**
Đà Lạt giờ đang là mùa mưa, những cơn mưa phùn dai dẳng khiến ai cũng ngại phải ra ngoài. Thế nhưng, hơn 10 năm qua, dưới tán cây mai anh đào già cỗi vì năm tháng ngay trước cổng Công ty Điện lực Lâm Đồng, trên đường Hùng Vương, TP.Đà Lạt có một người phụ nữ tàn tật tuổi đã ngoài bốn mươi, dù nắng hay mưa vẫn kiên trì ngồi thu mình bên chiếc tủ tạp hóa nhỏ bé với vài bao thuốc lá, mấy lít xăng và vài tờ vé số để lo cho đời nhiều hơn lo cho mình... **

*
Dưới gốc cây mai anh đào già cỗi, bên chiếc tủ tạp hóa nhỏ bé
của mình, *hình ảnh chị khiến ai cũng phải nao lòng
Ông Trần Mạnh Thu – nguyên là Chủ tịch Hội người khuyết tật TP.Đà Lạt nay đã về hưu và biết rất rõ những việc làm đầy nhân ái của chị Nga. Ông Thu dẫn chúng tôi tới “quầy hàng” thăm chị. Chị tên thật là Nguyễn Thị Bích Nga, nhưng nhiều người quý mến vần thường gọi chị là Nga từ thiện. Khi biết chúng tôi có ý tới để viết về chị, chị từ chối vì cho rằng “mình đã làm được gì đâu mà kể?”. Nhưng sau một hồi được chúng tôi gợi chuyện, chị Nga đã ngậm ngùi kể về đời mình, và những việc làm mà chị đã cùng với mọi người làm trong những năm qua, qua đây chị muốn sẽ có nhiều người hơn nữa để cùng chung tay giúp cho cuộc sống ngày càng “yêu thương” hơn. Khi còn nhỏ, chị Nga cũng lành lặn như bao đứa trẻ khác, nhưng một tai nạn xảy ra khi chị đang học lớp bốn, một lần đang đá cầu cùng nhóm bạn thì bất ngờ chị bị trượt chân ngã gây chấn thương tụy và hậu quả là chị bị liệt nửa người từ đó.
Việc học hành bị dang dở, mọi sinh hoạt cá nhân lúc đó chị đều phải nhờ vào mẹ và các anh chị em trong gia đình. Gần mười năm điều trị trên giường bệnh, nhiều lúc chị không còn thiết sống, nhưng nghĩ mình phải sống, phải làm được điều gì đó để báo hiếu cho mẹ, trả nợ nghĩa cho những người đã giúp đỡ mình và tự mình có thể lo cho cuộc sống của chính mình và chị đã nói là làm. Được mẹ, anh chị em và một số người tốt giúp đỡ, chị đã mở cho mình được một tiệm tạp hóa nhỏ gần cổng Công ty Điện lực Lâm Đồng để kiếm sống và cũng từ đó chị bắt đầu công việc làm từ thiện của mình.

Ban đầu chị Nga tham gia vào Hội từ thiện tự nguyện gần nơi chị buôn bán, mỗi lần khi hội đi thăm ai đó, mặc dù khó có thể đi lại được, nhưng những hộp sữa, cân đường của chị đã được mọi người trao đến tận tay những người khó khăn. Những người khi đến quầy mua hàng, chị đều vận động họ quyên góp tiền bỏ vào chiếc hộp tiền nhân đạo do chị tự tay làm, cứ cuối tháng cộng lại cũng đủ để mua chục cân gạo giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Công việc buôn bán của chị Nga đang bình thường thì bỗng chị bị buộc phải dẹp quầy tạp hóa của mình vì đó là đất của cơ quan Nhà nước. Khi ấy, vốn liếng chị cũng không có, chị đành phải thu dọn và xin một góc nhỏ dưới tán cây mai anh đào và ngồi ở đó cho đến nay. Cứ sáng sớm chị được một người tốt bụng chở ra rồi dọn hàng dùm, rồi chiều lại đón chị về. Cứ thế, cũng đã gần 10 năm trôi qua, “ngày ấy cây mai anh đào còn bé lắm, thế mà giờ đã to thế này rồi đấy” – chị Nga chia sẻ. Cũng kể từ khi ngồi bán dưới tán cây mai anh đào, khách hàng của chị cũng thưa thớt dần, bởi con đường này đa phần là biệt thự và cơ quan Nhà nước, một ngày may mắn lắm thì lời được 20 – 30 ngàn đồng. Nhưng, ngày nào dù ít hay nhiều chị đều dành ra một ít tiền “để cho những người còn thiếu may mắn hơn mình” – chị nói.
Ông Trần Mạnh Thu nói về chị: “Chị Nga là một người làm từ thiện rất đặc biệt, mặc dù bản thân mình đã quá thiệt thòi, nhưng chị vẫn không quên những người thiếu may mắn khác. Những việc làm của chị từ trước đến nay tôi không thể nào kể hết được, nhiều lắm anh à!”. Chuyện mà ông Thu nhớ nhất về chị Nga đó là vào năm 2006, khi ông còn đang làm Chủ tịch hội tàn tật TP. Đà Lạt, một lần Hội tổ chức đợt đi vận động bà con ở chợ Đà Lạt và một số nơi để giúp đỡ một cơ sở nuôi trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh, chị Nga cứ nằng nặc đòi theo để vận động, khuyên mãi không được ông Thu đành chở chị sau xe lăn của mình (ông Thu cũng bị tàn tật), và thế là chị Nga cùng mọi người cùng đi vận động. Cũng vào dịp đó, một buổi tối khi cả đoàn đang đi quyên góp ở chợ Đà Lạt thì trời mưa to và có bão nên mọi người không về được, mãi cho đến gần một giờ sáng mới về tới nhà, làm gia đình chị Nga lo lắng đi tìm kiếm khắp nơi. Do bị chấn thương tụy từ nhỏ, thời gian mấy năm gần đây, chị Nga lại bị thêm bệnh viêm bàng quang, nhức cột sống. Một tháng có 30 ngày thì có đến 28 ngày chị bị cơn đau hành hạ, nhiều khi đau quá phải bỏ cả tủ hàng lại nhờ người chở đi bệnh viện. Chị Nga có một quan niệm rằng: “mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác, mình có mẹ, có anh em, và mái nhà để nương tựa. Mình vẫn còn dùng đôi tay để tự kiếm sống được, còn có nhiều người đang phải nằm một chỗ, xót lắm chú à!”. Nhìn bịch thuốc to đùng, với đủ loại thuốc lúc nào cũng phải bên chị, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào và suy nghĩ...
Thời gian trôi qua, tuổi xuân của chị cũng cứ thế trôi đi, trên mái đầu chị đã xuất hiện những màu trắng thời gian. Chị vẫn ngồi đó, dưới gốc cây mai anh đào đứng đơn độc bên góc đường, ngày ngày bán từng điếu thuốc, lít xăng lẻ, và tờ vé số để góp cho đời một chút hơi ấm trên mảnh đất sương mù thơ mộng này.
**Nguyễn Tiến - Đại Đoàn Kết
**