Hỏi em có buồn không? Em trẻ con, nên cũng đã từng buồn....vì thơ anh
đã chệch hướng đi của những tình cảm ước lệ,
anh đã làm gì - em - thơ?
Anh thiền - anh quăng em vào giữa dòng lặng câm của sự yên bình óng ả...trong hương khói...
Em đã từng hét lên, em nào phải hồn ma??
Sự ấm áp cũng qui chính em về, về đâu khi em chưa từng bước đi...có lẽ em sơ nguyên từ vậy....
Hỏi em đọc thơ anh đi, em chẳng nhớ được bài nào, chí ít thì cũng chỉ vài câu em hay nghĩ tới....em tìm gì trong sự sáng chói đó? không phải tình yêu bình thường mà, nó long lanh như pha lê.
Anh làm gì trong đó? anh yêu? thơ anh ấy? nó làm sao lại làm em ngưỡng vọng, em chả biết thơ đâu...nào phải thơ đâu....
Em thấy thơ cải lương lắm, thà anh cứ nói....mà có bao giờ thơ anh là điều có thể nói được? Em ngửi hương khói thơ anh như vong hồn ăn hương....cũng không hẳn thế....
Em chỉ thấy, anh trịch thượng trên đám mây mờ...gõ mõ và làm thơ!
Đẹp chếnh choáng say lung linh
Từ sơ nguyên mộng hóa hình dong em
Bởi ta ấn chú cũ mèm
Nhập vô lượng xứ còn thèm tinh khôi
Ơn em một chỗ tôi ngồi
Trên tòa Bảo pháp luân hồn thảnh thơi
[soidonghoang 23/12/10]