Tôi đang suy nghĩ về sự tự do của con người, chính xác là của từng thời kỳ mà con người trải qua.
Khi còn bé, chúng ta chẳng có ràng buộc nào trong suy nghĩ, trong cách hành xử, trong trí tưởng tượng, trong lời nói.
Ta muốn cầm bao nhiêu giấy và nghĩ đó là tiền hay ngân phiếu hay vàng cũng được. ta ngắm trời đầy mây xanh tầng tầng lớp lớp, nghĩ đó là một hiệu bánh khổng lồ làm từ bột em bé ta vẫn ăn hằng ngày, nghĩ có con gì thì con đó nhất định sẽ hiện ra ngay trước mắt.
Ta từ gậm giưởng bò ra cứ như thể từ một cái hang động nào nguyên sơ cũ kỉ bò lên.
Không sợ ai buồn, không sợ ai lo, không sợ ai xâm phạm. Thời gian là thứ ta luôn có.....Trẻ con là những nhà tài phiệt về thời gian và tự do, lẫn tríu tưởng tượng. Nó nghĩ nó no, thì nó sẽ không thấy đói, nó nghĩ nó là hoàng tử thì nó sẽ có ngay công chúa để cứu và một con ngựa trắng để cưỡi....hay thật.
Tôi lớn từ bao giờ? Hay hỏi khác đi, tôi đã "nghèo nàn" từ bao giờ? Khi tôi chạm tay đến một việc gì tôi đều đắn đo, làm thế này đúng không ta? Ba mẹ có la rầy không? Mọi người có ý kiến gì không? bạn bè sẽ nghĩ thế nào?.....
Hoặc anh/cô ấy có thích không nhỉ? anh/cô ấy có muốn điều này không......
Hằng sa số những lý do để tần ngần, để tính trước đoán sau, để uốn lưỡi hơn 70 lần....cho những hành động chuẩn bị xảy ra....Và ta ước gì một ngày có hơn 24h, mọi thứ đều phải thực dụng và hiệu quả, phụ thuộc vào hoàn cảnh, vào con người....
Và mãi mãi sẽ không thể nào trở thành [lại] trẻ con được nữa. Mà thiết nghĩ sẽ chẳng ai dám đánh đổi để trở thành trẻ con. người điên có lẽ là một kiểu "trẻ con giả dạng".