Không khí ngày tết cổ truyền dân tộc đang rộn ràng khắp phố xá, thế nhưng với nhiều gia đình nghèo ở TP.HCM, tết cũng như ngày thường. Nhiều gia đình còn mong tết đừng đến để họ đỡ tủi thân vì quá nghèo...
Chúng tôi theo chiếc ghe nhỏ của một người dân vạn chài vượt sông Rạch Đỉa đi sâu vào rạch Cây Bông (ấp 4, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM). Gần 30 phút đi ghe, trước mắt chúng tôi hiện ra một khung cảnh quá đối lập so với những dãy nhà chọc trời bên kia sông: 3-4 mái nhà lá xập xệ cách xa nhau hàng trăm mét thấp thoáng dưới những rặng dừa nước.
Mong tết đừng đến
“Tư Còn đó! Bả là người nghèo nhất ốc đảo này...” - người vạn chài chỉ vào một bà già đang hì hục dưới ao. Tên thật của bà là Trương Thị Ba (65 tuổi), vợ của ông Phạm Văn Còn. Hơn nửa đời người sống trên ốc đảo nhưng tết năm nào hai vợ chồng cũng cô quạnh với nhau vì sáu đứa con đi làm xa cũng nghèo rớt mồng tơi nên chẳng ai muốn về. Thấy các con nghèo khổ, vợ chồng Tư Còn cũng ráng chút tuổi già còn lại làm lụng tự nuôi sống mình. Cách đây một năm ông Còn bị tai biến mạch máu não, một tay bị liệt, sức lao động không còn nên gánh nặng lại đè lên đôi vai bà Tư Còn.

Mong ước cuối năm của vợ chồng bà Tư Còn là: “Nước mặn đừng vô nhiều quá bồn bồn chết hết không có bán thì đói”
Từ ngày không thể trồng lúa vì nước mặn, cứ 5g sáng bà Tư Còn ngụp lặn dưới rạch để nhổ cây bồn bồn, đến trưa lại chèo ghe hơn 1km vào trong ấp đi bán. Quần quật cả ngày như thế mà theo bà cũng chỉ được dăm ba ngàn đồng đủ mua gạo ăn cho hai vợ chồng. Những ngày trời mưa dông hay nước mặn theo thủy triều vào khiến bồn bồn chết thì hai vợ chồng chỉ dám nấu cháo lót dạ qua ngày.
Khi nghe chúng tôi nhắc đến tết, bà Tư Còn thở dài nói: “Gạo còn chưa có ăn nói gì đến chuyện tết, chỉ mong sao tết đừng đến vì mấy ngày đó chẳng ai mua bồn bồn của tui”. Mấy chục năm sống trên ốc đảo này nhưng gia đình bà Tư Còn chưa có một cái tết đúng nghĩa. Năm nay cũng vậy, tết sẽ chẳng có gà vịt, bánh trái cúng ông bà, chẳng cành mai cành đào trang điểm xuân. “Nhà chỉ có món quà thành phố tặng để bàn thờ ông bà, nếu không có chắc cũng chẳng lấy gì mà cúng”.
..................
Tại nhà của anh Dương Ngọc Hùng và chị Nguyễn Thị Trúc ở ấp Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ những ngày này lại càng cô quạnh và chạnh lòng. Gia đình anh chị thuộc diện hộ nghèo nhất của xã. Tết đã cận kề nhưng trong nhà chẳng có gì gọi là không khí tết. Trước khi chúng tôi đến, gia đình này đã được nhận quà tết của nhà hảo tâm. Với 200.000 đồng từ phần quà, chị Trúc cho biết đã trang trải nợ nần hàng xóm vì vay gạo ăn.

Chị Nguyễn Thị Trúc giờ đây sống nhờ quán tạp hóa chỉ vỏn vẹn mấy món đồ. Mỗi lúc chồng chị lên cơn lại đập phá hết đồ đạc trong nhà
Cái tết đàng hoàng và vui nhất của gia đình chị Trúc là cách đây tám năm, bởi lúc đó chồng chị - anh Hùng là lao động chính trong nhà vẫn mạnh khỏe với nghề xe ôm và làm thêm nhiều nghề phụ cũng đủ sống và có chút đỉnh dành dụm cuối năm đón tết. Nhưng cũng tám năm trước, anh Hùng gặp tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não và giờ đây trở thành người “ngẩn ngơ”. Tai nạn không chỉ cướp đi lao động chính của gia đình mà còn để lại gánh nặng nợ nần kinh phí chữa chạy khi anh Hùng nằm viện. Giờ đây, thu nhập chính của gia đình chị Trúc nhờ vào việc bán quán nhỏ. Nhưng theo chị, cái quán nhỏ cũng chỉ lãi 10.000 đồng/ngày không đủ mua gạo. Nói là quán nhưng cũng chỉ là vài chai nước ngọt, vài hộp bánh để trên mấy miếng ván gỗ đầy bụi bặm.
“Tháng nào cũng phải mua gạo thiếu, nhiều khi túng quá phải ra nhà thờ trong xã xin gạo ăn, đôi khi hàng xóm cũng thương tình cho thêm. Tết năm nào cũng vậy, món quà tặng của thành phố là những gì mang lại không khí tết trong nhà, bà con hàng xóm thương tình cho thêm ít bánh trái, vài cân thịt heo để ăn trong mấy ngày tết. Kể từ khi chồng tui bị nạn, tết năm nào cũng là một cái tết buồn tủi của gia đình tui. Thà đừng có tết còn hơn!” - chị Trúc nói trong nước mắt.
Theo Tuổi Trẻ
Hy vọng loạt bài này không làm chùng xuống không khí đón Tết của diễn đàn mình ,chỉ đơn giản muốn đưa đến những góc nhìn khác về cuộc sống ...
Dù ta không thể giúp đỡ gì cho những số phận ấy ,nhưng hãy nuôi dưỡng lòng tốt ,tình yêu thương trong bạn .Trái tim biết đập loạn nhịp trước những cảnh đời bất hạnh ,đó hẳn là điều quý giá và đáng trân trọng khi năm mới sắp đến .