Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Khúc yêu thương mùa hạ!

  • adminA

    Khúc yêu thương mùa hạ!

    Lê Hữu Nam

    *Đây là một cậu chuyện tôi viết cho lứa tuổi teens. Câu chuyện này có những cảm xúc mới mà tôi muốn đưa vào trong một cậu chuyện về lưới tuổi hồn nhiên này. Không bắt buộc phải là trong trẻo, không bắt buộc là nhiều mầu sắc nhưng tôi hy vọng câu chuyện của tôi vẫn mang nhiều ý nghĩa cho những nhân vật của tôi, mang ý nghĩa cho các bạn tuổi teens.

    Cái nắng đầu hạ bắt đầu oi bức, hàng cây đã xanh nay thêm xanh dưới ánh sáng mặt trời chói chang, những con đường trở nên nóng hổi khiến không khí dày đặc, bụi bặm.

    Và trên một con đường nhỏ, vắng vẻ, mọi thứ xung quanh thật yên bình nhưng nắng vẫn gắt và gió lắng đọng…

    Với dáng người như một bệnh nhân mắc “Hội chứng Marfan”, Hoàng Nguyên xách trên vai một cái cặp rõ là nặng nhọc, hơi thở mỗi lúc hì hục, chân bước chậm, mặt cúi hom để đôi mắt nhìn chằm chằm lên những bước đi của mình. Ở đoạn giữa con đường, ngay đoạn đường rẽ vào khu phố chật hẹp, gần nơi cậu ở thì cậu phát hiện có ai đó đang lẻo đẻo theo mình, cậu định lờ đi nhưng khi đi thêm một đoạn nữa thì người đó vẫn cứ theo cậu vì thế cậu quyết làm ra nhẽ. Nguyên quay lại, với cặp kính dày cộm bám vào sóng mũi, chắn hai con mắt khiến cậu học sinh năm cuối phổ thông chẳng khác gì một ông lão khó tính, cậu nhìn đối tượng với vẻ nghiêm nghị, đó là một cô gái, mặt mũi khá xinh xắn, trên mái tóc cài chiếc băng đô bằng vải toát lên nét tiểu thư, cô ta bị cậu ánh mắt của cậu nhìn xuyên thấu và gần như là giả tạo cậu gằn giọng nói:

    -Tại sao bạn lại theo tôi- mặt cô gái hơi lấm lét khi bị hỏi bất ngờ nhưng cô cũng nhanh nhẹn trả lời:

    -Dạ. Anh có phải là Hoàng Nguyên, học lớp toán, phải không ạ?

    Hoàng Nguyên tiếp tục nhìn vẻ dò xét một hồi lâu nữa rồi trả lời:

    -Phải, nhưng sao?- giọng cậu vẫn lạnh tanh ấy vậy mà cô gái lại cười, có lẽ nàng ta đã không còn bị choáng vái với thái độ của mình nữa, cậu nghĩ thế rồi thả lỏng nét mặt lại, khuôn mặt của cậu bớt nhăn nhó đã khiến cô gái có vẻ thích thú.

    Cô nhoẻn cười với cậu rồi mạnh dạn nói:

    -Em là Vy , Thục Vy. Em cũng học cùng trường với anh, lớp toán nhưng sau anh hai khóa. Em muốn làm quen với anh nên mới...

    Hoàng Nguyên hơi bất ngờ với chuyện này, trước nay cậu ít được con gái chú ý đến vậy mà hôm nay có một cô nàng rất xinh xuất hiện và đã biết danh tánh cậu. Câu nói* “Em muốn làm quen với anh”* một cách rất tự nhiên khiến cậu tự lự, với những chuyện khác như là tính lượng giác, hay ghép khối Rubic và thích thú với phép tính loại trừ trong trò chơi Sudoku thì cậu học trò cuối cấp Hoàng Nguyên rất nhanh, còn vấn đề này cậu lại tỏ ra bối rối.

    Và trong lúc Hoàng Nguyên chưa tìm ra câu cú nào thích hợp để trả lời thì Thục Vy lại lên tiếng:

    -À, bên kia đường có quán nước kìa. Em mời anh, xem như phụ thêm tính chắc chắn trong việc em muốn làm quen với anh.

    Hoàng Nguyên không tìm ra lý do khước từ nên đành miễn cưỡng đồng ý. “Dẫu sao đây cũng là thành ý của người ta” cậu nghĩ vậy.

    Thục Vy có lẽ hay đi uống nước với bạn bè nên cô rất nhanh nhảu dẫn Hoàng Nguyên vào vị trí mát nhất của quán nước có nhiều quạt trần và bể cả nhỏ dưới chân các cột trụ.

    Sau khi ngồi xuống, Hoàng Nguyên lấy tay áo thấm từng giọt mồ hôi trên mặt, cậu đã cố gắng không thở những hơi gấp nhưng mồ hôi khiến cậu cảm thấy rất nản.

    -Vị trí này thoáng, đang là mùa hè nên em nghĩ không nên ngồi gần cửa sổ.

    Hoàng Nguyên ngẫm...

    Thục Vy chỉ là một cô bé lớp mười nhưng nhìn cách cô ấy chào đón cậu thì cậu thấy hơi lạ, nhất là cái cách quan tâm của cô ấy và kể cả ánh mắt cô ấy nhìn cậu cũng khiến cậu khó lòng nào chống đỡ.

    -Ngoài chuyện Vy muốn làm quen với tôi thì không còn chuyện gì khác chứ?

    -Không hẳn đâu ạ, chỉ là em cũng học toán và em nghe một đứa bạn em nói anh rất giỏi về môn này, em và bạn em mong được anh làm gia sư cho chúng em bắt đầu từ tháng tám, anh không từ chối chứ?

    Nhà Hoàng Nguyên thuộc dạng nghèo, cậu lại hay đau ốm nên chuyện túng thiếu tiền bạc là thường gặp nhưng hễ cậu nói đến chuyện muốn dạy thêm cho ai đó là lập tức bị bố mẹ cậu ngăn cản ngay. Và hôm nay, một cô gái thuộc ngữ con nhà lành, thích học toán lại tỏ ra tốt bụng đến nhờ cậu kèm cặp lại khơi dậy chuyện cậu nung nấu bấy lâu, nhưng Hoàng Nguyên vẫn phải suy nghĩ.

    -Hai cháu uống gì?- bà chủ quán nước bỗng dưng xuất hiện khi cả hai đang nhập tâm cho chủ đề đầu tiên giữa hai người.

    -Nước cam!- Cả hai đồng thanh gọi cùng một loại nước làm bà chủ không khỏi nhìn chằm chằm hai đứa học sinh.

    Và sự trùng hợp xen cả bất ngờ đó khiến cả hai ngượng ngùng. Bà chủ quán trở vào quầy được một lúc thì Thục Vy nhìn Hoàng Nguyên với một vẻ kiên nhẫn và sự kiên nhẫn khiến Hoàng Nguyên mau chóng trở lại chủ đề với một cách thẳng thắn.

    -Chắc không được đâu, bố mẹ tôi không thích mấy chuyện này, tôi cũng nghĩ các bạn cần một người thầy có kinh nghiệm hơn là một anh học sinh vừa mới bước ra khỏi cổng trường của các bạn.

    Hai cốc nước cam được mang ra, màu nước vàng nhạt cho biết đó là nước cam tươi. Thục Vy lấy khay đường xúc một muỗng rất vơi định cho vào cốc của Hoàng Nguyên nhưng cậu đã kịp ngăn bằng ánh mắt cứng rắn.

    -Tôi không thích đường.

    -Em cũng nghĩ vậy. Vậy anh sẽ không thích làm gia sư hay là làm bạn với em chứ?

    Kiểu nói như vậy của Thục Vy khiến Hoàng Nguyên tỏ ra lịch sự hơn.

    -Gia sư thì tôi không thể, còn làm bạn thì sẵn sàng.

    -Em cũng nghĩ vậy. Vậy thì anh đừng khách sáo với em nhé, chúng ta hãy cứ xưng hô theo tuổi. Em nhỏ hơn anh hai tuổi thì anh cứ xưng cho đúng.

    Thục Vy cười để lộ cái răng khểnh duyên dáng.

    Hoàng Nguyên chỉ biết cười đáp trả và gật đầu đồng ý rồi sau đó mắt nhìn đi đâu đó, trong giây phút sao nhãng với không gian ấy thì bỗng nhiên cậu nghĩ đến chuyện mình sẽ không còn là một học sinh phổ thông nữa, và cô gái vừa đến với cậu như một sự bất ngờ vẫn còn những hai năm ở ngôi trường đang là của cậu, như một sự hồi tưởng sớm cho một két thúc làm cho cậu có chút bồi hồi nhưng hứng khởi. Trở lại với khung cảnh thực tại, Hoàng Nguyên bắt đầu nhìn vào Thục Vy một cách hiếu kỳ rồi lên tiếng.

    -Vy nè, anh sắp không còn là học sinh nữa và chúng ta sẽ có rất ít cơ hội gặp nhau nếu anh đỗ được vào đại học, em hãy nói tiêu chuẩn của một người bạn đối với em phải như thế nào?

    Thục Vy không vội trả lời, cô vừa cười vừa khuấy nhẹ thìa nước cam, sau đó cầm cốc nước lên uống, khi cầm chiếc cốc hình ảnh ngón út của cô cong cong làm cho Hoàng Nguyên thích thú. Cô nhấp môi cho ngụm đầu tiên rồi khẽ khàng đặt cốc nước xuống bàn, nhìn cậu cô giả vờ thở dài ra vẻ khó nghĩ rồi trầm tư một kiểu tinh khôi, rồi thì sau đó cô à hèm một tiếng hóm hỉnh.

    -Chắc có lẽ anh phải rèn luyện nhiều mới có thể làm bạn của em được. Thứ nhất, bớt nhăn nhó; thứ hai, khi đi với em không được cúi hem người; thứ ba, không được nói “không thích” khi em làm điều gì đó cho anh, tất nhiên những việc không quá đáng.

    -Nhưng….

    Thục Vy ngắt lời cậu rồi tiếp tục.

    -Một muỗng đường rất vơi cho một cốc nước có vị chua thì đâu đáng để anh càu nhau. Và em đâu đến nỗi giống một bà phù thủy mà anh không dám ngẩng đầu nhìn em.

    -Nhưng giờ anh đang nhìn đấy thôi- Hoàng Nguyên phân trần.

    -Lúc nãy, khi chúng ta đi cùng nhau một đoạn đường với hơn năm mươi bước chân mà anh chưa một lần nhìn sang người bạn này. Anh quan tâm đến đồ vật của mình hơn một cô gái ngoan ngoãn, anh sợ giầy anh rách à?

    Hoàng Nguyên toan đáp trả nhưng khi nhìn kỹ nét mặt của Thục Vy cậu chỉ biết cười một cách thua thiệt.

    -Anh đồng ý làm bạn với em.

    Một bữa trưa tan trường sớm như thế là đủ với Hoàng Nguyên, Thục Vy đã gây ấn tượng với cậu bằng sự thông minh và hóm hỉnh, về đến ngõ nhà nhưng những điều thú vị đó còn đọng lai trong cậu.

    oOo

    Khi cậu chuẩn bị mở khóa cửa thì mẹ cậu đã mở từ bên trong, thường ngày giờ này bà đang ở chỗ làm nhưng vì bà biết hôm nay cậu chỉ phải đến trường cho có lệ vì chương trình học đã kết thúc.

    -Mẹ tưởng con về sớm hơn- mẹ cậu hỏi với vẻ lo lắng sau khi hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của con trai mình.

    Hoàng Nguyên biết mẹ mình luôn luôn canh chừng cậu từng khoảng khắc vì thế cái đầu tiên cậu làm với mẹ là trấn an mẹ bằng lời nói hoàn toàn thành thật:

    -Dạ, đúng là con được về sớm nhưng dọc đường có một cô bé khóa dưới hỏi chuyện với con nên con về hơi muộn.

    -Vậy thì tốt rồi, mẹ chị lo cho con. Mà cô bé thế nào?

    -A, hôm nay mẹ nấu món súp hả?- Hoàng Nguyên reo lên nhìn thấy bát trứng gà đã khuấy, một nắm nấm đông cô và miếng thị gà đang luộc trong bếp, nhưng cái chính là ý đồ tránh khỏi câu hỏi của mẹ.

    Mẹ cậu độ lượng, lắc đầu với một nụ cười rồi đáp:

    -Lần trước mẹ hứa sẽ nấu cho con nhưng vì bận quá nên mẹ quên, hôm nay mẹ sực nhớ và thế là mẹ phải ra chợ một lần nữa

    “Mẹ của mình thật tuyệt, mình thực sự muốn ở thật lâu bên mẹ…” Hoàng Nguyên thấy sợ nhưng nỗi sợ lại được dấu đi một cách gọn ghẽ trước khi cậu tỏ ra yếu mềm…

    oOo

    Thục Vy ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài đường từ phòng ngủ của mình, khung cảnh về đêm yên tĩnh khiến cô cảm thấy con người mình lại bắt đầu phụ thuộc nó, sự yên tĩnh bao giờ cũng khiến cô thấy mất tự do nhưng đôi lúc nó giúp cô suy nghĩ nhiều hơn, rồi thì dường như đêm đang giúp cô lớn hơn từng ngày và có lẽ vậy mà cô dần trở thành một cô gái hiểu chuyện hơn, cô tinh tế hơn những cô gái đồng trang lứa dù vẻ ngoài chẳng khác một nàng công chúa tuổi mười lăm.

    Khi cô đang chống cằm miên man như tự sự với màn đêm thì mẹ cô gõ cửa bước vào.

    -Con gái của mẹ chưa ngủ hả?

    Thục Vy chạy lại ngã vào lòng mẹ, cô luôn là đứa con bé bỏng trước cha mẹ mình, cô không bao giờ thôi muốn như vậy. Mẹ cô ôm cô vào lòng như thể chưa bao giờ bà quên con gái mình cần được ôm mỗi tối trước khi đi ngủ.

    -Hôm nay mẹ ngủ với con nha- cô tỏ ra nũng nịu mẹ nhưng giọng nói thì trong trẻo.

    -Con lại có chuyện gì muốn tâm sự với mẹ à?- một người mẹ thì không khó gì để hiểu một cô công chúa ngoan của mình.

    Sau khi cô và mẹ lẫn mình vào tấm chăn mỏng, Thục Vy quay sang mẹ, mặt cô sát mặt mẹ mình, một sự tự lự kéo dài rồi cô hỏi mẹ.

    -Cả bố và mẹ đều là bác sỹ vậy khi bố mẹ nhìn thấy bệnh nhân của mình chết đi, nhất là những bệnh nhân mà bố mẹ cố chữa trị từng giây, từng phút để họ sống… những lúc ấy bố mẹ cảm thấy sao ạ?

    Mẹ cô biết con gái bà là một cô công chúa những là một cô công chúa có những suy nghĩ sâu sắc vì thế bà không ngạc nhiên khi cô đặt câu hỏi như vậy với mình vào lúc này. Một bác sỹ trả lời vấn đề y đức với cô con gái mới mười bảy tuổi của mình tưởng chừng dễ nhưng thật sự là nan giải. Và trước đến nay, những câu hỏi mà Thục Vy đặt ra đều cần có một câu trả lời xứng đáng nhất vì thế bà trầm tư một lúc mới chọn ra được câu trả lời, và như thế bà mới mong cô trả lời lý do vì sao cô lại hỏi bà như vậy.

    -Khi mẹ còn là một bác sỹ trẻ, mẹ chảy nước mắt cho những bệnh nhân xấu số của mình, khi mẹ vững tay nghề hơn mẹ luôn muốn được nghe lời trăn trối cuối cùng của họ và hôm nay, khi mẹ đã là một bác sỹ phải trả lời điều đó với con gái mình thì mẹ sẽ thầm hỏi họ bạn có hạnh phúc trong suốt thời gian bạn sống không.

    Thục Vy chờ câu hỏi của mẹ, nhưng khi mẹ cô trả lời xong thì bỗng nhiên bà không có ý định đặt bất cứ câu hỏi nào với con gái mình mà chỉ chúc cô ngủ ngon.

    Cô cười rồi nói với mẹ:

    -Chúc mẹ ngủ ngon… với bố.

    Tiếng cười khúc khích của hai mẹ con làm ấm căn phòng nhưng sau khi mẹ cô rồi khỏi đó thì Thục Vy cảm thấy thiếu can đảm, câu trả lời của mẹ cô khiến cô cảm thấy bị chi phối trước khi chìm vào giấc ngủ dài đến sáng.

    oOo

    Sân trường im lặng lúc bình minh, dần trở nên rộn rã khi mặt trời hắt ngang qua những dãy lớp học rồi trải lên bề mặt sân trường thành một thảm nắng màu vàng nhạt. Từng người, từng người đứng, ngồi rầm tì to nhỏ dần trở nên ồn ĩ và âm thanh được khuếch trương ở mức cực đại, ngày tổng kết năm học là những cảnh tượng đó.

    Dù hơi mệt, nhưng Hoàng Nguyên vẫn đứng trò chuyện với đám bạn dưới tán phượng ở một gốc sân trường, cậu không nói nhiều đến chuyện tương lai mà chỉ trầm tư nghe mấy đứa con gái tranh dành nhau nói về các ngành sư phạm, ngân hàng gì đó, cậu cũng không tham gia tranh luận với các ông bạn trong nhóm về các ngành kỹ thuật, nhưng chẳng đứa nào tha cho một nhân tài của lớp.

    -Ê Nguyên, mày nộp đơn vào Bách Khoa hả? ngành gì nhỉ?- thằng Tùng nhanh nhảu hỏi còn mấy đứa kia thì chờ câu trả lời của cậu.

    -Ờ… Công nghệ thông tin- Hoàng Nguyên chỉ trả lời vỏn vẻn như vậy vì cậu nghĩ câu trả lời súc tích cần phải ngắn gọn.

    Có vẻ thời gian mặc định của giờ tổng kết đã lôi Hoàng Nguyên ra khỏi những rắc rối này, mọi ngày đó là vận may nhưng hôm nay điều đó khiến cậu thấy phiền nhiễu, giờ giấc hôm nay đang tách cậu ra khỏi những con người gắn bó với cậu suốt ba năm trung học. Và lúc này tiếng trống trường không còn râm ran và đơn điệu như mọi hôm nữa, hôm nay mọi âm thanh vang lên giống như một hồi còi của đoàn tàu sắp kết thúc cuộc hành trình.

    Sau tiếng trống là những vị trí ngang dọc được hoàng tất. Không như mọi ngày im lặng chờ những khẩu hiểu quen thuộc, Hoàng Nguyên nhìn xung quanh đủ hướng, đủ mọi góc cạnh của tầm mắt để nhìn hết mọi thứ hiện hữu nơi đây, chưa bao giờ đôi mắt cậu muốn quan sát như hôm nay, những hàng người áo trắng như im bặt khi thầy hiệu trưởng bước lên bục có gắn micro. Sau sự tuyên bố trịnh trọng của thầy hiệu trưởng là những hoạt động khen thưởng rầm rộ, những bài hát vang lên cho buổi bế giảng thay nhau rất ồn ào và nhiều cảm xúc, Hoàng Nguyên cũng có góp tên trong thành phần học sinh được khen thưởng, đó cũng là những hình ảnh hội tụ chằng chịt cuối cùng ở ngôi trường này mà cậu được chứng kiến.

    Buổi tổng kết khép lại, Hoàng Nguyên ra về ngay sau đó. Chẳng có mấy điều đặc biệt đọng lại trong lòng cậu trên những bước chân chậm rãi, nhưng khi càng bước một mình cậu lại càng có cảm giác đơn độc, lẽ ra suốt thời gian qua cậu phải trò chuyện và tranh luận với đám bạn nhiều hơn, lẽ ra cậu nên cho bạn bè biết những ước mơ của cậu và lẽ ra cậu không nên khép mình dù không ít người quan tâm đến cậu, một sự ân hận lướt qua trong đầu chàng trai có bộ óc chỉ dành cho suy luận và nghĩ ngợi.

    oOo

    Hoàng Nguyên đi ra con sông gần đó để tìm những cơn gió cho cở thể cậu ráo ướt mồ hôi. Bên bờ sông nhìn ra, những chiếc thuyền và những con phà xả khói lả lơi đưa lữ khách sang sông. Sau khi những con tàu rời bến, mặt nước nhấp nhô những đợt sóng dư âm. Hoàng Nguyên trầm tư khi mặt nước lại yên bình trở lại, rồi một âm thanh vừa lạ lùng, vừa quen thuộc kéo cậu về lại với thực tai, rời xa cả nhưng khung cảnh trong đầu.

    Lặng yên, Hoàng Nguyên quay người sau tiếng gọi, cậu nhìn về phía của tiếng gọi. Cách không xa, Thục Vy đang tiến đến chỗ cậu. Mỗi bước đi của cô làm cho cậu thấy lạ lẫm rồi sau đó nụ cười tinh khôi của cô lại làm tươi tắn cái đầu đang mộng mị của cậu. Nhớ đến lời căn dặn hôm qua, cậu đã nhìn Thục Vy theo cái cách của một chàng trai vụng về. Anh mắt có khi là bất di, có khi là lay đọng rồi sự ngượng ngùng đã không tránh khỏi, cố nói để xua tan cảm giác ngượng ngụng, cậu lắp bắp nói không rõ:

    -Em… em không có phần thưởng à? Anh nhớ…

    Thục Vy bật cười vẻ tinh nghịch rồi đáp rõ từng lời.

    -Dạ em đã không thể mang về nhà vì nó quá nặng, em đã nhờ lớp trưởng sung vào quỹ* “Quà cho các học sinh nghèo”*. Vậy còn anh, phần thưởng của khối, phần thưởng của trường và phần thưởng của Đoàn trường của anh đâu cả rồi?- một nụ cười tinh khôi nữa kèm theo nét hồn nhiên.

    -Anh cũng không thể mang về nhà vì nó quá nặng.

    Thục Vy lại bật cười.

    -Thật chứ?

    -Thật, anh gửi lại chỗ bác bán sách gần trường mình, nhưng mai anh sẽ đến lấy.

    Cả hai cô cậu cùng cười một, tràng cười đủ để xua đi những ngượng ngùng. Thục Vy rút ra trong cặp một cái nhẫn bạc bàng có khác chữ “Mãi mãi” bằng tiếng Anh rồi cô nắm lấy tay Hoàng Nguyên, Hoàng Nguyên quá bất ngờ nhưng đã kịp rút tay lại.

    -Cái gì vậy? Anh không thích.

    -Anh đã quên điều kiện khi làm bạn em sẽ không được nói “không thích” rồi à?

    -Anh không quên, nhưng…

    Thục Vy đưa chiếc nhẫn gần với tầm mắt của hai người, cô xoay chiếc nhẫn cho mặt chữ “Mãi Mãi” hiện rõ hơn dười ánh sáng.

    -Em muốn anh đeo nó để mong “Mãi mãi”…

    -Anh không thích, em đừng bắt anh đeo mấy thứ này vào, cả dòng chữ khác trên ấy cũng vậy, hết thảy đều lố bịch.

    Hoàng Nguyên nói xong rồi quay đầu bỏ đi, Thục Vy toan đuổi theo nhưng cô đã đứng yên nhìn chàng trai bỏ đi. “Mình mà chạy theo thì anh ấy sẽ vẫn chạy đi, như vậy sẽ khiến anh ấy bị mệt…”. Khi Hoàng Nguyên đã đi đủ xa, Thục Vy thở dài rồi lặng lẽ một mình đi về.

    oOo

    Ngày thi tốt nghiệp đã đến…

    Một buổi sáng không mấy khỏe khoắn với Hoàng Nguyên, với khả năng của cậu thì ai cũng tin chắc cậu sẽ lấy được điểm cao trong kỳ thi cuối cùng này, nhưng cậu lại thấy lo lắng. Sau một lúc soi gương cho sắc mặt dịu lại, cậu bận đồng phục chỉnh tề rồi ra dùng bữa sáng với bố mẹ.

    Buổi sáng là một điều bắt buộc với Hoàng Nguyên, nay lại càng khó ăn hơn vì mẹ cậu nêm lạt hơn mọi khi. Sau khi ăn xong, bố mẹ cậu và cậu lại sô-pha ngồi, dường như bố và mẹ cậu nhận ra sự lo lắng của cậu dù cậu đã cố gắng dấu diếm nó. Bố cậu là một ông bố ít nói nhưng ông luôn biết động viên con mình.

    -Con đừng nghĩ gì nhiều đến thành quả, hãy để tinh thần thoải mái. Đừng như mọi người mà xem đó là cuộc chiến, nó chỉ là một bài tập nhỏ và hãy tập luyên kiên trì, sau này con sẽ còn rất nhiều bài tập lớn hơn.

    Những lời bố cậu nói làm cậu nhớ lại những động viên của ông trong những lần cậu nằm viện. Ông không như những ông bố khác, ông không bao giờ nói những lời to tát để hướng con mình đến những điều nhỏ bé, bởi cái cách dạy con của bố cậu không bao giờ là cách của một người bố đơn thuần, những gì ông nói như là một hình ảnh trừu tượng, bao giờ ông cũng nói những điều nhỏ bé để hướng cậu đến những việc lớn lao, ông là một người bạn đầy hiểu biết như đấng hộ mệnh toàn năng và khi đấng hộ mệnh toàn năng nói xong thì nữ thần trái tim lên tiếng.

    -Bố con nói đúng đấy, đừng nghĩ nhiều về nó, bố mẹ sẽ không bao giờ mong muốn con đạt được điều gì ngoài mưu cầu sức khỏe cho con. Bố mẹ yêu con!

    -Mẹ nó đưa cho con đi- ông bố nhắc mẹ cậu về vật gì đó

    -Đưa gì ạ?- cậu hỏi

    Mẹ cậu lại kệ sách lấy xuống một lá thư.

    -Sáng sớm nay có một cô bé đến nhờ mẹ chuyển cái này cho con.

    Mẹ cậu mỉm cười trao cậu và ông bố cũng nở một nụ cười vui vẻ như ý hãy đọc nó.

    Anh Nguyên!

    Kỳ thi này đối với nhiều người mà nói thì thực sự khó, nhưng em tin đối với anh kỳ thi khó chính là kỳ thi đại học, à mà không, không kỳ thi nào khó với anh cả. Hãy thi tốt anh nhé, em biết chẳng ai vượt qua anh được ở mặt điểm số đâu vì anh không biết đấy thôi, cả trường đều đặt anh là kẻ bất bại mà, em vô cùng ngưỡng mộ anh.

    Anh thi xong, em rất muốn đến nhà anh, nếu được thì anh nhắn lại với mẹ anh.
    Em, Thục Vy!

    Gấp bức thư lại, Hoàng Nguyên tủm tỉm cười.

    -Mẹ hãy nói với Vy là ngày mai con sẽ thi xong, cô ấy có thể đến đây.

    -Được rồi, chắc chắn mẹ sẽ nhắn.

    oOo

    Đang tỉ mỉ gấp từng mảnh giấy thành hình ngôi sao thì tiếng chuông điện thoại ngân lên, Thục Vy vội vàng chạy đến.

    -Alô! Dạ, bác đấy ạ? Anh Nguyên…

    Đầu dây bên kia ngắt lời khoảng vài giây để báo tin.

    -Thế ạ? Vậy thì tốt quá, con cảm ơn bác. Dạ, bố mẹ con vào viện cả rồi ạ. Nhờ bác nhớ giữ bí mật cho con về việc này với bố mẹ con nhé. Còn chào bác ạ, hẹn gặp bác ngày mai.

    “Liệu mình làm như vậy có đúng không”

    Thục Vy hồi nghĩ...

    *Thục Vy đi vào một bệnh viện, cô đến thẳng phòng của một vị trưởng khoa, đó cũng là phòng làm việc của bố cô, cửa phòng để hở và khi cô toan đẩy cửa bước vào thì cô đã kịp rút tay lại vì có người khác đang ở trong đó với bố cô, đó là một thanh niên có luôn mặt xanh xao và dáng người gầy gò, quan sát kỹ hơn cô phát hiện ra đó là một gương mặt mà cô biết. “Anh ấy là bệnh nhân của bố ư? Không thể”, bố cô là một bác sỹ giỏi chuyên điều trị cho các bệnh nhân tim mạch, những bệnh nhân vào phòng riêng của ông đều là những bệnh nhân gắn bó với ông rất lâu và chàng thanh niên ấy chắc chắn là bệnh nhân kỳ cựu của ông. “Anh ấy không thể là bệnh nhân của bố được, anh ấy không thể là người mắc bệnh tim” cô bứt rứt với suy nghĩ của mình thì cô lại có câu trả lời từ bên trong căn phòng của bố mình

    “ Bác sỹ có thể cho cháu biết thời gian còn lại của cháu?”- Hoàng Nguyên hỏi một giọng kiên định và rắn rỏi

    Một sự ớn lạnh chạy vào tim can Thục Vy nhưng cô can đảm chờ câu trả lời của bố cô, chờ một điều gì đó tốt đẹp dù sự việc này đã là rất tệ với cô rồi.

    Vị bác sỹ bắt đầu nói giọng ray rứt như thể đó là điều ông không hề muốn xảy ra, nhưng ông không quên mình là một người thầy thuốc tận tâm, sự tận tâm đó cần phải cụ thể hóa bằng câu trả lời thành thật “Bác không thể nói trước được điều gì, các cơ tim của cháu hoạt động không tốt lắm, bác e…” ông đột ngột dừng lại nhưng sau đó ông lại nói vẻ điềm tĩnh hơn, một sự trấn an lớn lao hiện trong đôi mắt của ông “… Nhưng cái chính là ở những sinh hoạt và ý chí của cháu, và cháu phải nói cho gia đình biết để họ giúp mình trong cuộc sống…” *

    Thục Vy như bật khóc và cô đã không thể đứng để nghe thêm điều gì. Cô chạy đến chỗ hàng cây sake nằm trong lhu viên xanh của bệnh viện, cô đến đó để khóc, cô khóc nức nở mặc cho nhiều người lạ đến hỏi và an ủi dù họ chẳng biết cô khóc vì điều gì.

    Tiếng gõ cửa vang lên ở ngoài phòng Thục Vy, cô bất giác giật mình, dường như mắt cô đã ướt cho sự kiện đó. Cô lấy tay lau khô những vệt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt. Cánh cửa được mở bởi bố cô sau khi cô lên tiếng đáp.

    -Hôm nay bố về sớm thế ạ?- Thục Vy hỏi khi hai bố con ôm nhau.

    Ôm nhau là cách biểu lộ tình cảm quen thuộc của hai bố con Thục Vy, từ nhỏ Thục Vy đã quen với vòng tay ôm ấp từ bố mẹ cô, nhưng hôm nay cái ôm bố cô nhận từ cô không phải là cái ôm như thường ngày, nó mang nặng nỗi niềm.

    -Con có chuyện gì sao? Ta xuống nhà nào.

    Thục Vy xuống phòng khách với bố, sáng nay cô cũng đã ngồi ở một cái phòng khách, đó là phòng khách của một ngôi nhà khác, ngôi nhà đó chỉ bằng phòng khách của nhà cô. Nhưng cô không băn khoăn gì nhiều đến sự chênh lệch môi trường và diện tích sống giữa nhà bố mẹ cô và ngôi nhà mà Hoàng Nguyên đang ở, cô cũng chẳng có quan điểm so sánh, cô chỉ có một sư băn khoăn nhỏ và cô đang mong nói với bố mình.

    -Con với người bạn mới của con thế nào rồi?- bô cô lên tiếng trước.

    Thục Vy không quá bất ngờ nhưng sự tinh ý của bố cô khiến cô bối rối và bối rối và sự bố rối đó được rõ nét hơn qua câu trả lời ấp úng:

    -Dạ… dạ, ai ạ bố?

    Ông bố với một vẻ nghiêm nhiên, ông ngồi xích lại gần cô con gái của mình, đôi mắt sáng ngời ông nhìn cô với một vẻ trìu mến.

    -Hoàng Nguyên là một người bạn tốt chứ? Cậu ta có vẻ không làm con thất vọng.

    Giờ Thục Vy hiểu tại sao bố cô lại được nhiều người quý mến đến vậy, có lần mẹ cô từng nói với cô một câu chuyện về bố cô.

    “ Khi còn là sinh viên ông ấy đã moi sạch khoản tiền học bổng của mình để mua thuốc điều trị bệnh sốt xuất huyết, ông mang tất cả đến một ngôi làng nhỏ ở Tây Nguyên, việc làm của ông đã cứu rất nhiều người nhưng đến khi ông bị nhiễm bệnh thì thuốc đã hết, khi đó mẹ là bạn của ông ấy và mẹ tưởng đã mất bố con. Con thấy đấy, bố con không chỉ là một bác sỹ tốt mà ông ấy là một người có cả đức và tài, nhưng ông ấy chỉ thể hiện cùng lúc hai điều đó khi con thực sự cần ông ấy”

    Câu chuyện đó khiến cô tự hào trong suốt thời gian dài, và sự kiện hôm nay làm cô thêm tin ông ở tất cả. Cô cần phải nói dù cô biết mình không tránh khỏi lời khờ dại.

    -Bố biết rồi ạ! Con đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bố và Nguyên ở trong phòng trưởng khoa, con thực sự xin lỗi vì đã đứng ngoài nghe lén. Nhưng bố ạ, thực sự con rất thương cho anh ấy, anh ấy là một người con trai giỏi giang nhưng mọi thứ anh ấy có chẳng xứng với anh ấy, anh ấy đã chẳng dám nói gì tồi tệ cho mẹ anh ấy cả bố ạ.

    Tiếng sụt sịt của Thục Vy làm bố cô xúc động, ông vỗ về.

    -Con gái ạ, chúng ta hãy khoan nói đến bệnh tật hay bất cứ điều gì ngoài con người của bạn con, được chứ?

    Thục Vy quệt nước mắt, sau đó can đảm nhìn vào bố mình. Cô đề nghị một điều.

    -Cũng được ạ, nhưng bố kể cho con biết chuyện giữa bố và anh ấy- Cô cam đoan rằng Hoàng Nguyên và bố cô là một sợ dây dài rắn chắc của một mối liên hệ nhiều năm.

    -Được thôi con gái ạ- Ông bắt đầu kể- Hoàng Nguyên là bệnh nhân của bố con khi con mới sinh ra đấy, một cậu bé suy dinh dưỡng đến phòng mạch bố với sự dạn dĩ và lém lỉnh và tất nhiên bố không muốn mình chẩn đoán của mình làm buồn lòng bất kỳ ai nhưng hôm đó cả sự chứng kiến của mẹ con, một gia đình như gia đình bố mẹ lại đón nhận một sự đau buồn khiến ta và mẹ con không khỏi cảm thấy ray rứt. Sau khi nghe tường tận những phân tích của bố về chứng cơ tim giãn nở, mẹ Nguyên đã khóc ngay trong vòng tay của mẹ con, còn ông bố một vẻ cứng rắn lạ lùng đã ôm đứa con bé bỏng của ông vào lòng, rồi sau đó nhìn vào bố và hỏi “Hẳn bác sỹ đã có con?” “Vâng” bố đáp, ông ta cười vố bố, một nụ cười biết ơn rồi chào bố ra về, khi gia đình họ ra về bố mới an ủi mẹ con “Ta sẽ chữa trị cho cậu bé em ạ, bằng mọi cách ta phải giữ nó lại lâu hơn, nó phải sống qua cái tuổi mười lăm”. Con biết gì không? Nụ cười biết ơn của bố Nguyên đã thúc giục bố phải làm thế.

    -Lúc đó bố chỉ có thể tự tin giúp anh ấy mười lăm năm được sống thôi ạ?

    -Bố chỉ có thể làm như vậy- ông đáp.

    -Nhưng anh ấy đã hơn mười tám tuổi.

    Ông mỉm cười. Cảm kích cô con gái của mình, ông lại nói.

    -Quả thật mẹ nói đúng, con của bố mẹ đã lớn. Phải, do ý chí của cậu ấy đã giúp cậu ấy vẫn ổn đến hôm nay và đó là điều bố muốn nói hôm nay. Qua nhiều năm chữa trị cho Nguyên, bố không mấy nghĩ đến ngày cậu ấy ra đi, Nguyên là một chàng trai gan dạ con ạ. Cậu ấy cũng là một người bản lĩnh và luôn biết chịu đựng như thể cậu sống vậy cho bố mẹ mình. Tình hình sức khỏe của cậu ấy khi được bố thông báo riêng thì hầu như cậu ấy không cho bố mẹ cậu ấy biết, ngay cả các lần chẩn đoán cận lâm sàng hay cả những lần làm xét nghiệm thì cậu ấy cũng chỉ đến một mình. Dù vậy điều đó lại khiến bố lo, nhưng bố không thể đi trước lời nói của cậu ấy.

    -Dường như bố mẹ anh ấy vẫn chưa biết về tình trạng cơ tim hiện tại của anh ấy- Thục Vy thành thật với bố cô sau khi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa bố cô và Hoàng Nguyên hôm nọ và cả lần đầu cô gặp gỡ mẹ Hoàng Nguyên vào sáng sớm hôm nay.

    -Nguyên luôn như vậy, nhưng cậu ấy sẽ ổn.

    Thục Vy không biết lời nói đó của bố cô có phải là lời khẳng định của một vị bác sỹ lành nghề hay cô phải xem đó là một lời an ủi của ông dành cho cô, trong tình huống này điều ấy thực sự phải cần lý giải nhưng dù sao cô cũng biết câu chuyện của cô và Hoàng Nguyên vẫn còn ở phía trước, mọi sự còn ở phía trước để cô nhìn ông với ánh mắt biết ơn sâu sắc.

    oOo

    Hai ngày thi tốt nghiệp quả chẳng có vấn đề gì với Hoàng Nguyên, cậu khiêm tốn khi mọi người hỏi đến nhưng cậu tự chắc chắn điểm số cho bài làm sẽ cao. Khi về đến nhà, Thục Vy đang ngồi trên ở băng ghế sô pha cùng với mẹ cậu. Câu đứng ở ngưỡng cửa quan sát cuộc nói chuyện, kiểu nói chuyện của hai người rất thân thiết nhưng đúng là hai người chỉ mới thực sự quen nhau. Cách nói chuyện hồn nhiên của Thục Vy và sự nhanh nhảu của cô làm cho mẹ cậu hài lòng, bà không biểu lộ nhiều bằng lời nói nhưng thật sự bà rất quý mến Thục Vy.

    -Con không muốn làm gián đoạn hai người, nhưng con đứng ngoài cửa đã lâu rồi.

    Hoàng Nguyên dí dỏm nói với hai người khi bước vào. Mẹ cậu chưa kịp nói thì Thục Vy thốt lên một tiếng.

    -Ôi!!! Anh về rồi đấy ạ?

    Mẹ Hoàng Nguyên nhìn cả ha vài khúc khích cười rồi hóm hỉnh đáp

    -Con nói có quá không? Thục Vy cũng mới đến thôi.

    Được mẹ Hoàng Nguyên che chở, và đợi người mẹ đi vào trong Thục Vy lấy lại giọng trong veo, cô hỏi:

    -Anh làm bài tốt chứ ạ?

    -Không vấn đề gì với “Kẻ bất bại” cả.

    -Phải rồi, “Kẻ bất bại” bao giờ cũng kiêu căng.

    -Kiêu căng mà vẫn luôn bất bại thì cũng xứng chứ, đúng không?

    Trả lời là vậy nhưng Hoàng Nguyên cũng chẳng hiểu vì đâu mà cậu lại bị tác động bới những câu nói của Thục Vy đến như vậy, nhưng cậu thật sự thấy thoải mái khi trò chuyện với Thục Vy.

    -Thôi, vậy là tốt rồi, em qua cũng chỉ để hỏi anh thi thế nào để còn biết mà nói với mấy đứa bạn em, những đứa thần tượng “Kẻ bất bại”.

    -Nếu vậy thì hãy nói với họ “Kẻ bất bại” cũng là “Người không tiết lộ”.

    -Anh đúng là “Kẻ kiêu căng” mà. Cho em chào mẹ anh. Tạm biệt!

    Thục Vy cười rồi đi ra, nhưng chưa bước ra khỏi cửa thì Hoàng Nguyên đã gọi giật cô lại.

    -Nhà em ở đâu nhỉ?

    -Bố mẹ em rất khó tính, họ rất ghét những anh chàng thích đong đưa trước cổng nhà có các cô công chúa.

    Rõ ràng là Thục Vy trêu cậu, nhưng cái kiểu dấu diếm của Thục Vy về gia thế khiến cậu thấy lạ. Thục Vy là một cô gái cởi mở, rõ ràng và tốt bụng, càng nghĩ càng khiến cậu nhiều suy diễn.

    -Con đang nghĩ gì đấy? Vy về rồi hả?- Mẹ cậu hỏi khi từ sau nhà bước ra.

    Hoàng Nguyên vâng một tiếng rồi chau mày nghĩ ngợi.

    -Cô bé ấy thật dễ thương, còn nhỏ mà sâu sắc thật.

    Hoàng Nguyên không để ý lời nói của mẹ mình, cậu chỉ cần hỏi bà.

    -Mẹ có biết nhà Vy ở đâu không? Cô ấy con nhà ai ạ?

    -Sao con hỏi mẹ, bạn của con thì con phải biết chứ.

    -Chúng con chỉ mới biết nhau đây thôi, Vy nói nhà cô ấy ở gần đây nhưng không cho con biết nhà.

    -Cô bé không nói thì con đừng hỏi, vì con gái ngoan rất giữ ý tứ, hơn nữa nhiều bậc cha mẹ không muốn con gái mình giao du với bạn bè khác giới thế nên cô bé giữ bí mật.

    -Nhưng...- Hoàng Nguyên định phân bua rằng Thục Vy không phải vậy, những gì Thục Vy biểu hiện với cậu cho thấy cô không ở trong một gia đình không gò bó.

    oOo

    Hoàng Nguyên cảm thấy mệt trong người. Rất sớm, cậu vào phòng mình và thả mình trên chiếc giường quen thuộc, khung cửa sổ hoen mờ vẫn dẫn được ánh sáng của ngọn đèn đường vào đến nơi cậu nằm. Câu trầm tư với hơi thở mệt mỏi và trái tim yếu ớt, cậu nghĩ ngợi nhiều về lời bác sỹ của cậu căn dặn “… Nhưng cái chính là ở những sinh hoạt thường ngày và ý chí của cháu, và cháu cũng phải nói cho gia đình biết tình trạng của cháu nếu cháu cảm thấy không ổn để họ giúp mình trong cuộc sống…”

    “Thời gian, thời gian…” những từ đó cứ nặng nế lập đi lập lại trong đầu cậu đến nỗi nó khiến cậu thấy sợ. Sợ, nhưng cậu thực sự không thể đứng trước hai khuôn mặt đức hạnh để nói ra những điều tồi tệ dù nghĩa vụ là cậu phải nói. Một cảm giác cay cay ở khóe mắt xuất hiện, cậu không có một lựa chọn nào sáng sủa hơn cho ngày mai.

    Buổi sáng đầu tuần, không tiết học, không phải ra khỏi nhà cũng tốt cho cậu. Cậu dậy muộn hơn, nhưng bữa sáng mẹ làm sẵn cho cậu vẫn còn ấm. Cả một đêm suy tư khiến cậu mệt mỏi nên sau khi ăn xong cậu mở hết cửa sổ cho đến cánh cửa lớn.

    “Một lá thư?”- Sau khi mở cửa, Hoàng Nguyên nhìn thấy một phong bì thư màu hồng. Cậu biết chắc nó đến từ bàn tay của Thục Vy, cậu cẩn thẩn xé đầu bao thư rồi nhẹ nhàng lật trang thư ra rồi đọc.

    *“Chào buổi sáng!

    Đầu tuần, không phải đến trường, mùa hạ lại đang về có làm anh thoải mái không?

    Em thì như một chú chim non được sinh ra giữa đầu mùa hạ, em thực sự thích anh ạ. Bình minh chiếu xuống, ánh nắng rực rỡ cùng những bông hoa dại. Những đứa trẻ như thời ấu thơ của mỗi người đang tung tăng ca hát và đùa giỡn, chúng như ta hồi bé, hát tự do rồi lại nô đùa.

    Nếu hôm nay anh có hứng thì ra công viên gần nhà, em sẽ ở đó cả buổi sáng đấy.

    Một ngày tốt lành!”
    *

    oOo

    Ngồi dưới hàng me xanh, Thục Vy ngắm những áng mấy mềm mại đang lơ lửng dưới mặt trời màu hồng than ấm áp. Thoắt thấy một cánh chim bồ câu đang vẽ đường bay cho cả đàn, cô thì thầm bài hát mà cô vừa viết riêng cho mình “Cánh chim bay, mặt trời tỏa sáng. Mây lửng lờ theo gió vi vu. Mùa hạ xanh rờn cỏ non, cánh hoa rực sắc muôn màu. Em, cô gái hồn nhiên hát ví von bài ca yêu đời…”

    Bài ca giang dở khi có một bàn tay khẽ chạm vào người mình, Thục Vy bồi hồi quay lại. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của Hoàng Nguyên khiến cô bối rối, nét vô tư khi cô thả hồn theo bài hát như biến mất nhường chỗ cho sự rung động.

    Hoàng Nguyên ngồi xuống bên cạnh cô, không thật gần nhưng đủ làm cô mất tự nhiên, đi chung trên một đoạn đường và ngồi chung trên một băng ghế không hề giống nhau.

    -Em hát hay lắm- Hoàng Nguyên lên tiếng- Tuy nhiên hát giữa chốn đông người cũng phải là người có bản lĩnh lắm.

    Thục Vy nhìn quanh, có vẻ như cô đã nhận ra nãy giờ không chỉ có mỗi mình mình ở đây, băng ghế nào cũng có người ngồi, những con đường nhỏ nhắn, thẳng tắp cũng có không ít người đi lại và vận động thể dục, nhưng bị một lời mỉa mai từ Hoàng Nguyên đã đánh thức sự lém lỉnh của Thục Vy, c

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB