Thơ viết cho riêng em...
Phan Anh
Đã bao giờ anh bỏ mặc em đâu?
Lời trách móc sao mà nghe chua chát?
Giọt nước mắt trên mi em bỏng rát,
Anh trách tim mình sao cứ mãi đa mang?
Năm tháng trôi dần, phương thuốc thời gian
Anh cứ ngỡ sẽ cuốn trôi tất cả
Những nhọc nhằn trong dòng đời hối hả
Kéo anh vô tình sải bước chân mau
Vẫn biết mình chẳng thể là của nhau
Dòng đời quá dài mà bàn chân em quá ngắn
Đại lộ tình iu ánh đèn vàng nhấp nháy
Anh cứ lưỡng lự hoài… màu đỏ, màu xanh?
Đừng đau lòng vì lựa chọn của anh
Bởi tình iu anh dành cho người khác.
Anh – kẻ độc hành, lang thang trên sa mạc
Dù biết là em – ốc đảo đợi chờ…
Sẽ có ngày em đọc lại câu thơ
Đừng khóc nhé, những dòng anh viết vội
Đừng quay mặt, đừng mím môi bối rối
Đừng quên là anh không bỏ mặc em đâu!
Chẳng bao giờ anh bỏ mặc em đâu.
Nhưng con tim có muôn ngàn lý lẽ
Anh chẳng thể ép được tim mình rằng sẽ…
Nói iu em bằng những dối lừa...
