Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Gái Bắc

  • adminA

    Bỗng nhiên hôm nay con bạn thân sáng đèn, nhìn sts của nó - bài thơ Duyên tình con gái Bắc của tg Nguyễn Tất Nhiên, đọc lại bỗng thấy có điều gì xoáy vào lòng tôi, hình như tôi đã bỏ quên rất nhiều thứ mà con gái Bắc buộc phải có...

    "Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa
    Thương lại bóng hình người năm năm trước...

    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc

    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt!..."

    Đích thị là Con gái Bắc; chẳng phải khi không mà lắm chàng nghe nói đến gái Bắc là mặt mày xanh mướt như tàu lá chuối. Gái Bắc - hai từ đó làm cho tâm trạng người đối diện trở nên e dè, đề phòng, lại vừa hấp dẫn gây tò mò...

    Gái Bắc thì đã sao? Thì nghĩa là ai đã trót giáp mặt một lần thì cứ gọi là "côn trùng chui vào hoa nắp ấm", sẽ dần mòn tan rã trong cái vị mật ngọt điếng người, sẽ quay quắt không còn biết trời cao đất dày như nào, sẽ từ từ bủn rủn thân xác trong lòng....gái Bắc!

    Tôi vừa theo dõi xong bộ phim Lều Chõng, nói về việc thi cử khi xưa của các sĩ tử nước Nam, vô cùng cực khổ, vô cùng gian lao và thử thách muôn trùng, với những cuộc thi Hương - Hội - Đình...sắm được một vai bảng nhãn, trạng nguyên có khi không còn hình hài con người nữa. Nhưng bên cạnh đó, nổi bật là người vợ, tất nhiên - tôi đang nói về con-gái-bắc. Thắt đáy lưng ong, nón ba tầm, áo tứ thân gánh đôi quang gánh bút nghiên ra phiên chợ mỗi sáng chắt chiu mấy chục quan tiền đặng để cho chàng đi thi. Lời nói ngọt ngào mà dã tâm thì vô lượng, tôi thiết nghĩ, chồng thì cũng có công học hành rồi đi thi đấy, nhưng còn lại toàn bộ trách nhiệm, mọi công việc từ đồng áng đến chợ búa, bếp lửa đều do một người đàn bà đảm nhận. Không một tiếng than, không to tiếng, ăn nói nhẹ nhàng, ngọt như mía lùi, mà một lòng thôi thúc cho chồng chóng đậu quan trường để được làm bà Cử, bà Thám, bà Trạng nguyên. Chỉ tội cho các anh sĩ tử, mỗi ngày hai bát cơm, học lòi mắt ra, băng rừng lội suối lên kinh ứng thí, vác theo nào lều, nào chõng, nào tay nải, cơm nắm, cắm mặt cắm mũi thi thố, dù mưa gió bão bùng, dù nắng cháy đốt da....thi không khéo lại bị phạm húy, nêu tên trên bảng con, nặng hơn là bị khép tội khi quân. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.

    Còn nàng, vẫn thoăn thoắt tay chân, vẫn môi ngọt lưỡi mặn, khuyên chàng cứ đi thi, không đậu khoa này, khoa sau thi tiếp, thi đến khi nào võng lọng vinh quy bái tổ để nàng mặc áo gấm, vấn khăn, ngồi võng ra hàng Tổng đón chàng về mà nở mày nở mặt. Nghĩa là "anyway" các chàng bằng mọi giá phải đậu, phải đậu cho bằng được mới thôi! Nếu không?....nàng sẽ bị vượng hỏa, khóc than đêm ngày, mơ gà hóa cuốc, ôm khư khư sách kiều lật giở từng trang mà khấn Tiên Thúy Kiều, nàng Đạm Tiên, trách Nguyễn Du sao không phù hộ cho kẻ sĩ tử....phát điên là chuyện bình thường! Đó là con gái Bắc! Dã tâm vô lượng.

    Tôi đang nói về con gái Bắc [không lai, chính gốc Hà Nội thủ đô ba sáu phố phường]; nghĩa là đang nói về một dạng - loại phụ nữ được ví như củ hành tây, bóc hết lớp này đến lớp khác mà vẫn không sao thấu đáy, tường lòng. Con gái Bắc, một lời nói ra đã ngầm sẵn việc uốn lưỡi không chỉ bảy lần, mà là bảy mươi lần, như thể đó là chuyện dĩ nhiên, chuyện ăn sâu vào cung cách. Một dạ hai vâng, thoăn thoắt không nề hề điều gì khó khăn. Câu chữ thâm sâu mà ẩn ý ngùn ngụt, tôi nói thế chưa hẳn chỉ là khen, mà còn có ý đề phòng.

    Các cụ ngày xưa kể rằng, được gọi là gái Bắc nghĩa là "học ăn học nói học gói học mở" theo một tiêu chuẩn khắt khe, ăn nói sao cho hợp lòng người nghe, công dung ngôn hạnh sáng lòa, tháo vát đảm đang, thủy chung số một. Tuy nhiên, tính ngang bướng và kiêu ngạo là hai tính không thể không có ở con gái Bắc, tôi nhớ các cụ hay kể lại chuyện xưa khi con trai có ý cặp kè, các nàng chẳng cần hứa hẹn mà phán ngay một câu "Phi cao đẳng bất thành phu phụ", nghĩa là không đậu lấy cái bằng [tối thiểu là cao đẳng] thì đừng hòng nghĩ đến chuyện cặp kè với bà, nhá!!

    Tôi sinh ra ở đây, chốn saigon miền nam nóng bỏng này, tuy tôi là người Bắc, thừa hưởng lối sống và một chút còn sót lại của người bắc, nhưng bản tính đã ít "thâm sâu' hơn, cũng không phải bị dồn nén vào khuôn khổ khắt khe công dung ngôn hạnh, cũng chưa từng nghĩ cần phải tích trữ đầy đủ những đức tính đó...thế nên, đôi khi tôi nghĩ mình thật là một đứa dở và dở hơi. Với việc nói đểu, chỉ mạ phỉ hòe thì người bắc là số 1, tôi cũng biết nói đểu, nhưng nói để vui, để ám chỉ một sự việc nào đó rất đỗi bình thường. Không thể chua ngoa, thâm hậu như các chị ngoài ấy được. vẫn biết mình thiếu sót rất nhiều, tôi đã mê mệt giọng nói ngọt ngào của gái Bắc, tôi mê mẩn cung cách lịch thiệp, nhẹ nhàng mà ẩn ý sâu sắc của gái bắc, cũng khâm phục luôn tính chịu đựng, sự chung thủy và hết lòng của gái bắc, và tất nhiên gái bắc với tôi luôn có nét đẹp quyén rũ, mặn mà.

    Hỏi sao các chàng không lồng lộn lên, chân tay vã mồ hôi khi đi qua ngõ nhà nàng, chợt thấy nàng áo yếm mỏng manh, khoe lưng trần trắng nõn nà, váy phủ cao tới đầu gối, chân nhỏ xinh, nằm ngủ trưa trên chõng tre bên hiên nhà...??? Tôi thấy gái bắc từ thuở đó đã biết thời trang là gì, áo yếm muôn năm, nửa kín bưng, nửa hở như không, chỉ cheo leo hai cái dây bé tị, ai mà không yêu?

    Bà ngoại tôi - gái bắc chính hiệu. Nói năng lưu loát, giữ lễ giữ nghĩa, thương yêu con cháu, gần như muốn bao bọc cả hàng xóm láng giềng. Luôn luôn nhỏ nhẹ, mà khó tính kinh khủng, thức nào ăn với cái gì, ăn làm sao cho đúng, cơm mỗi bữa phải đủ ba món mặn - xào - canh, tráng miệng trái cây. Họ hàng xa tít tắp, vai vế rõ ràng, dù có bé tuổi hơn mà vai lớn thì vẫn được gôi là chị, là cô, là thím, là bà trẻ..v...v...

    Tôi nhìn mà thấy cuộc sống của người con gái bắc nói riêng và người bắc nói chung vô cùng phức tạp, vô cùng phong phú và hơi...mệt mỏi. Xoay trước xoay sau sao cho vừa lòng người, hợp lòng mình thì mới tạm coi được.

    Xiên ngang một chút, tôi lại có ác cảm với gái bắc bây giờ, không còn giữ được mấy những nét nổi bật đã kể trên. Ngay cả giọng nói cũng đã thay đổi, ví như "các bạn íh làm sao íh nhờ? tớ là tớ kịch liệt phản đối cái X biểu hiện như thế nhớ, thái độ lồi lõm như vậy là không nên tý nào, nhá, nhá!". Coi như cũng là một cái bệnh chung của giới trẻ, sự "bất đồng ngôn ngữ" này đang diễn ra và có lẽ mình không thể thích nghi được, nên thấy sao sao...

    Mà làm thế nào để đến giờ, cả tôi, cả bạn tôi đều nghe tới "dân bắc àh? mới vào àh", là thôi, tịt luôn, không xớ rớ làm gì cho mệt thân. Tuy vậy, có lẽ chỉ có tôi và bạn tôi xui xẻo gặp phải vài bạn trẻ không mấy cân bằng về ngoan hiền và điêu ngoa, không còn giả bộ nữa mà điêu ngoa hẳn luôn! Thiếu đi dịu dàng mà cứ oang oác khoe khoang rất ư tự nhiên như người HN. Chỉ bởi bản thân tôi gặp hơi nhiều sự cố với một số loại như thế, nên dù có thần tượng gái bắc thì cũng âm thầm để trong lòng, mà suy tưởng về buổi ban sơ mới về, mà thầm ao ước được sinh ra từ những thuở ấy. Còn bây giờ? Có ai hỏi, tôi vẫn khăng khăng - tôi là người saigon chính hiệu!

    Mơ ước vẫn chỉ là ước mơ. Gái Bắc 100% đã đi vào lịch sử!

  • adminA

    phân biệt quá đó nghe

  • adminA

    Chẳng bít bạn này đang thần tượng gái Bắc hay là hạ thấp gái Bắc đây. Mình là người Bắc nhưng mình thấy những gì bạn nói nó cứ thế nào ý. Nếu bạn sống ở ngoài Bắc bạn sẽ thấy nó thật sự như thế nào, sống ở đâu thì thích nghi ở đó, người ở đâu cũng có cái hay cái dở. Mình ở đây lại nghe trong Sài gòn các bạn gái lúc chưa lấy chồng thì ko sao nhưng đến lúc lấy chồng rùi thì dựa dẫm hoàn toàn vào chồng không đi làm nữa. Liệu con gái Sài gòn có ý chí sắt đá gặp hoàn cảnh khó khăn mà vẫn vươn lên ko? Mình không nên vơ đũa cả nắm. Bạn nói bạn thần tượng gái Bắc, bạn có gốc là gái Bắc nhưng bạn lại chỉ dám thần tượng trong lòng còn đâu lại khẳng định mình là dân Sài Gòn có mâu thuẫn quá không bạn???

  • adminA

    dieuphong;42890:
    [ Còn bây giờ? Có ai hỏi, t**ôi vẫn khăng khăng **- tôi là người saigon chính hiệu!

    Đáng buồn cho câu nói ....
    Haizzz .. ..nói chung chủ thớt là mất gốc ... từ chối nguồn cội của mình thế thôi ...
    Có gì phải xấu hổ mà giấu đi gốc gác của mình, có gì đáng tự hào khi nhận vơ là người SG ???

  • adminA

    blackcattth;42906:
    Đáng buồn cho câu nói ....
    Haizzz .. ..nói chung chủ thớt là mất gốc ... từ chối nguồn cội của mình thế thôi ...
    Có gì phải xấu hổ mà giấu đi gốc gác của mình, có gì đáng tự hào khi nhận vơ là người SG ???

    Theo nguồn gốc thì tôi là người bắc, nhưng nếu nói về cuộc sống thì từ đời ba mẹ đã sinh ở saigon, thậm chí tôi còn nói cả tiếng nam. Chà chà, tôi nói đây là ý kiến cá nhân mình - không may gặp vài người như thế thôi. Có nhận được bài học thì mới sợ như thế thôi ấy mà!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB