Trước hết, cho cuibapwa xin lỗi mọi người vì thật sự khi viết ra đây cũng chính là làm cho mọi phải khó chịu khi đọc những gì lung tung, vô ích. Nhưng phải viết, viết ra như nói ra để trải lòng.
Không biết tự bao giờ, trong tôi lại dậy sóng một tình yêu Đà Lạt ghê gớm... yêu điên cuồng như một người đàn ông yêu thương người yêu của mình. Và cũng có lúc tôi cứ nghĩ rằng, chắc là mình sẽ không thể nào rời xa cái thành phố lạnh, thành phố sương và hoa này. Đó cũng chính là thời điểm mà tôi đã tìm về Dalathoa.com. Như một sự vô tình, tình yêu càng lúc càng lớn lên theo thời gian và qua những lần gặp gỡ với các bạn dalathoa và tham gia vào diễn đàn này. Một lần nữa, lại cảm ơn tất cả các thành viên, Ban quản trị dalathoa để mọi người như tôi có một nơi để chia sẽ, để tâm tình và thắt chặt lại tình yêu đà lạt như một mục đích chung của toàn thể mọi người.
Đến một lúc nào đó, cảm xúc lại dâng trào và cũng dần mất đi từ bao giờ. Trong mỗi người chúng ta, có lẽ ai cũng có những nổi niềm riêng, và ai cũng muốn rằng tình yêu của mình sẽ là bất tử. Nhưng với tôi thật sự, có những lúc nghĩ rằng đã là tình yêu rồi thì sẽ không có gì có thể thay đổi được. Nhưng trong thời gian vừa qua, giương như tôi không còn cái cảm giác thân quen, không còn được chia sẽ, điều chắc chắn rằng đó là xuất phát từ tôi. Tôi thật sự không hiểu được mình đang muốn gì, nhưng không biết tại sao khi nhìn lại đà lạt cho đến tận bây giờ, cảm giác, cảm hứng và tình yêu mất đi từ khi nào. Không còn thấy được thân quen như từ ban đầu. Và khi những gì tôi đã viết lên đây, cũng là lúc sẽ tạm thời chia tay với dalathoa thân yêu. Không lâu sẽ quay lại với một mong muốn, tôi cũng chính là một thành viên của dalathoa yêu mến như ngày nào. Và mong mọi người hãy chấp nhận tôi như một cuibapwa từ khi mới gia nhập đại gia đình này.
Xuân về, chúc cho các anh/ chị/ em có một mùa xuân bên gia đình ấm áp, tràn đầy tình yêu thương với những người thân yêu.
Xin chào và mong sớm gặp lại mọi người