Câu chuyện hơn hai ngàn ngày
Căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Lê Hồng Thúy Vy, và anh Dương Ngọc Hải, ở khu phố 2, phường 6, T/p Đà Lạt. Và cũng trong căn nhà này đã thắm lên một câu chuyện tình nghĩa vợ chồng, thủy chung của hơn hai ngàn ngày, về một người vợ “trẻ”, năm nay vừa bước sang tuổi 33. Cái tuổi lẽ ra chị được sống trong những hạnh phúc, đùm bọc, yêu thương, với điểm tựa bờ vai người chồng trong gia đình. Thế nhưng, đời chị là những cái không: không nhà, không nghề. Tuy vậy, gạt đi những phiền muộn, chừng đó thời gian, chỉ đã tự nhủ lòng mình gắng sức lo toan với bộn bề của cuộc sống, để mong sao người chồng bị liệt toàn thân và đứa con mới tròn 4 tuổi vui trong hạnh phúc đời thường.
P/b: Chị Lê Hồng Thúy Vy, khu phố 2, P6, T/p Đà Lạt
(N/d: Năm 2002 chúng tôi lấy nhau, thì năm 2004 anh bị tai nạn, và từ ngày đó tất cả mọi sinh hoạt gia đình và chăm sóc anh em phải tự lo cả…)
Biết được hoàn cảnh của gia đình khó khăn, 6 năm qua, bao nhiêu yêu thương chị dành hết cho chồng, cho con. Tự mình trang trải cuộc sống, thường ngày chị đã nhận các mặt hàng thủ công về nhà làm thêm, mỗi ngày 30 đến 40 ngàn đồng để có thu nhập, đồng thời tiện việc giúp đỡ chồng trong mọi sinh hoạt cá nhân. Tuy nhiên, với thực tế điều kiện của gia đình, ở nhà thuê, con đi học, bệnh tình của chồng ngày càng nặng thêm thì số tiền đó chỉ “tạm” để lo qua ngày.
P/b: Chị Lê Hồng Thúy Vy, khu phố 2, P6, T/p Đà Lạt
(N/d: Từ hôm tết giờ bệnh chồng em nặng lắm, mà điều kiện của gia đình thì quá khó khăn, sắp tới phải đưa chồng xuống T/p HCM chữa bệnh, chắc bản thân em bất lực…)
Thật vậy, trong bộn bề của của cuộc sống đời thường, đâu đó vẫn còn những hoàn cảnh đáng thương, và cần lắm những tấm lòng nhân ái cảm thông, sẽ chia, dù rằng đó là những sẽ chia giản đơn, nhưng không thể không hạnh phúc hơn, để mỗi số phận trái ngang có thêm niềm tin trong cuộc sống. Và gia đình chị Vy, anh Hải, cũng là một trong những số phận như vậy./.
Mạnh Thành