Nếu thời gian có quay trở lại, em sẽ vẫn yêu anh...dù vẫn biết tình yêu ấy vô vọng...
Nhưng cũng chẳng sao...tình yêu - dù là kiểu gì vẫn có cái hay riêng của nó..
Một chút nắng cuối thu, một chút gió mùa hè, một ngày sương mù đầu đông... em đã yêu anh như thế..
Anh biết không? Em chẳng dám nói "em yêu anh" - dù nhiều lúc đứng trước anh, tâm hồn em gào thét: nói đi..nói đi..!
Vì em sợ.. !
Em sợ rằng khi từ ấy thoát ra khỏi đôi môi, em sẽ không quay lại được nữa..
Nhưng lúc này thì em đang hối hận, hối hận vì em đã không nói ra điều đấy sớm hơn... em đã để mất nhiều thời gian quá..
Thời gian - là thứ chẳng bao giờ em có nhiều - nhưng mà em lại chẳng biết trân trọng..
Em cứ mãi đuổi theo anh trên con đường trơn tuột, dù thấy rõ anh đấy - nhưng anh ở xa quá... có nhiều lúc tưởng sắp nắm được bàn tay anh thì lại thấy mình bị tụt lại phía sau..
Anh....chẳng bao giờ em có được..
Mỗi buổi sáng, em vẫn cười và nói với anh: "anh không được thích em đâu đấy.." nhưng anh có biết vế sau của câu nói ấy là gì không???
...."thay vì thế, anh có thể yêu em"..