**Tết! Xin tôi, đừng… thay quần
**
Mùa xuân về rồi. Tết đến rồi, đường phố rực rỡ những sắc hoa. Ở những khu chợ xuân, người người hứng khởi ra vô nườm nượp để chuẩn bị cái tết ấm cúm nhất cho gia đình mình. Tết, xe cộ cũng có vẻ bóng bẩy hơn thường ngày, những ngôi nhà mặt phố trang trí cho cảnh đón xuân đủ với mọi vật liệu và màu sắc hiện hữu, nào là những lồng đèn màu đỏ hiện thân của sự may mắn, và vĩnh cửu, những cành mai vàng, những cây quất uy nghi biểu trưng cho sự quý phái và giàu sang, rồi những tiếng cười vui từ nơi đó càng lúc càng ấm áp cho một cái tết đang đến.
Còn em, mùa xuân ở nơi đâu, tết là gì? Em cũng lang thang trên khắp những con phố rực rỡ sắc hoa như thế, em cũng đi ngang cổng những ngôi nhà lộng lẫy giàu sang, và cũng được chiêm ngưỡng những biểu tượng mùa xuân đều đặn, nhưng đường về nhà em thì em vẫn mãi đi tìm. Phải chăng, biểu tưởng mùa xuân của em là những hình vẽ trên những tấm vé số? Phải rồi, trên tấm giấy cầu may ấy là mùa xuân của em, hình ảnh những bông hoa mai vàng rực thoắt hiện ra khi em nhận những tờ bạc lẻ từ những kẻ cầu may, và trong những kẻ cầu may đó đó có tôi. Em trai tôi, nó luôn lên án tôi với trò may rủi này, nhưng nói cho đành thì tôi cũng có mua vé thường xuyên đâu, thi thoảng trong túi có đủ tiền cho một, hai tờ vé, cộng thêm là những lúc ấy tôi không biết dùng số tiền đó cho việc gì, vì thú thực giá cả những thứ tôi muốn mua thì gấp cả chục lần “gia sản” của tôi, đúng lúc gặp người bán vé với dáng vẻ cơ hàn, hay những cụ già hom hem và Tết này là đứa bé mặt mũi xinh xắn nhưng ánh mắt xa xăm cầm xắp giấy gọi mời với giọng nói rin rít của mảnh đời hèn.
Những ngày tết, cảnh đời xen kẽ. Tôi, ngẫm mới thấy cuộc sống này thật nhiều bất công, và đôi khi nó được định hình rõ ràng trước những sự việc của chính mình.
-Quần này nhiêu á anh?
-300 ngàn em- gã bán quần trả lời dứt khoát như là gã đã học tốt bài học này, và có vẻ gã cũng nắm bắt được tâm lý của \"người iêu dùng\" nên gã liền nói thêm- Rẻ nhất rồi đó.
Tôi không bàng hoàng mà chỉ thoáng thấy mình thật ngớ ngẩn, tại sao mình lại chui vào cái chỗ này chứ. Một cái quần rẻ nhất 300 ngàn ư? Tôi sẽ mặc nó, sẽ đẹp hơn những chiếc quần cũ, hẳn thế rồi, nhưng mặc đẹp cũng để làm gì? Và chơi hàng hiệu để làm gì khi mà mùa xuân vẫn còn nhiều “màu sắc” lẫn lỗn, vẫn có những đứa trẻ đi tìm mùa xuân trên xấp vé số, đón tết ở công viên, nơi gầm cầu hay ở xó xỉnh nào đó mà những con người đẹp đẽ đang háo hức với mùa xuân vẫn ném vào đó những cái nhìn khinh rẻ, xa lánh. Và tôi, ngày ngày vẫn hỏi cuộc đời, vẫn đi tìm giá trị cuộc sống từ những dày vò của bản thân, vẫn săm soi cái thói xấu của mình, tất cả những điều đó chỉ là mua một cái quần chỉ để mặc cho đẹp thôi ư? Trong khi mình chẳng thiếu quần, thiếu áo để mặc.
Tết, ngẫm cũng chỉ là những ngày thúc ép thời gian cho nó trôi qua. Tết, rõ ràng hơn nó cũng chẳng làm ta tốt đẹp hơn với những cái quần mới. Tết, chắc chắn cũng chẳng thay đổi được phận một con người. Tết, xin tôi đừng… thay quần.
31/01/2011