Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Quyến rũ Đà Lạt

  • adminA

    Thêm một lần nữa, tôi đến Đà Lạt. Và cái thành phố mộng mơ ấy lại thêm một lần nữa khiến tôi phải nghĩ ngợi. Vẫn những con đường dốc, vẫn những hàng thông, những bước chân nối tiếp bên bờ hồ ngào ngạt hương hoa - những hình ảnh mà văn thơ nhạc họa bao nhiêu năm rồi đau đáu một nỗi niềm thương mến. Quen quá, mà vẫn thấy nhung nhớ lạ thường mỗi lúc chia xa.

    Trường CĐSP Đà Lạt ngày nay vốn có tên là Grand Lycée / Lycée Yersin được xây dựng trong 8 năm (1927-1935), di tích kiến trúc văn hóa cấp quốc gia (2001. Tại đây, 8h sáng ngày 19/4/1946, Hội nghị Đà Lạt trù bị cho Hội nghị Fontainebleau bàn về vận mệnh của đất nước Việt Nam đã chính thức được khai mạc.


    Trường CĐSP Đà Lạt.

    Ga xe lửa Đà Lạt, dài 66,5m, rộng 11,4m và cao 11m, mang hình trái núi nổi tiếng Langbiang, được xây dựng từ 1932 đến 1936, di tích kiến trúc văn hóa cấp quốc gia. Từng được xem là ga xe lửa đẹp nhất Đông Dương, cao nhất Việt Nam – 1.500m so với mực nước biển.


    Ga xe lửa Đà Lạt.

    Sự hiện đại hóa của đô thị không thể không có, khi du khách vẫn phải thường xuyên ngước nhìn những tòa nhà tầng mới xây xong, những công trình đang hối hả thi công. Như bao nơi khác trong thời buổi hội nhập, Đà Lạt cũng đang phình ra bởi sự nhập cư theo nhiều cách của người dân, sự phát triển của nhiều thành phần kinh tế. Sự phân hóa giàu nghèo cũng là dĩ nhiên.


    Chợ Đà Lạt, xây dựng sau 1975.


    Đà Lạt còn rất nhiều nhà cổ do người dân sở hữu.

    Thế nhưng rồi khi rời xa Đà Lạt, cái làm tôi nhớ nhiều nhất lại chính là những công trình kiến trúc cổ và… mới của nơi này. Tôi đã đến những nơi làm nên tên tuổi của thành phố hôm qua và hôm nay. Đó là những công trình có từ thời Pháp như các trường học, tu viện, nhà thờ và đó còn là những ngôi chùa, khách sạn, nhà hàng vừa mới xây xong. Có phải vì yêu nơi ấy quá chăng mà tôi thấy, đô thị này đã thực sự cố gắng bằng nhiều cách giữ lại cho mình những nét xưa hay nói khác đi, người Đà Lạt có thể chấp nhận cái mới về nội dung nhưng hình thức cũ vẫn là một ưu tiên trong lựa chọn.


    Một góc sân trong đầy hoa và nắng của Nhà thờ Domaine de Marie, thuộc dòng nữ tu Bác Ái, được xây dựng năm 1938.


    Nhà hàng Cối xay gió.


    Nhà thờ mới xây dựng trên đỉnh đồi.

    Nhờ đó, khá nhiều những công trình kiến trúc mới có qui mô ở nơi này vẫn không bị các công trình cổ nhìn với đôi mắt xa lạ. Cái cũ và mới dường như đã tìm được một tiếng nói chung. Ở nhiều khu phố, không có những ngôi nhà màu mè với kính sáng choang, càng không thấy liên tiếp những cái nhà hộp cứng nhắc, vô cảm. Tự nhiên đã được coi là một điểm tựa để những người làm kiến trúc ở xứ này “dựa dẫm” và phát huy tài năng của mình, vì một Đà Lạt hiện đại nhưng không đối chọi với những giá trị văn hóa – về kiến trúc – đã làm nên một nét riêng cho thành phố đặc biệt trên cao nguyên này.

    Nguyễn Quang Tuệ

  • adminA

    Bạn này chắc học giỏi lịch sử lắm
    Mà phải có sự yêu thích lịch sử nữa

    Minh Thích tấm Biệt thự cổ

    Thanks cái nha

  • adminA

    quangchien_78@yaho.com

  • adminA

    Bây giờ Đà Lạt đang dần hiện đại hóa, nên phần nào mất đi vẻ cổ kính rồi. Mình vẫn thích kiến trúc cổ của Pháp ngày xưa và nhà gỗ rất đẹp và có hồn

  • adminA

    Nói đến Đà Lạt mình lại mơ về Hồ Sông Hương vào những buổi chiều. Mình đã đến Đà Lạt rất nhiều lần nhưng điều để lại ấn tượng trong mình là mình đến Đà Lạt với ông xã mình và hai vợ chông mình lạc vào thung lung tình yêu, khi đang leo lên đồi nghe Khánh Ly hát bài " hãy yêu nhau đi" khung cảnh và người lúc đó như lạc vào nhau, rất lâng lâng và mình nhớ hoài. Mình đi gần hết cảnh ở Đà Lạt thiên nhiên và con người Đà Lạt như muốn níu kéo mình lại không cho mình quay trở lại thành phố mất thôi.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB