Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Kiến

  • adminA

    Đọc "Kiến" rồi sau bị ám ảnh, nhìn thấy kiến không dám dí tay xuống nữa, không bởi vì bỗng dưng trở nên nhân từ không muốn sát sinh mà vì...sợ, hay nể thì đúng hơn cái giống loài bé tí....như mình đã biết vô cùng đơn giản, vô cùng trật tự và đạt hiệu quả cao trong mọi việc.

    Và đứng ở góc độ của "Kiến" thì đó là loài có một dáng vóc tuyệt vời nhất, có đủ mọi tố chất và sự kết hợp hài hòa giửa các khớp, đầu, sáu chân, bụng, vòi axit...hãy hình dung như bạn đang tưởng tượng một siêu mẫu, một chiến binh hay một tài tử nam nổi tiếng nào đó...nhưng trước hết vẫn cần có chút gì đó trong não họ. Ít óc thì mọi việc lại méo mó đi hơn nhiều.

    Tôi nói, nếu đúng như những gì được viết ra thì làm Kiến sướng hơn...mọi thứ đơn giản quá mà, nhưng nhìn lại thì chỉ có thánh mới đơn giản mọi thứ như thế được.
    "Suy nghĩ khác đi", phải - có lẽ xuyên suốt tác phẩm câu trả lời đó ám ảnh tôi mãi, tôi đã từng đố nhiều người câu hỏi đó và cũng nắm rõ câu trả lời, từ rất lâu - ừh - đã từng biết như thế, nhưng tôi lại "nghĩ khác đi" một lần nữa, cứ như thể yes + yes = no, như thế tôi lại quay trở về những tư duy lôgic không hề mới mẻ một chút nào. Khi mọi thứ quá đơn giản, người ta bắt đầu nghi ngờ nó và chạy lung tung tìm câu trả lời trong khi cứ việc đi thẳng...

    Lâu rồi mới có lại thú ngồi cắm mặt vào trang sách, để mồ hôi thành dòng, đá tan ra trong ly cafe chia thành hai màu rõ rệt, tàn thuốc cháy vì không khí và rơi lả tả trên gấu quần...
    Tôi có vẻ bị lắng xuống bởi dòng suy nghĩ nặng trĩu những thông tin, những kỷ niệm và thời gian trôi qua...có phải đó là một động thái quen thuộc của những ngày cuối năm...hay của cái cầu thang xoắn ốc khiến ảo giác lan tỏa trở về kỷ niệm?!

    Tôi chưa bao giờ nhìn lại mình đã làm gì, thời gian qua thế nào? nó chạy nhanh ra sao và đã tới lúc nào rồi...tôi chỉ nghĩ được luẩn quẩn, tôi nhận thức được mình là người - và nhận thức được mình sở hữu tư duy ...và tám trăm thứ khác khiến tôi bối rối, chuẩn bị, sợ hãi, chờ đợi, hy vọng...v.....v....phía trước có gì tôi không biết, và tôi cứ lao đi.

    Đọc một trang sách hay cũng như sự say mê khi bạn vừa làm tình với người yêu và có một giấc an lành.

    ..."yêu là gì?" "chúng tôi có cùng một mùi, có thể là vậy"

    ..."khi con người sợ, hạnh phúc hay giận dữ, các tuyến nội tiết sinh ra các hooc-môn chỉ tác động đến chính cơ thể họ. Chúng quay theo kiểu trong bình kín. Tim của họ sẽ đập nhanh hơn, họ sẽ toát mồ hôi, hay nhăn nhó, hoặc kêu, hoặc khóc. Đó là việc của họ. Những người khác nhìn họ không mủi lòng, hoặc có mủi lòng vì trí năng họ quyết định điều đó.
    Khi Kiến sợ, hạnh phúc hay giận dữ, các hooc-môn truyền đi trong cơ thể nó, ra khỏi cơ thể nó và chui vào các cơ thể khác. Nhờ những phero-hoocmôn, hay pheromon, hàng triệu người sẽ kêu khóc cùng lúc. Hẳn đó phải là một cảm giác không thể tưởng tượng được khi cảm nhận những điều mà người khác đã trải qua, và làm cho họ cảm nhận được tất cả những gì mà tự bản thân mình cảm thấy...." [Kiến/207]

    Hãy thử xem....với sáu que diêm hãy xếp thành bốn hình tam giác bằng nhau....

    Có đôi lúc mọi thứ tôi làm thật chẳng khác gì những hành động của một đứa trẻ sơ sinh, loe ngoe và kêu la những tiếng vô nghĩa....nhưng biết đâu tôi đang vô thức phóng ra những pheromon nào đó chăng?

  • adminA

    Nhưng kết luận thì người vẫn là người, Kiến vẫn là Kiến....thế nên...vui vẻ là người tốt hơn...thế mới rảnh rỗi ngồi....đếm Kiến!!!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB