*Đà Lạt sương mờ đẹp như giấc mơ
Khi tình yêu ngân lên những cung bậc tuyệt vời của nó
Đêm hoang sơ rì rào lời tự tình của gió
Một làn hương đọng lại phía chân đồi
Đà Lạt cho nhau
Cho chỉ hai người...
Đêm ôm cái lạnh đi tìm hạnh phúc
Trăng trên đầu và đêm mờ còn thức
Chỉ mình nhánh thông cũng vẽ được nỗi buồn
Đà Lạt đêm nay
Có người con gái ngồi ở bờ hồ
Xoa đôi tay
Rồi bỗng dưng bật khóc
Trái thông rơi kỷ niệm xưa âm vang
Hôm sau có người bỏ phố núi về xuôi ....
DM không còn nhớ tác giả là ai, nhưng chỉ người sáng tác đi thôi, DM đang tìm đường về ĐL
:wiggle:
