Không gian công cộng ngoài chức năng tăng thêm yếu tố thẩm mỹ cho đô thị còn có vai trò là nơi tụ họp, vui chơi và phát triển mối quan hệ cộng đồng.
Nặng lòng nhưng... lực bất tòng tâm
Không hẹn mà gặp, từ rất nhiều năm nay, đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư công trình và quy hoạch năm nào cũng chọn đề tài là không gian công cộng, những khu vui chơi dành cho thiếu nhi.
Không phải đội ngũ những người thiết kế thiếu đề tài, mà sự đồng nhất trong đề án cho thấy, bất cứ kiến trúc sư nào cũng nặng lòng với những không gian sinh hoạt cộng đồng.
Xem các dự án quy hoạch khi còn là mô hình hoặc trên giấy, dễ dàng bắt gặp ngay những nơi chốn dành cho “thế hệ tương lai”. Nhưng đến khi đưa vào sử dụng, các công trình và dự án bỗng nhiên mất đi những không gian sinh hoạt cộng đồng. “Lực bất tòng tâm” là cụm từ mà các chủ đầu tư vẫn hay than thở.
Lý do họ đưa ra là vấn đề kinh tế trong thời buổi “tấc đất tấc vàng” và giá đất liên tục leo thang như hiện nay. Thạc sĩ, Kiến trúc sư Đoàn Thanh Hiệp bất bình: “Bây giờ các kiến trúc sư và nhà đầu tư thật tài tình, có thể vẽ nên một không gian công cộng cho tất cả mọi người, tất cả trong một.
Trẻ em, thanh niên, trung niên và cả các cụ già chỉ có một không gian duy nhất: công viên”! Không còn chỉ trên bản vẽ, sự thiếu thốn không gian dành cho trẻ em đang trở thành thực trạng ở những đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM...
Họa hoằn lắm mới có địa phương được chính quyền quan tâm đến sân chơi cho trẻ em, như Đà Nẵng, nhưng khu vực xây sân chơi lại nằm rất xa khu dân cư. Kết quả là sân chơi cho trẻ em tại TP. Đà Nẵng có cũng như không, xây xong rồi để đó, hoang hóa.
Ghé qua công viên Tao Đàn, TP.HCM vào sáng Chủ nhật, đập vào mắt du khách là rất nhiều thiếu nhi cùng chen chúc trong một hồ cát nhỏ, bên trên là dàn liên hợp các trò chơi vận động cho trẻ. Muốn leo lên được dây thang để chơi trò cầu tuột, các em phải xếp hàng, tranh nhau từng chút một. Cảnh tượng này cho thấy, trẻ em cần chỗ chơi đùa tới mức nào.
Bước đi chiến lược
Quan sát hoạt động ngoài trời của trẻ em, rất dễ thấy nhu cầu về không gian không hề phức tạp. Đơn giản thì là một chiếc ghế xinh xinh để ngồi hóng mát; phức tạp hơn là hồ nước, trò chơi vận động, hay chỉ là những làn đường dốc thoai thoải để xe nôi được đẩy đi một cách thoải mái, rồi tay vịn lan can vừa tầm, nhà vệ sinh cho trẻ, góc đọc sách báo...
Ghé siêu thị Lotte Mart ở Quận 7, TP.HCM thời gian gần đây, các bậc phụ huynh hết sức hài lòng khi nơi đây có một không gian giữ trẻ cho khách hàng có thể thoải mái mua sắm.
Trẻ con đến đây được chơi các trò chơi, được vận động..., đây không phải là điều mới lạ ở các nước phương Tây, bởi đó chính là một phương thức tiếp thị nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng.
Nhưng sự đón nhận của những thượng đế nhí cũng là điều đáng để chúng ta suy nghĩ về một không gian dành cho trẻ em nơi công cộng.
Chia sẻ hay nói đúng hơn là trả lại cho trẻ em không gian mà bấy lâu nay người lớn vẫn vô tình chiếm dụng là thái độ và hành động không thể thiếu khi bắt tay vào xây dựng các công trình.
Ở những nước phát triển, không gian công cộng dành cho trẻ em có ở mọi nơi, từ sân bay cho tới nhà ga, góc phố, vườn hoa, mặt nước, và các không gian đó luôn là điểm nhấn thu hút tầm nhìn và được đầu tư tính toán khá kỹ lưỡng, chọn lọc.
Tiếc món lợi trước mắt để quy không gian ra lợi nhuận phải chăng là bước đi thiếu chiến lược và tầm nhìn của các đơn vị làm công tác quy hoạch?
CHẾ QUANG THỌ
http://doanhnhansaigon.vn/online/van-hoa-nghe-thuat/su-kien/2010/11/1048902/dung-quen-khong-gian-cho-the-he-tuong-lai/