Trở về với Sg sau một kì nghỉ Giáng sinh thú vị nơi miền đất lạnh.
Ừh, lạnh thật, nhưng vẫn chưa được ngắm nghía mấy cây “chổi chà” ra hoa như thế nào, tức là anh đào ấy mà. Mình vẫn chỉ thấy cây xơ xác không lá, không hoa, một màu nâu ảm đạm dọc hai bên đường; có lẽ vẫn chưa tới thời điểm được ngắm anh đào.
Dã quỳ, vàng rực và tươi tắn, tươi hơn cả mình trong nắng lung linh.
Noel ở vùng cao nguyên này khác xa so với mình tưởng tượng, không mấy nhộn nhịp, không mấy khoa trương, chỉ lặng thầm như một cơn gió nhẹ, kẻ qua người lại phảng phất điều gì đó không mấy yên bình.
Phố đêm, giờ còn có cả những cậu nhóc chưa đầy đôi mươi, tay cắp chai vodka, đi xiểng niễng giữa phố. Và những thanh niên yên hùng chạy như bán mạng trên dòng người đang thưởng thức phố đi bộ, theo sau là cả đoàn cảnh sát, công an, cơ động, dân phòng hớt hải khua khoắng khúc cây đuổi theo, trông mà vui mắt phải biết.
Tôi đang ung dung ngắm gian hàng hoa trạng nguyên đỏ rực bên đường, bỗng đâu có chú ăn bận cũng không đến nỗi, tay cầm điếu thuốc, những tưởng cũng là khách ngắm hoa, nhưng ngờ đâu chú lại thò tay ra thều thào với một nồng độ rượu đậm đặc xin mấy đồng lẻ...
Tôi vẫn lơ ngơ tận hưởng dalat của mình, không ồn ã, không có gì đặc biệt nghiêm trọng hay mất hy vọng gì hơn. Tôi cứ muốn trú chân tại Tùng, nơi góc quen mà tôi trở nên im lặng khác thường, không muốn thốt ra nửa lời, không muốn rời mắt khỏi màn nắng sớm phóng những tia nhọn hoắc xuống mái ngói rêu bên kia đường. Mùi cafe thơm nức, bàng hoàng tôi nghĩ mình bị say...mọi thứ chìm đi và chỉ còn nhìn thấy những lọn khói quyện vào nhau từ hai đôi môi kiệm lời.
Dalat mùa lễ hội quả thật có trở nên khang khác một chút, nam thanh nữ tú dập dìu...cũng mạnh tay nặn gaz hơn trước, nghe tiếng xe từ xa là tôi đã phải nhảy tót lên thềm nhà, và dừng chân quay ngoắt lại.
Cũng không còn biết, dalat ngày sau ra sao? Tôi có còn được im lặng rải bước trên những con dốc yêu thương? Có còn an tâm thản nhiên sải rộng bước giữa phố đi bộ vào những cuối tuần thông lệ??....sao thấy chênh vênh quá, dalat!