Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Góc thơ văn
  4. Tạp bút
  5. Vinh Danh Ngày Của Mẹ
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 21.04.2011 Vé số DLH-2011-9200

Vinh Danh Ngày Của Mẹ

Hành khách
playboy
Khởi hành
21.04.2011
Sân ga
Tạp bút
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    playboy Hành khách
    Toa 1

    Vậy là sắp đến “Ngày của mẹ”. Sài Gòn mấy ngày qua, con đã thấy giăng mắc những băngrôn chào đón ngày dành riêng cho những người mẹ yêu thương. Và con còn thấy thấp thoáng ven đường, trong các cửa hàng lớn, người ta trưng bày những lẵng hoa hồng rực rỡ, kết thành ba chữ: “Cảm ơn mẹ”, thật to.

    Con chợt thấy lòng se sắt những thương yêu.

    Thuở bé thơ, con chỉ biết hồn nhiên, vòi vĩnh quà của mẹ trong ngày sinh nhật của mình hay sinh nhật bạn, quà để tặng thầy cô nhân ngày 20-11, quà cho những kết quả học tập xuất sắc của con. Vậy mà, hiển nhiên một điều, trong tâm trí non nớt của mình, con chẳng bao giờ có ý niệm vòi vĩnh quà để tặng mẹ.

    Mẹ đáp ứng những yêu cầu của con như một điều tất yếu. Có lẽ vì những món quà ấy làm con vui. Con có thể vô tư nói với mẹ con cần gì, muốn gì trong ngày sinh nhật. Con có thể biết bạn con thích loài hoa gì để tìm mua tặng. Con có thể tung tăng mang món quà mẹ đã chuẩn bị sẵn đến tận nhà thầy cô mừng Ngày nhà giáo. Vậy mà, tuyệt nhiên con chưa bao giờ biết mẹ thích gì?

    Cho đến một ngày, con thắc mắc hỏi mẹ: Tại sao mỗi năm, vào tháng 7 âm lịch, mẹ thường một mình ăn chay nguyên cả tháng? Mẹ mỉm cười: Tại vì đây là tháng báo hiếu, mẹ muốn ăn chay để cầu nguyện cho ông bà của con.

    Con giật mình… Mùa báo hiếu? Mẹ muốn báo hiếu cho ông bà của con? Còn con? Con đã làm được gì cho mẹ. Con chợt nhớ đến câu thơ: “Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không?”. Bất giác, con nhận ra có thể con chưa làm điều gì cho mẹ khóc, nhưng dường như con cũng chưa bao giờ làm điều gì để mẹ cười.

    Và rồi, những tháng 7 hằng năm sau đó, con tình nguyện ăn chay cùng mẹ. Con muốn được cùng mẹ cầu nguyện cho ông bà, và cho cả ba mẹ. Lễ Vu lan, con nhờ tổng đài 1080 chuyển đến ba mẹ bài hát: Ơn nghĩa sinh thành cùng lời nhắn nhủ mà con chưa bao giờ dám nói: Con yêu ba, mẹ thật nhiều. Mẹ rưng rưng nước mắt: Món quà lớn nhất con dành cho mẹ chính là tấm lòng nơi con.

    Lần thứ hai mẹ không kìm được nước mắt là khi đọc được bài báo con viết trên Tuổi Trẻ Online: Những lời của con, viết riêng cho ba, mẹ với những “Điều con chưa nói”. Vậy là, con, vẫn chưa làm được điều cho mẹ cười, nhưng con biết trong những giọt nước mắt ấy, của mẹ, là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì con gái của mẹ đã trưởng thành.

    Con đã trưởng thành từ chính đôi tay mẹ, từ chính tấm lòng mẹ bao la, mênh mông như biển cả. Con tốt nghiệp, ra trường, bước vào đời với hành trang là tình mẹ yêu thương.

    Tháng lương đầu tiên con dành tặng mẹ xấp vải áo dài con kỳ công lựa chọn. Đó là món quà vật chất đầu tiên con có được từ chính đôi tay con và muốn dành cho người đầu tiên là mẹ. Mẹ cười, nụ cười tỏa sáng trong sớm mai: Mẹ sẽ dành mặc nó trong ngày con gái mẹ theo chồng. Vậy là, cuối cùng, tất cả những gì mẹ có đều muốn dành lại cho con.

    Mẹ của con, trong “Ngày của mẹ”, con không biết sẽ lấy gì tặng mẹ, mẹ đã cho con cả cuộc đời. Con chỉ biết viết, viết những dòng này như là món quà dành cho mẹ. Và con rất muốn cảm ơn cuộc đời đã cho con có mẹ. Cũng như con xin cảm ơn mẹ, giản đơn, bởi vì mẹ là mẹ của con.

    Phượng Lê

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      0
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng