nguy với những sinh vật dưới nước đấy cháu ạ”, ếch ta vẫn một vẻ mặt không hiểu. ###

    “Hành trang là gì hả bác và nguy hiểm là gì hả bác?”. Tép Riu Bố vẫn tận tình phân tích cho chú ###

    “Hành trang tức là những kiến thức sinh tồn đó cháu, tức là cháu phải chuẩn bị những gì tốt nhất cho mình để sống, để tồn tại trên cạn. Hiểm nguy chính là những gì không tốt cho cháu, nó sẽ luôn rình rập cháu, hệt như những lần con người tát hết nước trong ao vậy, đó là sự hiểm nguy đấy cháu ạ” ###

    Đầu To tỏ ra chăm chú lắng nghe, tuy nhiên lúc này sự phấn khích đã khiến cho chú quên đi những lời dặn dò của bác Tép Riu Bố. Sau khi bác Tép Riu Bố căn dặn xong chú lại tung tăng bơi khắp nơi mà chưa khỏi phấn khích, chú hát nghêu ngao bài ca do chú tự nghĩ ra “Mai Đầu To thành ếch, mai ta thành ếch và Đầu To sẽ tung tăng, Đầu To sẽ tung tăng khắp nơi trên mặt đất…”, chú qua mơ đến ngày được lên bờ nên chú không còn tư tưởng cho cuộc sống dưới nước này nữa, chú không còn tham gia chơi đùa với các bạn, chú đã dần rời xa các bạn bằng những ý nghĩa như trong câu hát đó. ### 
    

    Một hôm Đầu To đang tung tẳng bơi một mình cùng với những câu hát chú tự nghĩ ra trong những ngày qua thì chú gặp cụ Ốc Sên đang ở trên bờ chậm chạp bò xuống, Đầu To bơi đến bắt chuyện với cụ Ốc Sên. “Cụ ơi! Cụ ở trên cạn về đấy ạ” Cụ Ốc Sên gật đầu, rồi chú lại hỏi “Ở trên đó có gì hay không cụ?”, “Cũng có cháu ạ, mà cháu hỏi làm gì? À, ta hiểu rồi, ở trên đấy có nhiều thứ, nhiều sinh vật khác dưới này, có những loài có thể bay trên bầu trời từ ngày này sang ngày khách như những chú Chim Hải Âu, có những anh bạn có thể xây đập ở dưới nước như chú Hải Ly, nhưng hay hơn hết vẫn là loài người, họ có những thứ gọi là phương tiện như là ô tô, máy bay, những thứ ấy giúp họ đi đến khắp nơi trên hành tinh, còn nơi họ ở gọi là những ngồi nhà, khi trời tối ở nơi đó phát sáng rực rỡ”. Đầu To nghe thấy thích quá nên cứ huyên thuyên hỏi nhưng vì cụ Ốc Sên vốn yếu ớt, chậm chạp nên cụ chỉ nói cho chú biết chừng đó rồi cụ lũi đi chỗ khác để tránh phiền phức. ###

    Vài ngày sau đó, nòng nọc ta đã bắt đầu mọc chân, sự thay đổi về hình dạng làm chú càng phấn khích hơn, khi hai bạn của chú đến chơi thì chú vẫn cứ luyên thuyên mặc dù họ đang rất buồn vì họ sắp mất một người bạn, chú đã làm họ thất vọng mà không nói nên lời và như thế những ngày cuối cùng dưới nước của chú thì họ đã tránh mặt chú. ###

    Còn tiếp...

  • adminA

    Sự khác biệt

    Bình minh lên, ánh mặt trời chan hòa khắp nơi, một mặt đất ấm áp của muôn loài, những âm thanh lạ lùng và muôn loài đang hối hả đón chào ngày mới. Cả những điều kị lạ nhất đã xảy ra với chú, giờ chú đã không là nòng nọc với cái tên Đầu To nữa, chú đã là một chú ếch xanh, một chú ếch tự do và đầy sức sống, chú tận hưởng cái không khí kỳ lạ này một cách tham lam, đôi mắt của chú giờ đây rất to và chú nhìn được rất xa, cũng với đôi chân sau dài nên chú có thể nhảy những cú nhảy cao và xa, như vậy chú có thể nhảy nhót khắp nơi, được khám phá mọi thứ trên mặt đất, điều mà khi còn ở Ao Êm Đềm chú luôn ước ao, giờ đây chú cũng có một giọng nó rõ to, giọng của chú có thể làm nhiều loài vật chú ý, vì thế chú rất tự hào vì mình chính là loài ếch xanh.

    Khi tiết trời vào xuân, tất cả muôn loài đều tràn đầy sức sống, cái nắng ấm áp của mùa xuân đã làm cho rất nhiều loài vật trở nên đẹp đẽ, ếch ta thấy vô cùng thích thú, chú đi làm quen với mọi người từ chim cho đến các loài sống ở hang, nhưng người bạn thân nhất của chú là một bạn Rùa Cạn, bạn Rùa Cạn là một người bạn rất thông minh, bạn ấy có thể biết được tên của những loài cây, có thể biết những bạn sóc thích ăn gì, bạn Rùa Cạn là một nhà toán học bởi bạn ấy tính nhẩm rất giỏi, bạn ấy có thể đoán được tuổi và biết được sở thích của từng loài. Bạn ấy cũng rất tốt và biết quan tâm bạn bè, có lần ếch ta bị đau chân, bạn ấy đã cõng ếch ta dạo chơi khắp nơi nữa chứ, chú thích lắm. Khi đi ngang qua một khu rừng ếch ta đột nhiên hỏi bạn Rùa Cạn “Bạn Rùa Cạn này, mình nghe nói dòng họ nhà bạn sống được rất lâu phải không”, “Ừ dòng họ nhà mình có những người sống được cả trăm tuổi cơ”

    Ếch ta choáng váng và không thể tin rằng lại có lòai vật còn sống lâu  hơn cả loài người cơ đấy, nhưng bạn Rùa Cạn là người hiền lành và thật  thà nên bạn ấy không bao giờ biết nói dối hay gạt người khác để làm vui  cho mình vì thế chú tin bạn Rùa Cạn, im lặng một hồi chú lại hỏi tiếp  “Thế Rùa Cạn được bao nhiêu tuổi rồi?”, “Bạn đừng hỏi tuổi mình nữa.”  Bạn Rùa Cạn trả lời một cách khó hiểu. “Vì sao?” chú hỏi lại bạn Rùa  Cạn.“Vì tuổi tác không liên quan gì đến cuộc sống và tình bạn chúng ta  đâu”
    

    “Mình vẫn không hiểu” ếch ta tỏ buồn rầu rồi lại tiếp tục câu chuyện bằng hướng khác “Vậy sống lâu chắc thích lắm bạn nhỉ, bạn có thể có thời gian để đi được nhiều nơi, khám phá nhiều điều và có nhiều bạn” Bạn Rùa Cạn thở dài, sự ì ạch của bạn ấy là cả một mớ suy nghĩ, bạn ấy rất giỏi suy nghĩ vì thế những gì bạn ấy nói rất ư là đúng, bạn ấy trả “Thật chẳng tốt đẹp lắm đâu vì thế mình ít đi đâu lắm, mình chỉ quanh quẩn ở đây vì ra ngoài sẽ rất nhiều kẻ thù, mình chẳng thích sống lâu tí nào, sống lâu sẽ phải chứng kiến nhiều điều không hay, sẽ phải chia tay nhiều người và lại phải bắt đầu lại nhiều thứ. Ếch Xanh hiểu chứ?”, “Phức tạp thế cơ đấy” ếch ta thở dài.

    Một hôm bạn Rùa Cạn cõng ếch ta đến khu Đồi Đá. Vì sao khu đồi này có tên là Đồi Đá? Vì nơi này có rất nhiều hòn đá to tướng và cao chới với nhô lên khỏi mặt đất. Đến nơi thì ếch ta đã không còn đau chân nữa, chú nhanh nhảu rời khỏi lưng bạn Rùa Cạn bằng một cú nhảy phót lên một hòn đá. Đứng ở trên đó, chú thích thú rồi gọi bạn ấy lên “Bạn Rùa Cạn ơi! Trên đây mát lắm, ôi gió cứ thổi qua lồng lộng lại còn có một cánh hoa ở trên này nữa chứ. Thích thật đó, lên đây cùng mình đi”

    Bạn Rùa Cạn vốn có biết leo trèo, nhảy nhót gì đâu, bản năng của bạn ấy là từ từ chập rải đi trên mặt đất thôi “Mình không lên được đâu, mình chã trèo được”, “Thế à, chán nhỉ, nhưng ở trên này thích lắm cơ”

    Nói xong ếch ta tiếp tục vui đùa nhảy từ hòn đá này qua hòn đá khác, rồi bất ngờ có một Bạn Bướm Vàng bay qua, ếch ta thấy vậy bèn hỏi người bạn biết bay “Bạn Bướm Vàng ơi, bạn bay đi đâu vậy?”, “Chào bạn Ếch Xanh, mình bay đến Cánh Đồng Hoa ở bên mặt hồ kia kìa.” Ếch ta nhìn theo hướng bạn Bướm Vàng chỉ, đúng là ở xa xa có một cái hồ rất đẹp và bên cạnh hồ là một cánh đồng hoa rực rỡ. Thấy ếch ta thích thú nên bạn Bướm Vàng hỏi “Có muốn ra đó cùng tớ không?”

    Ếch ta vì quá vui mừng nên đồng ý ngay. Bạn bướm Vàng thấy có bạn mới cũng rất vui, ếch ta thì nhảy xa một cách háo hức, còn bạn Bướm Vàng thì bay là đà trên không trung với đôi cánh màu vàng rất duyên dáng, họ vừa bay, vừa nhảy, vừa nói chuyện luyên thuyên và không bao lâu cả hai đã tới được Cánh Đồng Hoa. Ở đó ếch ta tha hồ đùa vui, nhảy múa với các bạn khác nữa, ếch còn quen cả chị Ong Nâu nữa chứ, chị Ong Nấu rất chăm chỉ. Chị Ong Nâu vừa làm việc vừa chơi đùa, công việc của chị ấy là hút mật trên những nhụy hoa, giọng nói của chị Ong Nâu ngọt ngào lắm, nhưng chị ấy có một tật xấu đó là lúc nào cũng kêu o o, nhưng không ai dám chọc giận chị ấy cả, vì khi chị ấy giận lên thì sẽ đâm rất đau bằng cái đuôi nhọn hoắt của mình. Sau khi hút mật xong, chị Ong Nâu bất ngờ gọi mọi người trên khắp Cánh Đồng Hoa chiêu đãi mọi người một bữa tiệc mật, tối đấy cũng có cả cặp đôi Sơn Ca và Công Sặc Sỡ đến chung vuim , lại còn cả những bạn Đom Đóm đến góp vui nữa chứ, mỗi bạn như mỗi cái bóng đèn làm sáng rực cả không gian, chưa bao giờ ếch ta thấy một món nào ngọt và thơm như món mật của chị Ong Nâu. Ếch ta cảm thấy thật tuyệt vời, ở đây có rất nhiều loài vật đẹp đẽ, lại có nhiều điều lạ lùng, khung cảnh thì như trong mơ vậy, vậy mà sao bác Tép Riu Bố, Cụ Ốc Sên và cả bạn Rùa Cạn lại nói rằng mặt đất không phải như vậy, nghĩ đến đó thì ếch ta mới giật mình “Chết rồi, bạn Rùa Cạn”

    Cả đám đang tiệc tùng say sưa thì nghe ếch ta lên tiếng thì tất cả im lặng, nhưng chỉ trong chốc lát vì các bạn đồng thanh hỏi “Chuyện gì thế?”, “Mình đã bỏ rơi bạn Rùa Cạn của mình rồi các cậu ơi!”, “Ôi dào! Quên anh bạn Rùa Cạn ấy đi” bạn Bướm Vàng đang tận hưởng bữa tiệc mà bị cắt ngang như thế nên tỏ ra cáu kỉnh “Anh ta chậm chạp, lúc nào cũng chỉ chui trong cái mai thô kệch mà chẳng biết những trò chơi vui thú như chúng ta, nào tiếp tục thôi mọi người ơi!”

    Ếch ta không biết có nên đi tìm bạn Rùa Cạn lúc này không, nhưng nếu đi tìm thì chú phải bỏ lỡ một bữa tiệc thì quả là tiếc, đắn đo một lúc ếch ta quyết định “Thôi, mình cứ vui cho hết đêm nay đi đã, mình sẽ tìm bạn Rùa Cạn của mình sau” Và như thế buổi tiệc diễn ra rất thú vị với những trò mới lạ mà mỗi loài một sở trường trình diễn góp vui, bạn Đom Đóm thì thắp lên những cái đèn màu xanh như những ngồi sao trên trời, bạn Công Sặc Sỡ thì xòe những cái đuôi sặc sở cùng với điệu nhạc của bạn chim Sơn Ca…

    Khi tất cả các loài vật đẹp đẽ phô diễn xong thì mọi người nhìn đến người bạn mới là ếch ta, có một ai đó nói “Sao lại có anh bạn xấu xí này ở đây nhỉ?”, lúc đó bạn Bướm Vàng và chị Ong Nâu đều lên tiếng “À, bạn ấy là bạn mới của chúng tớ”, một bạn nào đó mà hình như là bạn Công Lấp Lánh thì phải, bạn ấy nói “Thôi được, nếu là bạn của các bạn thì được, nhưng phải bắt anh ta diễn trò mới được” bạn Công Lấp Lánh chạy lại chỗ ếch ta “Này Ếch Xanh, bạn hãy làm trò gì góp vui đi” ếch ta lúng túng, khi còn là nòng nọc thì ếch có thể diễn trò là bơi ngữa bụng, giờ là ếch thì chú chẳng biết làm gì ngoài tiếng kêu ộp ộp, à tiếng kêu ộp ộp, thế là chú liền nói “Các bạn có muốn nghe tiếng hát của mình không?” nghe đến hát là tất cả đề hưng phấn và mọi người đồng thanh tán thành “Ộp ộp.. Ộp ộp” kêu ộp ộp chưa được bao lâu thì đã bị mọi người hét lên “Thôi đi, thế mà gọi là hát à? Tiếng của cậu nghe thấy mà rợn người” trong lúc ếch ta đang xấu hổ thì mọi người bảo với bạn Bướm Vàng “Anh ta là bạn của cậu, cậu bảo anh ta đi đi” Bướm Vàng nghe vậy nên không thể làm trái ý với mọi “Xin cậu đi cho, ở đây các bạn đều tài giỏi và đẹp đẽ nên sẽ không ai chấp nhận cậu cả, mình xin lỗi”

    Ếch ta vô cùng buồn bã, chú đành phải chấp nhận bị đuổi đi, chú bắt đầu thấy cô đơn và lúc cô đơn chú lại cảm thấy nhớ đến những ngày chú còn là nòng nọc có cái tên Đầu To mà tất cả mọi người ở Ao Êm Đềm đặt cho, chí nhớ bạn Tép Riu Con và bạn Lòng Tong ở Ao Êm Đềm, chắc giờ này họ đã ngủ dưới làn nước mát mẻ và hiền lành trong ao, và khi thơ thẩn dưới bầu trời tối mịt chú cũng nhớ đến một người bạn nữa “Đúng rồi, bạn Rùa Cạn tốt bụng, mình phải đi tìm bạn ấy thôi”

    Còn tiếp...

  • adminA

    Lạc đường

    Việc tìm kiếm bạn Rùa Cạn không dễ như ếch ta tưởng, chú chỉ mới lên mặt đất chưa được lâu vì thế chú không tường tận hết những con đường nơi đây, trời về đêm rất khó để biết tìm bạn Rùa Cạn ở đâu, dù chú cũng đã tìm khắp nơi trên Đồi Đá và cả những nơi gần đó, chú hỏi thăm những bạn Sóc Xám, hỏi thăm các bạn Chuột Đồng và cả những bạn Cáo Đuôi Dài mà chẳng ai biết cả. Sau một lúc ngồi suy nghĩ trên một chỏm đá, chú quyết định quay về nơi cả hai người lần đầu tiên gặp nhau, tuy nhiên đường về nơi đó rất xa và gian nan, bởi lúc bạn Rùa Cạn cõng chú từ nơi đó đến Đồi Đá phải mất đến năm ngày mới đến nơi, trời về đêm lại càng lạnh khiến chú càng lúc cảm thấy mệt và đói cho đến lúc chú không thể đi tiếp thì chú quyết định đi tìm thức ăn.

    Khi đang mon mem trên những con đường mòn, thì ếch ta nhìn thấy xa xa có một thứ ánh sáng hắt ra từ một nơi rất kì lạ, chú tiến lại đó thì nhận ra đó là nơi ở của loài người mà Cụ Ốc Sên từng nói đó là Ngôi Nhà của loài người. Ngôi Nhà của loài người vô cùng kỳ lạ, nó vừa giống một cái hang động, vừa giống cái gò của loài Mối, hình thù vừa kỳ quái, vừa ngộ ngộ, có vẻ như họ cũng đang còn thức “À, hình như họ cũng đang tiệc tùng thì phải”, ếch ta thấy vậy nên cũng nghĩ rằng ở đó sẽ có đồ ăn, chú tìm cách len vào đó khi nhân lúc họ đang say sưa tiệc tùng và ca hát, chú đi đến nơi có đồ ăn, con người gọi nơi đó là gian bếp. Vừa vào gian bếp, ếch ta đụng phải một gã Mèo Tam Thể, nom béo ú và dữ dằng, gã hỏi “Ngươi đi đâu vào đây?. Chú thật thà trả lời “Dạ, em đi kiếm miếng gì ăn, em đói bụng quá”.

    Gã Mèo Ú hét vào mặt chú bằng một giọng đanh thép “Không được” bằng một bộ mặt đầy dữ tợn, ếch ta đành chịu thua, nhưng khi đang quay đầu lại thì chú lại nhớ ra “mình có một lợi thế mà” đó là chú có thể nhảy cao, không đắn đo, chú áp dụng ngay sở trường, trong tíc tắc chú nhảy phót lên chỗ bày biện đồ ăn, nhưng chú không ngờ gã Mèo Ú cũng nhảy lên đuổi bắt chú, gã nhảy lên cửa sổ, sau đó lấy đà phóng lên chùm đèn những vì chân gã quá ngắn nên gã không nhảy lên được, vừa lúc một gã Bẹc-giê to lớn và hung tợn xuất hiện, gã đứng dưới để chờ thời cơ chú sảy chân là sẽ tóm chú lại, chú không còn cách nào, nhưng chú không muốn bị gã Bẹc-giê tóm, chú cố gắng bật thật xa đến chiếc đèn chùm treo trên trần nhà, vì quá ấm ức không bắt được chú, gã Mèo Ú và gã Bẹc-giê đứng dưới chửi bới, vì tiếng của gã Bẹc-giê rất to nên một con người đã chạy vào trong.

    Chú tưởng rằng, con người cũng sẽ không làm gì được chú, nhưng đúng với lời đồn đại, con người thông minh và rất siêu phàm, trong chốc lát chú bị tóm gọn, chú sợ qua la lên “Thả tôi ra, tôi sẽ không làm gì nữa hết, tôi sẽ đi khỏi đây”, và rồi chú nhận ra loài người cũng có cái họ không biết, đó là họ không nghe được tiếng của muôn loại vì thế nó cứ im lặng, con người cứ túm lấy chú bằng bàn tay thơm tho của họ, ra khỏi nhà, họ đến một cái thùng cao cao, màu xanh rồi họ ném chú vào đấy và đóng nắp lại.

    Khi cái nắp bị đóng lại, một bóng tối bao trùm, và ở trong đó những mùi hôi thối bốc lên nồng nặc làm chú chịu không nỗi, “đây là đâu mà sao lại kinh khủng và tối tăm thế này” đây chính là cái thùng rác của loài người, chú sợ quá, chú cảm thấy ngột ngạt quá, chú kêu lên “Có ai ngoài đó không?” “có nghe thấy tôi không, mở cho tôi ra với” ếch ta kêu la nhưng tất cả vẫn im bặt, nhưng chú vẫn cứ kêu lên tuyệt vọng và cho đến khi chú không còn sức để kêu nữa. “Mình đói bụng quá” chú có thể nghe thấy cái bụng của mình đang sôi lên trong không gian yên ắng này, “xem nào, hình như ở đây có thức ăn”, chú ngửi thấy mùi gì đó có thể ăn được, nhưng vì tối nghịt nên mắt chú không thể nhìn thấy gì, “dẫu sao có đồ ăn cũng là tốt rồi” chú không đắn đo và ăn mọi thứ sau khi chú nếm thấy có thể ăn được. Một lúc sau bụng chú cũng đã ổn, chú buồn tiếp tục kêu lên, nhưng vẫn chẳng ai nghe thấy chú cả.

    Bị nhốt trong thùng rác tối tăm này là một cực hình với ếch ta, và nó làm chú nhớ đến bạn Lòng Tong và bạn Tép Riu ở Ao Êm Đềm, cả bạn Rùa Cạn đã đưa chú đến Đồi Đá nữa, họ là những người bạn tốt của chú, họ không bao giờ bỏ rơi chú, họ chưa bao giờ chê chú xấu xí, họ sẽ không phân biệt tiếng kêu của chú, và nếu như họ biết chú bị nhốt vào đây thì thể nào họ cũng đến cứu chú và rồi những ân hận đến với chú “Giá như mình đừng bỏ rơi họ, giá như mình đừng ham vui thì giờ mình đâu có bị lạc vào đây”, chú rưng rưng nước mắt.

    Cả một đêm trôi qua, ếch ta vẫn bị nhốt trong cái thùng rác đáng sợ này cho đến sáng, cho đến lúc chú nghe có tiếng động, chú cảm nhận được là cái thùng đang được kéo đi, bị kéo đi một lục thì hình như nó được ai đó nhấc lên, hẳn là con người nhấc nó lên và rồi ánh sáng lọt vào cái thùng, chiếc nắp đã được mở ra “mình thoát rồi” chú reo lên, tuy nhiên chú chưa kịp nhảy ra khỏi cái thùng thì bất ngờ người ta hất chú và cả đống rác vào trong cái thùng to hơn nhiều lần, khi chú đang tìm cách thoát ra tiếo thì cái thùng đó chuyển động đều đều về phía trước, cái thùng đang di chuyển đó người ta gọi là xe chở rác. Nó cứ di chuyển trên đường, một chặng đường rất xa “Họ đang đưa mình đi đâu thế nhỉ, tại sao họ không thả mình ra?” ếch ta cứ hỏi như thế cho đến hết chặng đường, khi chiếc xe dừng lại, cái thùng nghiêng hẳn ra sau, rồi cả một đống rác khổng lồ rơi khỏi đó và chú đã bị chôn vùi dưới đống rác đó, chú sợ qua kêu lên nhưng chẳng ai nghe thấy, khi chú gần kiệt sức thì nghe thấy tiếng ai đó đang bới rác, chú mừng như muốn reo lên khi những mẫu rác cuối cùng đè lên chú được xới tung ra “là gã Chó Hoang” chú kinh ngạc, hôm qua chính vì loài chó cùng với loài mèo đã khiến chú ra nông nổi này vì thế chú sợ bắn người khi nhìn thấy gã Chó Hoang này, chú định tẩu thoát nhưng gã Chó Hoang nói “Cậu đừng sợ, tớ chỉ cứu cậu thôi, tớ sẽ không làm gì cậu đâu”. Đúng như thế, gã Chó Hoang rất hiền, Chó Hoang đã trở thành bạn của chú, cậu thường gọi gã Chó Hoang là bạn Chó Hoang, hai người rất hay vui đùa với nhau.

    Tại Núi Rác, thời gian trôi qua cũng được khá lâu và ếch ta cũng đã sống tại nơi này cùng với bạn Chó Hoang. Dù Núi Rác là một nơi không sạch sẽ hay đẹp đẽ như những nơi chú từng đi qua, nhưng ở đây chú lại có bạn Chó Hoang, bạn Chó Hoang có lỗ mũi rất thính và bạn ấy rất giỏi đào bới, chỉ trong vòng mấy phút là bạn ấy có thể đánh hơi và bới được rất nhiều thức ăn trên Núi Rác. Bạn Chó Hoang chạy rất nhanh và bạn ấy có một giọng nói rất to giống như gã Bẹc-giê vậy, người ta gọi đó là tiếng sủa, tiếng sủa của bạn ấy khiến nhiều loài phải sợ, ngày đêm chú và bạn Chó Hoang đi đâu cũng có nhau, bạn Chó Hoang bày chú đánh hơi, còn chú thì bày cho bạn ấy nhảy giống mình, cứ như thế tình bạn của hai người rất bền chặt, nhưng đến một trưa hè nóng bức, con người đã đi bắt mất bạn Chó Hoang khỏi chú, chú rất buồn nhưng chú không làm gì được cả, bởi chú biết Chó Hoang là loài chó bị loài người liệt vào danh sách những thú gây nguy hiểm, vì có thể bạn Chó Hoang có thể truyền bệnh dại cho họ.

    Giờ đây ếch ta không còn lại một người bạn nào bên cạnh mình nữa, nhưng lần này không phải do chú bỏ rơi họ mà do hoàn cảnh bắt buộc chú phải rời xa.

    Đầu tiên là chú phải xa bạn Lòng Tong, bạn Tép Riu và các người bạn khác ở Ao Êm Đềm. Dù rằng lúc đó chú phải xa họ vì sự tiến hóa, nhưng chú lại không hề buồn phiền khi chia tay họ, sau khi lên bờ chú quen biết bạn Rùa Cạn thông minh và tốt bụng, nhưng rồi chú lại bỏ rơi bạn ấy để đi theo các bạn khác cho thỏa sức rong chơi, hội hè. Và hôm nay chú lại phải xa bạn Chó Hoang vì bạn ấy là nguy cơ gây bệnh dại cho loài người. Ôi! Chú buồn lắm, chú cảm thấy cô đơn khi một mình nhảy đi trên những con đường lạ lẫm, có những lúc chú muốn khóc khi nhìn những người khác vui đùa cùng nhau.

    Còn tiếp...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB