Đông đã cuối mùa và một mùa xuân nữa sắp đến rồi em ạ. Dù cuối đông nhưng những buổi chiều hãy còn lạnh lắm…
Đêm nay nằm anh lại nhớ về em, nhớ cái nhìn với ánh mắt thật buồn. Nhớ nụ cười đầy cố gắng như an ủi anh hãy ở lại một mình giữa thế gian này. Anh Nhớ đôi tay gầy guộc của em khi anh nắm chặt, nhớ khuôn mặt xanh xao đượm những nét thật buồn…Nhớ những ly rượu thật cay nồng…thấm thoát mà đã hai mươi năm rồi em nhỉ.

Anh muốn viết cho em những dòng hoài niệm, viết cho em những điều gì đó thật vui nhưng trong lòng sao vẫn thấy thật buồn… có lẽ anh đang nhớ những giờ phút em lặng lẽ ra đi…và anh đã không thể viết. Những điếu thuốc vẫn cháy trên môi anh, những làn khói trắng như hoà nguyện trong khoảng không mênh mông nỗi nhớ. Anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo hơn bao giờ hết…
Anh nằm đọc lại bài thơ anh đã viết cho em cách đây 3 năm trên diễn đàn thơ…Ngày ấy anh cũng thật buồn và nhớ em da diết…Hãy nghe những lời anh đọc ,và nơi ấy em hãy ngủ bình yên…
Anh sẽ uống cùng Em
Cho đêm dài say khướt
Ngoài kia trời rét mướt
Sao mắt Em tràn ly
Anh muốn uống cùng Em
Cạn ly sầu ly nhớ
Ly giận hờn vô cớ
Đền những ngày vắng Anh
Đôi mắt Em đượm buồn
Đôi vai gầy héo hắt
Anh giữ cho khỏi tắt
Ngọn đèn dầu gió chao
Mai Em sẽ đi về
Nơi phương trời xa lắm
Ly này Anh gửi gắm
Uống về phiá không Em...
Hoadaquy
Nguồn : Sưu tầm