Tối cuối tuần, ngồi một mình, tự hỏi "có gì trong cuộc đời này?". Có thể nhận ra, mình đang buồn.
Từ sáng đã hùng hục vác về nhà 100 cây lan hồ điệp, cặm cụi cắm vào chậu, kẹp sắt, sắp xếp xong cũng đã gần nửa buổi chiều. Hớt ha hớt hải quấn lấy quấn để một chậu mang đi tặng, nhưng giữa đường bị từ chối. Lý do - có lý do - nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng, có vẻ như mình luôn làm chuyện vô ích. Và thôi - cười cho qua một buổi chiều tàn.
Đã gần một năm không còn được nghe giọng nói của chính mình, bèn quyết tâm sẽ đi bv, sau nhiều lần do dự và lười biếng, nhưng chưa kịp đi thì tình cờ được biết cách chữa, lấy lại giọng oanh vàng. Cũng chả tha thiết gì chuyện nói nhiều, mà vì nhiều khi mình tức quá, muốn chửi lộn mà không sao thốt nên lời, đành ngậm tăm, lủi thủi bỏ đi, mà như thế thì rất hại cho long thể lại thêm dồn nén ứ nói được ra, thì lửa càng cháy to. Mình hiểu mình chỉ muốn nói rõ ràng, chứ khoản cãi lộn thì chịu, biết sắp có chuyện gì là thôi luôn, nín thít hoặc sẽ đi thẳng.
Khó vậy sao? cuộc sống ngoài chuyện sinh nhai ra, lẽ ra mọi thứ còn lại đều phải thoải mái, dễ chịu chứ nhỉ? Mình thấy khó quá...
Lúc này ngồi đây than thở cho cái sự vụ chẳng ra làm sao của mình, với cái trán nóng rực vì nắng trưa suốt chặng đường gần 20km, da căng rát, mắt cay xè, lại còn nghĩ ngợi quên không kịp mua cái kính chống bụi bảo vệ mắt đi đường cho lão kia. Thật buồn cười.
Rủ con bạn đi làm vài chai, nó lại nhắn muốn ăn hột vịt lộn, còn đứa kia thì đang nướng mực dưới bãi biển ở phan thiết.
Cuối tuần thế đấy!