Nhặt & góp
-
J Ngoại tuyếnToa 1
Tự họa chưn dung

Đờ wan du hét chính là tui
Mặt mũi tèm lem tóc rối nùi
Mắt hí răng hô da bánh mật
Chưn lùn cổ ngắn dáng đười ươi
Mê trò quậy phá khè thiên hạ
Vọng thú ngao du ngắm đất trời
Chẳng thích nâng khăn cùng sửa túi
Cuộc đời như rứa mới là dzuida1uhate

**Ai vậy nè? ***Dáng nàng tha thướt đến nhà tui
Áo lụa dây tơ thắt mấy nùi
1 đóa khoe hình thanh nét liễu
Ức chàng mê giọng ngọt mùi ươi ()
Hài hoa thoăn thoắt chao nghiêng đất
Án bút nghênh ngang phá động trời
Tê tái trong lòng bao mặc khách
E dè chẳng biết cứ cười dzui**Ái Hoa **
(*) trái ươi -
J Ngoại tuyếnToa 2
Khóc Trương Chi
Thổn thức tàn thu bởi tiếng đàn
Hồ cầm réo rắt vọng phòng loan
Cung tơ tuyệt mỹ sầu ngơ ngẩn
*Phím ngọc thanh u tủi bẽ bàng *
Thấy chén âm hồn nhòa suối lệ
Trông thuyền ngư phủ tưởng hò khoan
*Duyên xưa thiếp nợ tình cầm sắc *
Bến cũ chàng ơi khối mộng tànda1uhate
**
Tặng Xà Rông**Tội quá ông Đành bị ủi mông
Xem ra chỗ ấy chắc sưng phồng
Phình to một chảo ngồi không được
Rộp cứng hai bề lật chả xong
Lúc đứng nghiêng vai buồn dáng hổ
Khi nằm sấp mặt tủi oai rồng
Thương chàng hét đặt xà rông tặng
Nửa thước hoa hòe hỏi thích hông?da1uhate
Bớ Nàng Ơi !!!***
Ai mà có thuốc trị sưng mông
Chữa vết thương đau hết rộp phồng
Thích mấy hạt xoàn đều sắm đủ
Cần bao nhẫn cỏ cũng làm xong
Yêu mành trăng gió cho trăng gió
Thích thịt rắn rồng có rắn rồng
Muốn cả lòng này dâng ráo trọi
Nàng ơi! có chịu giúp dùm không???Đồng Lão
Giận **
Nhỏ sẽ không thèm nhớ Hiệp đâu
Ai xui trái giận bỏ trên đầu
Vàng hoa động thẳm phiêu phiêu khói
Đá lệ tình gầy ướt ướt ngâu
Xót cảnh sương đêm mờ bóng nguyệt
Thương thân cái kén ủ ngàn dâu
Can chi dạ bỗng nghe xa vắng
Ngẫm cảnh chàng Trương khắc khoải sầuda1uhate *
Giận Trương Chi
*Bớ!!! Hiệp, làm gì trốn ở đâu???*Tìm ông nó quậy phát điên đầu
Lời than lời oán run đường quán
Giọt vắn giọt dài ngập bể ngâu
Nhắc chuyện rù rì trong bụi chuối
Khoe hồi tíu tít giữa vườn dâu
Mồm luôn trách gã Trương Chi xạo
Nỡ để Mỵ Nương tức tưởi sầu*Đồng Lão*EM về ..
Bến khói em về mộng có vương
Hồn anh đứng ngóng ngã ba đường
Nhành sương níu áo em còn mới
Mắt lá chờn khăn lụa khác thường
Chửa đếm đường tơ duyên vẫn kín
Chưa cài mối chỉ nét vừa đương
Xin thôi giục gió cay mi biếc
Để lối em nhìn tỏa ngát hươngHH.
Khép bóng em rời..
Khép bóng em rời thả mối vương
Đêm mưa trắng xóa cuối con đường
Cà fê giọt nhỏ sâu cơn lạnh
Sợi khói huyền đưa đắng giấc thường
Dứt bản tình ca buồn buổi hết
Ngân bài nhạc lỡ tiếc thời đương
Áo em rực rỡ bên trời mới
Thủa ấy quên rồi mộng tuổi hươngHH.
Qua Nhà Thờ Đức Bà..
Em qua gửi lại nét mi vương
Áo trắng chiều nghiêng góc giáo đường
Phố ngắm chim bay nền gạch thức
Hàng chen thiệp nhắc mảnh đời thương
Hồi chuông vẳng vọng lời kinh sáng
Thánh lễ ngân nga bài hát đương
Gió nghịch vòng xe quay bẽn lẽn
Bên lề có kẻ tiếc làn hương …HH.
Mộng đế vương
Thuở nhỏ anh xây mộng đế vương
Bắt em làm lính gác ven đường
Hờn vua em khóc không thèm nín
Ghét lính anh trêu chẳng chịu thường
Hạ đỏ môi ngoan tình vẫn khép
Thu xanh mắt biếc ý chưa đương
Ai hay chú lính ngày xưa ấy
Giờ đã cùng vua quấn quít hươngda1uhate
-
J Ngoại tuyếnToa 3
Tự họa
Bởi tại vì do ấy lẽ thườngMo Lì bị ghét chẳng ai thương
Dong hình thể hiện dư thô lậu
Tính cách phô bày rõ ẩm ương
Lố bịch chê bai trò bất nhã
Khờ ngu mộ điệu lối vô thường
Bao phen cưỡi cọp mà chưa tởn
Vẫn quậy tanh banh chẳng nhún nhường*Limo
*"Dỗ" người tự họa
Kẻ ghét người ưa chuyện ấy thường
Xem bài tự họa ngó thương thương
Tri âm nào bởi hình nho nhã
Bằng hữu sá gì tính dở ương
Khí phách nghe chừng quân tử chính
Văn phong lại ngỡ nữ nhi thường
Vào ra mấy lượt phân vân nghĩ
Mình ghẹo người ta có chịu nhườngda1uhate
**
"Khuyên" nàng nhi nữ *** (mạo hiểm)*Tự họa nào đâu có khác thường
Mà sao nhi nữ nói lời thương
Sang hèn chi luận trong trò quậy
Khinh trọng miễn bàn ở chứng ương
Chọn mối lan man vờ lại thật
Hố hàng tấm tức khóc là thường
Khá nên suy ngẫm rà cho kỹ
Kẻo thấy không ngon tính chuyện nhường!"Phục" chàng quân tử
Mến thơ trêu ghẹo chuyện bình thường
Chẳng rõ sao người lại nghĩ thương
Những ước gầy nên duyên xướng họa
Nào ngờ bị gán mộng uyên ương
Ba tư rào đón nghe mà lạ
Năm sáu luận suy thấy cũng thường
Võ đoán mười phần chưa trúng một
Lần sau tài ấy quyết xin nhườngda1uhate