Mới đưa lên FB 1 câu rất ư tâm trạng =))
Thật ra mà nói, dễ xúc động là nghề của nàng. Từ hồi còn tắm mưa (có mặc đồ nhen) mình đã ưa .... khóc nhè.
Khóc là 1 nghệ thuật, và người dễ khóc là 1 nghệ sĩ :cup:
Mẹ kể hoài, kể hoài câu chuyện mình hồi học lớp 1- lớp 2 gì đó, coi cải lương Thoại Khanh Châu Tuấn đến màn lóc thịt cho mẹ ăn, mình khóc như bị giựt kẹo. Mẹ đến gần, ôm dỗ cho nín thì mình xô ra, miệng la làng: "hư..hư.... kệ con...hư hư........" :khoc7:. Câu chuyện được lan truyền trong nhà với tốc độ cực đại, từ đó dzìa sau mỗi lần mình khóc ở nhà thấy đó là chuyện thường, haha.
Ngoài việc coi cải lương + phim buồn--> tâm trạng dâng cao --> ngồi khóc thì mình có 1 tật rảnh nhảm khác là tưởng tượng rồi ...ứa lệ, hahaha. Con nít mà, tối nào mà cúp điện là sợ dữ lắm. Nằm kế ba mẹ mà cứ nghĩ chuyện đâu đâu. Nghĩ sau này ... lên đường rồi thì thế giới có âm u ảm đạm nhiều không, lúc đó thành m-a rồi nhưng chắc cũng vẫn sợ m-a lắm heng, rồi còn ba mẹ thì sao, cả nhà có ở chung với nhau nữa hông, v.v và v.v ...
---> hèn chi hồi nhỏ tui bị kêu già trước tuổi, haha. Còn giờ đang hồi teen :20:
Rồi ai cũng lớn. Đây cũng thế. Lớn cái thân mà tâm hồn còn vương vấn tuổi thần tiên hoa mộng nên thói quen ứa nước mắt cũng được nuôi lớn theo. Cũng hên cái lớn hơn thì mình biết kềm chế hơn, vậy mà cũng 2,3 lần gì đó làm rúng động tinh thần vài người, hí hí.
Hiện tại, lần nào ngồi xem "Như chưa hề có cuộc chia ly" cũng rớt vài giọt gọi là. Cái màn đọc tiểu thuyết, coi phim cảm động chảy nước mắt thì cũng vẫn thế. Nhưng không ra tiếng, chỉ là xúc cảm đọng lại thành dòng thôi.
Khóc cho người nhiều - khóc cho bản thân cũng hông ít. Chuyện gì qua thì thôi.
Ngồi nhẩm nhẩm nhận thấy hình như mình khóc theo quý (3 tháng/lần) thì phải --- dư nước quá xá!
Mà trăm dâu đổ đầu tằm cũng là do nốt ruồi ngay đuôi mắt phải. To đùng. Nốt ruồi lệ.
Buồn cười, có người nói mẹ dẫn đi phá đi. Mình nhất quyết không. Mẹ cũng không. Lý do của mẹ: để vậy cho nó còn có cảm xúc, phá xong mắc công nó ác lên :beer_smile:
--> chịu không nổi cô ấy, haha. Mẹ ơi thương mẹ quá à! Thương ba nữa! Con gái lớn nhất nhà thường thường người ta nói hông được thương bằng mấy em, rứa mà đây thấy mình được cưng lắm chứ.
Viết kỉ niệm 1 đêm rảnh nhảm tối qua. Có khoảng 5-6 giọt hà =))
Thôi kệ, ráng nuôi dưỡng cảm xúc vậy! Biết đâu sau này tui dziết thơ đem bán kiếm xèng sao, hehe
***** Viết bài này trên FB, định là để đó thôi nhưng nhỏ bạn khuyên "nên chia sẻ với bạn bè mình tin tưởng" - ừ, vậy nên đem bài lên đây luôn!** :nhieuchuyen:
