Mùa đông trôi đi như hơi thở thảng thốt của một thiếu nữ ngây thơ mới chạm nhẹ vào môi lang quân.
Nắng, và không đầy đủ phong vị cho lắm. Sáng dậy không thấy rét run cập rập, lá vẫn nhởn nhơ xanh và mây tríu lại thành cụm nhỏ tí trên trời. Người đi cứ, không thấy có sáng nào mà mình lại được xuýt xoa hạnh phúc bên chút xôi nóng với khoanh trứng đầu đìa vàng óng mật mỡ. Những phút giây muốn lạnh tưng tửng trôi qua. Hình như không có mùa đông, hình như năm nay thu sang xuân. Đúng là kiểu đốt cháy giai đoạn.

Ngồi gật gù bên cửa sổ nhỏ nhiều song sắt, gió nói khẽ bên tai..." Này, đã có người mua mai vàng" rồi đấy.
Sắc xuân tràn về ngay sau câu nói ấy, trời chợt đổ mưa phùn rất nhẹ, thoảng như sương. Trên thềm lá, hoa khẽ đu đưa, ngân nga câu chuyện tình muôn thửơ.
Người người vẫn tất bật, chân vẫn cứ bước đi, tay theo nhịp cuộc sống. Nhăn mặt với báo giá, đau đầu với tiền tài, đi trên đường cũng mộng du với chỉ số chứng khoán, lanh canh nhịp tàu về, sinh viên ùa khắp lối, học sinh tung tăng một tuần xả hơi, nụ cười tươi rạng rỡ. Trên con phố u trầm nhỏ xinh, xuất hiện những hàng đào giả co ro khép mình lại, nhưng dường như ẩn giấu chút huênh hoang.
Người ta đi gội đầu này, đi sắm quần áo này, đi đặt bánh chưng này, đi đến chùa này. Luýnh quýnh ngơ ngác trong chợ, vấp phải quầy hàng mã. Giật mình. Đã 23 Tháng Chạp, tiêu rồi, thế là Tết đến. Miệng kêu khổ trăm thứ bà dần, thế mà vẫn ngơ ngác vì chút hương trầm toả hương như mây như nước đâu đây. " Lại đứa nào phá hoại cắm hương trước Tết rồi. Định khiến người ta bồi hồi chắc !" Chậc chùi tiếc rẻ, mình lo đâu đâu ấy, xuân đã về rồi.
Những khoanh giò nóng hổi liên tục được đưa ra, hoa và cây rộn rịp khắp phố, đèn lồng đỏ chót, lì xì nhấp nháy trên quầy hàng, dân cửu vạn tứ xứ đổ về, hăm hở bốc vác, chờ ngày được nghỉ. Bà bán hàng ngồi chôm hôm trên sạp, lia lịa đưa tay, mồm miệng khấn vái xầm xồ. Đôi mắt lang thang nơi phố nhỏ, thèm một góc bánh chưng nóng hổi, tay cầm mẩu mì nguội ngắt. Áo quần lấm lem đất bụi, chân tay kết đặc vôi vữa, ngồi trong quán, thẩm chút bia hơi, ăn vài hột vịt, luồng cuống xơi gọn đĩa rau răm. Chủ gọi, phủi tay đứng dậy. " Mấy hôm nữa anh ?." " Xong hôm nay thôi, hai chuyến nữa." Bờ vai oằn vì sức nặng bỗng thênh thang, con đang chờ ở nhà, vợ đang hông xôi đỗ. Cười tươi với con kênh đen kịt, mặc kệ đời, ta cứ làm xong, về nhà êm ấm.
Chim én không bay quanh, nhưng đường đã tấp nập xe, hoa đã trổ hơi thắm, lịch bóc đến ngày đỏ chót, đào khai sắc rực rỡ trên khung ảnh, quất lưu chuyển trên đường. Nụ tầm xuân hé nở, anh không thôi thương tiếc, người con gái lấy chồng, đẹp đến nao lòng.
Dập dờn, dịu dàng, nồng nàn, tha thiết, xuân như bàn tay nhỏ xinh, chợt luồn vào cuộc sống không báo trước.
Chỉ biết mai, ối, đi ăn tất niên !!!
Nguồn: Sưu tầm