Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Em là mùa xuân của cuộc đời tôi

  • adminA

    ## **Em là mùa xuân của cuộc đời tôi

    **Sang tác: Lê Hữu Nam

    Những ngày này, tôi vừa trở về từ Mỹ thì lại phải cùng vợ mình chuẩn bị cho chuyến đi về nhà mẹ vợ tôi đón tết. Tôi biết Lan rất háo hức với chuyến đi này bởi từ ngày cưới đến nay cũng đã ngót nghét ba năm vợ chồng tôi chưa về thăm mẹ cô ấy. Chuyến đi này cũng là những gì tôi muốn bù đắp cho cô ấy sau gần hai năm vợ chồng xa nhau.

    “Mai anh sẽ mặc quần jean và áo len nhé”- Lan nói khi đang thu xếp hành  lý. “Em để đó, lát nữa anh chuẩn bị cho, hãy lại đây với anh”, tôi  giang tay ra để cô ấy sà vào người tôi, nhưng Lan không muốn vậy, cô ấy  không phải là mẫu đàn bà nũng nĩu, mẫu mà đôi khi một thằng đàn ông sống  xa vợ như tôi lại thèm muốn. Hai năm sống xa nhau, tôi đã không có được  những cuộc giao hoan trọn vẹn nào, có chăng tôi chỉ có thể tìm thú vui  vội vàng với các cô gái làng chơi người Hoa mà thôi. Và bản năng của  thằng đàn ông thì lại quá thừa thải trong tôi, tôi phớt lời cử chỉ từ  chối của vợ mà chồm tới cô ấy với những đòi hỏi mớn trớn, nhưng tôi lại  không ngờ vợ mình lại cự tuyệt với tôi. “Thôi anh, ngày mai chúng ta đi  rồi, để em chuẩn bị nốt hành lý rồi đi ngủ” vừa nói cô ấy vừa hất tôi ra  nhưng đôi mắt vẫn nhìn tôi với vẻ mong tôi cảm thông. “Em sao thế? Từ  ngày anh về đến giờ chúng ta chưa…”, “em xin lỗi, nhưng em…” trong  khoảnh khắc ấy,  đôi mắt cô ấy ánh lên một sự giay giứt, nhưng như thế  chỉ làm sự tự ái của tôi tăng lên, tôi không nói gì mà khoác chiếc áo  rồi đi ra khỏi nhà và chắc chắn rằng chuyến đi về quê ngày mai của vợ  chồng tôi sẽ không xảy ra.
    
    Quá bức xúc, tối đó tôi đã không về nhà mà ngủ lại tại một khách sạn  rồi gọi cô bồ cũ đến, nhưng rốt cuộc tôi cũng chẳng được nhận được điều  mình mong muốn khi mà cô ta vừa gặp tôi đã nói rằng đây sẽ là đêm cuối  cùng cô ta quan hệ với người đàn ông khác trước khi cùng ông chồng sắp  cưới đi đến hôn nhân. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, uể oải nhận ra rằng  tôi giống một con thú, bạn đời thì không chấp nhận ái ân, lang chạ cũng  chẳng đi đến đâu, tôi quyết định về nhà và tin rằng Lan đã về quê, và  đúng như thế thật. Vợ tôi đã để lại một bức thư, tôi chẳng thèm đọc và  quăng ngay vào sọt rác. Và ngày hôm đó, tôi đã uống rất nhiều rượu,  trong lúc nửa tỉnh nửa say tôi đã gọi cho một cô bạn thân của vợ, đó là  Ly, cô ta cũng là người yêu của tôi thời trung học, giờ Ly vẫn còn yêu  tôi. Nhưng đối với tôi, cô ta không có một sự cuốn hút nào, có lẽ tôi  không thích phụ nữ ngành y. Một nữ bác sỹ gây cho tôi một sự e dè, tôi  sẽ phải đặt câu hỏi rằng họ nghĩ về giống đực thế nào và họ sẽ làm gì  khi quan hệ với đàn ông, liệu có khi nào họ bắt người đàn ông của mình  tắm với dung dịch muối trước khi lên giường với họ hay không, và Ly lại  là một bác sỹ ngoại khoa chuyên cắt bỏ tử cung của đàn bà, nhưng đêm đó  tất cả đã bị men rượu tẩy chay khỏi bộ não tôi. Ly đã đến với tôi, rất  lôi cuốn trong bộ váy mỏng dánh nhưng Ly chưa muốn  cho tôi đụng vào  người mình “Anh hãy tỉnh rượu đi đã”
    
    Nói xong rồi Ly pha cho tôi cốc nước chanh, có vẻ như cô ta đã đến nhà  vợ chồng tôi nhiều lần, phải rồi, vợ tôi đã chẳng nhắc về cô ta mỗi khi  gọi điện cho tôi. Hai người họ thân thiết đến thế, nghĩ đến đó đột nhiên  tôi buột miệng “Phụ nữ các em ghê ghớm thật”, Ly không nói gì mà loay  hoay với những món ăn giải rượu cho tôi “Lan thật chu đáo, tất cả những  thứ cần cho đàn ông giải rượu đều có cả đây”, cô ta nói khi rửa một củ  cải trắng. Tôi đứng dậy, tiến lại sát Ly rồi vòng tay qua tấm eo thon  thả của Ly “Em nghĩ anh dễ say như vậy ư?”, cô ta không phản ứng gì mà  để cho tôi trút những nụ hôn như mưa như gió hết lên cổ, lên má rồi lên  thân thể mình, tôi biết dù Ly có cảm thấy có tội với vợ tôi, với người  bạn thân của mình nhưng khi tôi đã có men rượu trong người thì khó có  người đàn bà nào yêu tôi lại có thể cưỡng lại được. Và trong đêm đó tôi  đã được thỏa mãn với cơn thèm muốn nhục dục của mình và tưởng chừng tôi  cũng sẽ thấy mãn nguyện khi biết rằng mình là người đàn ông đầu tiên của  cô ta nhưng không, cảm giác tôi có chỉ là sự ân hận.
    
    “Vậy là em…”
    
    Ly không buồn trả lời tôi mà cô ta vội vàng làm một việc mà nếu như ai  nhìn vào đều cảm thấy rất bi thảm, đó là Ly đang hì hục tẩy bỏ những dấu  vết của đời con gái trên chiếc giường của vợ chồng tôi. Tôi lặng câm  với cảm giác dằn vặt cho đến khi Ly hoàn thành và lúc tôi toan mở lời  xin lỗi thì Ly đã mặc lại quần áo rồi đi về, trước khi đi, cô ta ném cho  tôi một cái nhìn đầy cảnh tỉnh kèm theo lời nói “Như vậy anh đã thỏa  mãn, sau khi tôi rời khỏi đây, mong anh hãy nghĩ đến vợ mình và đừng để  Lan biết đến chuyện kinh tởm này. À, anh cũng đừng dằn vặt bởi tôi thực  tâm tự nguyện”, trong giọng nói chua chát đó như có điều chi thức tỉnh  tôi. Khi Ly vừa ra khỏi nhà thì tôi lập tức tìm kiếm thứ gì đó, tôi sục  sạo khắp nhà một cách vô thức nhưng cũng không nhớ ra là mình đang muốn  tìm cái gì cho đến khi tôi chợt nhớ đến lá thư mà sáng nay tôi đã thẳng  tay ném vào sọt rác. Tôi cầm bức thư đã nhàu nát lên, tôi đã bắt đầu hồi  hộp với những dòng đầu tiên.
    
    “Anh!
    

    Em xin lỗi vì em đã không… Em nghĩ hành động bỏ đi của anh hôm nay thực tình mà nói nó xứng đáng cho bức thư này. Chúng ta đã xa nhau hai năm và trong hai năm đó hẳn thế giới đã xảy ra nhiều chuyện, nhưng em luôn hi vọng không có chuyện gì giữa hai chúng ta. Nhưng… điều em không muốn nó lại đến.”- tôi bắt đầu không đủ can đảm để đọc tiếp nhưng tâm trí tôi không còn nghĩ đến điều gì khác ngoài việc phải đọc hết bức thư, những dòng chữ của cô ấy bắt đầu rời rạc - ”Anh còn nhớ không? Mùa xuân năm ngoái khi anh về nước chỉ hai ngày, hiển nhiên là lúc đó em không như bây giờ, chúng ta đã rất vui vẻ và kết quả là khi anh trở lại Mỹ thì em phát hiện mình có thai” – lúc này thì tôi lại tỏ ra phẫn nộ nhưng vẫn nhẫn nại đọc tiếp những dòng tiếp theo vì phần còn lại của bức thư vẫn còn dài so với tôi - ” Em thực có lỗi khi không báo cho anh biế… Vì phụ nữ bọn em nghĩ rằng những bất ngờ bao giờ cũng đem đến hạnh phúc. Phải, em nghĩ khi ngày anh trở về để chúng ta sống bên nhau sẽ trở nên ý nghĩa hơn, em mường tượng rằng anh sẽ ngạc nhiên khi vừa bước xuống sân bay đã thấy vợ mình bồng trên tay một bé trai bụ bẫm và anh sẽ hạnh phúc khi biết rằng trên khuôn mặt nó có những nét giống anh lúc nhỏ, nhưng em đã để mất cái ngày đó, em đã không giữ được con của chúng ta… và em thật trớ trêu nhưng cũng đáng cho em khi em vô tình đã phải gánh lấy hình phạt cho điều đó, em phải là bệnh nhân của Ly…”

    Tôi giật mình rồi tự trấn tĩnh “Không thể nào” và tôi dụi mắt để đọc  tiếp và cũng để hy vọng điều tôi đang nghi không phải là sự thật.
    
    “Nếu không có Ly, hẳn em đã không qua khỏi anh ạ. Chính Ly đã phát hiện  khối u trong cổ tử cung em, và cô ấy chính là người đã nỗ lực phẫu  thuật cho em, thời gian qua em đã phải nương tựa vào Ly rất nhiều, cô ấy  đã ở túc trực bên em ngay cả lúc em đã về nhà, vì sau khi em để mất con  thì tinh thần em đã sa sút lắm rồi…
    
    …Em mong anh hãy hiểu cho em và…”
    

    Quá đủ rồi, ngay lập tức tôi ngồi phịch xuống. Tôi đã trở thành một kẻ khốn, tôi không biết chịu đựng những ngày tháng đầy khổ đau mà không hề hé nửa lời cho tôi biết. Giờ khi nhớ lại tất cả thì tôi biết rằng không phải cô ấy sắt đá mà không cho tôi hay mà chỉ vì khi tôi ở Mỹ, tôi liên tục than vãn với Lan vì việc học quá căng nhưng tôi luôn nói với cô ấy hiểu rằng tôi sẽ cố gắng để có được tấm bằng tại đó, hẳn Lan đã rất đau khổ khi một mình chịu đựng, và hẳn cô ấy đã rất yếu đuối khi cô ấy đứng có thể đứng trước mặt tôi nói ra những đau khổ đó.

    Khi đã trấn an mình, tôi vội vàng đặt gấp một vé máy bay về để về nhà  mẹ đẻ của Lan. Sau khi đặt được vé, tôi khoác vội chiếc áo choàng rồi  lập tức đi đến sân bay. Ngồi trong chiếc xe, tôi cầm chiếc vô lăng cùng  với những hoài niệm chợt ùa về đầu. Đầu tiên là những ngày chúng tôi đến  với nhau, Lan là một người con gái ít nói nhưng đầy mơ mộng, đáng ra cô  ấy sẽ không thuộc về tôi nếu như người yêu suốt những năm đại học của  Lan phản bội cô ấy, từ lúc đó tôi kiên trì theo đuổi Lan, tôi ghi lại  trong đầu những lần hẹn hò, tôi ghi nhớ từng cử chỉ và thói quen của cô  ấy và rồi một tối mùa xuân, tôi hẹn cô ấy ra một nơi có những cây mai  anh đào rồi nắm lấy tay Lan, tôi không lưỡng lự với tiếng yêu với sau  khi nói một loạtt các công thức về cá tính cùng những ưu điểm và những  lý do tạo ra những hành động đáng yêu của Lan, điều đó đã khiến Lan phải  nói rằng hình bóng người yêu cũ từ lâu đã không còn trong tim mình, cô  ấy nói rằng cô ấy yêu sự thông minh và tính kiên trì của tôi. Đang mạch  hoài niệm đó thì bất giác tôi phát hiện ra mình vừa cho xe chạy qua con  đường ấy, không đắn đo tôi quay xe lại chỉ để mong nhìn ngắm nó trước  khi đến với Lan. Tôi xuống xe, dù đang rất bồn chồn nhưng tôi vẫn cảm  nhận những cơn gió ấm áp thổi vào mình, đường phố tràn ngập ánh đèn  khiến cho những cây anh đào rực rỡ cả về đêm, có rất nhiều cặp tình nhân  nơi đây khiến tôi vừa có cảm giác lạc lõng lại có cả cảm giác miên man.  Trong khoảnh khắc nào đó tôi chợt nghe thấy tiếng người rao kẹo bông  gòn, “kẹo bông gòn ư? chẳng phải là Lan rất thích loại kẹo đó sao? ” tôi  bước tới chỗ chiếc xe đạp của người bán kẹo bông gòn với những hình ảnh  hồn nhiên của Lan quay về khi được tôi mua cho những cây kẹo bông gòn  to tướng. Khi tôi gần bước đến nơi chiếc xe thì bất ngờ có rất nhiều đôi  trai gái kéo đến mua, họ vây lấy cái xe với sự phấn khích vì thế tôi  vất vã lắm mới chen chân vào mua được một cái. Và khi tôi vừa bước ra  cũng là lúc tôi không thể tin được.
    
    “Em… em ở đây ư?”- tôi thốt lên rồi chạy đến ôm chầm lấy vợ mình- “Anh  xin lỗi em”, tôi vừa nói vừa vuốt mái tóc Lan, và tôi phát hiện trên mái  tóc của Lan có một cánh hoa đào mỏng manh nằm yên trên đó, tôi khẽ lấy  nó ra “Em xem này, mùa xuân rơi trên mái tóc em đấy”
    
    Lan khẽ cười rồi lại để tôi siết chặt mình lần nữa.
    

    Phải, mùa xuân đã rơi trên mái tóc em, để tôi nhận ra một lẽ, tình yêu của chúng tôi luôn tồn tại trong những mùa xuân, còn mùa xuân thì lại tồn tại mãi mãi trên mái đầu em. Tôi phải trân trọng em, nâng niu em dù tôi có phải rủ bỏ những ham muốn của một thằng đàn ông và chấp nhận sự lãnh cảm của trong cuộc sống vợ chồng, tất cả bởi vì em là mùa xuân của đời tôi.

    2011

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB