Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Hoài cổ

  • adminA

    Sắp tết nên mọi thứ đều có vẻ hoài cổ...mấy ngày nay mẹ hay kể về những ngày xưa, ngày còn ông ngoại.

    Trong phòng mình có treo một bức tranh, đó là bức hình thì đúng hơn, chụp mộ con thuyền, không lớn, vừa khoảng 5 người, một chiếc du thuyền mini, có hai cánh buồn đủ màu sắc, và mặt biển. Trên cánh buồm có đề số 1246.

    Tử nhỏ mình đã thấy nó, nó bằng giấy, và không hề có gì gọi là đặc sắc, ấn tượng, nó y như một tờ giấy báo bỏ đi - nhưng lại được lồng vào một cái khung mảnh.

    Mẹ nói cách đây đúng 25 năm, mẹ đã mua nó với giá 3000 đồng, một ngày lương của mẹ. Mình đã nhìn thấy nó tự bao giờ, từ khi sinh ra, đã thấy nó, chuyển nhà cũng thấy nó, xây lại nhà...cũng thấy nó. Khi còn ngủ lơ lửng trên cái giường treo sát tường, thì phải trèo qua nó mới tới cái nơi mình ngủ. Nó quen thuộc đến độ như chưa bao giờ mình nghĩ nó hiện hữu.

    Nhưng chỉ vì con số mà nó đã tốn tại [hoặc đã tồn tại lâu hơn nữa trước khi mẹ mua nó về], làm mình suy nghĩ, vậy ra....nó già rồi nhỉ? 25 năm, một tấm giấy có in hình, rờ vô kêu sột soạt và không một tý nghệ thuật, đơn giản chỉ là 1 bức hình. Thế mà giờ đây giật mình, nếu thiếu nó...sẽ thiếu hẳn một khoảng lặng không ngờ.

    Mẹ bảo, có thể vì tấm hình đó chụp cảnh con thuyền đang ra khơi, mà lại là du thuyền, cho nên mẹ cũng mơ ước [lúc ấy] được như con thuyền đó....dong thẳng ra khơi, để lại mọi buồn phiền, đau khổ...chắc thế.

    Rồi lại nghĩ đến mệnh giá đồng tiền thay đổi quá nhanh, khi học cấp I, mình được 1000 đi học, ăn vừa đủ, hồi đó vẫn còn xài 200 tiền giấy chắc bằng khoảng 1000 bây giờ. Ăn cái này, uống cái kia mà vẫn dư mấy trăm đồng. Khi nhà còn làm hàng, mỗi khi bà chủ kiện hàng về, thấy mình đều dúi vào tay 5000, mới coong, xanh mướt. Mình thật sự luống cuống, chạy đi chạy lại vì...không biết xài sao cho hết ngần ấy tiền. Mình nhớ mình chỉ hay mua....súng và kiếm dài mà chơi!

    Những kiện hàng chất cao như nóc nhà, làm thành từng bậc thang, mình và con lùn [con chó nhà mình], thường hay leo vào đống đó và nằm khuất cả ngày trong cái mùi sặc sụa của bụi quần áo, và lâu lâu còn nghe mùi con lùn tẻ bậy ra đó nữa. Chiều đến, cả nhà hè nhau lăn một cục hàng vào giữa nhà, tay lăm le cây kềm, cắt phựt phựt mất cái đai thép, kiện hàng bung ra khoảng 500 cái vừa áo vừa quần. Một cục hàng chỉ to bằng 2 người lớn nằm cuộn tròn lại, rất gọn, nhưng khi bung kiện, nó tràn ra cả nhà. Mình thích nhất là những kiện thú bông về, bung kiện, mình tha hồ lựa những con đẹp nhất...bỏ vào bộ sưu tập, nhưng cũng rất kén chọn, nên bao nhiêu kiện về mình chỉ gom góp được khoảng 50 con vừa lớn vừa nhỏ, bỏ chật cái tủ và cái giường. Còn quần áo thì đến giờ vẫn chưa mặc hết.

    Thế nên bây giờ mình rất hời hợt với thú bông, vì thú bông bây giờ không đẹp bằng thú bông hồi xưa của mình, nó chỉ được cái to, không sắc sảo và mềm mịn.

    Bây giờ, không chơi thú bông nữa....chơi cái khác vui hơn!

  • adminA

    Dung la Hoai Co do dieuphong. Doc bai viet nay xong khong hieu sao thay long buon menh mang. Nhung gia tri y nghia cua cuoc song dang dan mat di, hay chi it thi cung da bi thay doi. Con nguoi song voi va, va gap gap qua nen ko biet minh dang luot qua no qua voi vang. Hay song cham cham va danh lai mot phut moi ngay de suy ngam va sua doi...

    ***Giả sử: ***## Nếu chỉ còn một ngày để sống, Bạn sẽ làm gì?

    Sẽ là một ngày không như...mọi ngày. Không đủ thời gian để nói lời cảm ơn. Không đủ thời gian để nói lời xin lỗi. Không đủ thời gian để nói lời chia tay.

    Không đủ thời gian để làm những điều mình muốn. Không đủ thời gian để yêu nhiều hơn. Không đủ thời gian để bớt giận hờn. Không đủ thời gian để tẩy xóa những day dứt, những chua cay.

    Nếu bạn chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì?

    Từ hồi còn nhỏ, tôi thường hay tự hỏi, tại sao mình lại sinh ra trong đời này? Mình sống để làm gì? Ý nghĩa của cuộc sống là gì?

    Sau này lớn lên một chút, chứng kiến cuộc đời có nhiều thù hận, lừa dối, cãi vã, đôi lúc tôi càng cảm thấy chán nản, tôi tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời chỉ có thế? Vậy con người sống để làm gì?

    Tóm lại, ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống chính là: Có một ai đó để yêu, có một việc gì đó để làm, và có một điều gì đó để mà hy vọng.

    Nếu bạn còn một ngày để sống? Bạn sẽ nghĩ tới những ai? Bạn sẽ muốn nói gì tới họ? Bạn còn tâm nguyện gì chưa làm không?

    Khi đọc tới đây, bạn đừng quên thăm hỏi những người bạn đang nghĩ tới, đừng quên bắt tay vào thực hiện những ước mơ của mình.

    Bạn hãy sống như ngày mai phải chết, yêu như ngày mai phải cách xa, thực hiện ước mơ của bạn như thể nó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn. Và cuối cùng, sống thanh thản, tự do, tự tại. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà bon chen, ganh đua, nghi kị lẫn nhau. Hãy dành những thời khắc ấy cho tình yêu, cho những điều tốt đẹp.

    Con người ai cũng có tình thương, tại sao phải để đến ngày cuối cùng mới biết trao yêu thương?

    Yêu thích| Gửi bạn bè| Chỉnh sửa| Xóa

  • adminA

    Ê, chó nhà pà tên lùn hả? Giống chó nhà nhỏ bạn tui 😄 Còn chó của tui tên Tôtô.

    25 năm trước mà Mama của pà nghĩ tới con thuyền, chắc đang nghĩ đến chuyện vượt ... hử

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB